[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 3 - Thứ mà Cha Yeo Woon thích nhất
"Trông đắt tiền thật đấy. Em lại để dành bao lâu để mua cái này vậy hả?"
"Cũng không đắt lắm đâu ạ."
"Cha Yeo Woon. Tôi đã bảo mỗi khi em nói dối là thấy hết luôn rồi mà."
Yeo Woon ấp úng, mắt nhìn tránh đi chỗ khác rồi cuối cùng đành thành thật khai báo.
".... Khoảng một năm ạ."
Myung Ha hít một hơi thật dài.
Cũng phải thôi. Dù có tiền giải thưởng với tiền hợp đồng quảng cáo đi nữa, nhưng về cơ bản, Cha Yeo Woon vẫn thuộc diện cần kiệm ngấm vào máu rồi. Chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là phải tiết kiệm thì mới có thể yên tâm thêm một chút về tương lai.
Sau khi chung sống rồi, cậu ấy trở nên dè sẻn trong chi tiêu tới mức toát mồ hôi hột. Nói thế không có nghĩa là cậu ấy tiếc tiền trong sinh hoạt hàng ngày hoặc cằn nhằn chuyện tiền bạc với Myung Ha, mà nghĩa là cậu ấy càng giảm thiểu hơn nữa mọi chi tiêu cho bản thân mình.
Vậy nên có nghĩa là Cha Yeo Woon đã một mình nhịn ăn nhịn tiêu dành dụm suốt cả năm qua để mua chiếc nhẫn này, và đây hẳn là món đồ xa xỉ nhất trong suốt cuộc đời 23 năm của cậu ấy.
"Em mua cái nào rẻ rẻ một chút thôi chứ."
"Để tặng cho tiền bối đeo mà, làm sao có thể như vậy được ạ."
Thà em bớt ăn bớt mặc còn hơn, chứ em sẽ không để tiền bối phải tiết kiệm. Ngay từ đầu, Myung Ha đã biết rõ thái độ của Cha Yeo Woon là như thế, nhưng mỗi khi xác nhận lại điều này, tâm trạng của anh vẫn thật lạ.
"Em vốn cứ nghĩ mãi không biết nên tặng lúc nào. Hôm nay là ngày đặc biệt nên có lẽ là dịp tốt, vậy nên em..."
Vẫn không sao nhìn thẳng được vào mắt Myung Ha, Yeo Woon lại nói tiếp.
"Dù vậy, so với tiền bối thì lúc nào em cũng hơi làm quá mọi chuyện. Vì thế, em cứ nghĩ mãi không biết liệu có gây áp lực cho tiền bối không... Ơ, sao vậy ạ?"
Yeo Woon cứ nói loanh quanh mãi để giải thích vì sao trông mình lại tâm trạng như vậy, nghe cậu ấy nói mà rốt cuộc Myung Ha phải mím chặt môi để nín cười.
"Thì tại tôi thấy em vẫn chẳng khác chút nào so với 5 năm trước cả."
"Tức là nói em vẫn trẻ con chứ gì?"
"Tức là em vẫn đáng yêu y như vậy."
Trước câu nói thể hiện tình yêu thẳng thừng như vậy, Yeo Woon lập tức im bặt. Myung Ha đã tưởng thời gian qua, người yêu nhỏ tuổi của mình đã trở nên dạn dày tinh quái lắm rồi, nhưng hóa ra cậu ấy vẫn thật ngây thơ.
"Tiền bối... sẽ đeo nhẫn chứ ạ?"
Mặt đỏ bừng lên đến tận trán, Yeo Woon ấp úng mãi mới nói được mỗi câu như vậy.
"Đương nhiên rồi."
"Dù có chuyện gì đi nữa, tiền bối cũng sẽ không tháo ra?"
Trước đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn mình, Myung Ha tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Dù đã 5 năm trôi qua, vậy mà em vẫn nhìn tôi với ánh mắt không hề đổi thay như thế.
"Nếu như không tháo ra mà Trái đất này có nguy cơ sụp đổ, vậy thì tôi phải tháo chứ."
"Tiền bối!"
"Ý tôi là, chỉ cần không xảy ra chuyện đó thì tôi sẽ không tháo ra đâu. Chỉ cần không rơi vào tình huống buộc phải bảo vệ Trái đất này với Cha Yeo Woon thôi."
Nghe lời giải thích dài dòng không đâu đó, khuôn mặt Yeo Woon hơi dịu đi một chút.
"Tiền bối có vẻ là người thực tế, nhưng nhiều lúc anh hay nói những lời kỳ lạ thật đấy."
"Vậy nên em không thích hả?"
"..... Làm gì có chuyện đấy ạ?"
Yeo Woon lập tức đáp ngay không suy nghĩ. Thế rồi cậu ấy cầm lấy chiếc nhẫn đắt tiền được cài thật đẹp đẽ trong hộp.
Biết cậu ấy định làm gì nên Myung Ha chìa tay ra. Chỉ là đeo nhẫn thôi mà tay Yeo Woon run rẩy không ngừng.
"Đính hôn là đeo ngón áp út tay phải, đúng không ạ?"
Đã đẩy chiếc nhẫn vào tới đốt thứ hai rồi, đột nhiên Yeo Woon dừng lại và hỏi. Myung Ha phải cắn chặt môi để nín cười.
"Nếu em muốn, tôi sẽ cho em cả ngón áp út tay trái luôn, em dùng tùy thích."
"Thôi được rồi ạ."
"Thật sự không cần sao?"
"Ngón đó, sau này em sẽ đòi."
"Sau này là khi nào?"
"Khi mà em có vị trí vững vàng hơn bây giờ."
Nghe tuyên bố đầy nghiêm túc đó, Myung Ha khẽ mỉm cười.
Cha Yeo Woon của tuổi 23 đã giành được huy chương ở các giải đấu quốc tế, vẫn chăm chỉ dốc sức huấn luyện và đang nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai. Dốc sức tới mức ở bên nhìn mà thấy xót thay cho cậu ấy.
Myung Ha đưa tay khẽ nhéo má Yeo Woon. Cậu ấy ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn, Myung Ha liền kéo má cậu ấy thật mạnh, Yeo Woon khẽ kêu lên.
"Sao vậy ạ?"
"Cha Yeo Woon. Em đừng có suy nghĩ nghiêm trọng quá."
"Đừng có lắc má em mà. Au óa i..."
Myung Ha nhéo má cậu ấy mà lắc, đầu Yeo Woon cũng yếu ớt lắc theo. Cứ thế mất một lúc rồi Myung Ha mới bỏ tay ra.
"Tôi cũng đang nỗ lực để có thể chung sống bên em. Sẽ không có chuyện tôi để em phải một mình gánh hết đâu, nên thả lỏng đi, tên nhóc này."
Áp tay lên gò má đỏ bừng, Yeo Woon thận trọng nói.
"Dù vậy đi nữa, em vẫn muốn bảo vệ tiền bối."
Biết ngay là cậu ấy sẽ nói thế mà. Myung Ha lại cù má Yeo Woon một lần nữa.
Chỉ riêng việc có em ở đây lúc này, cũng đủ để tôi có cảm thấy được bảo vệ lắm rồi.
Em đã giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn cùng cực của cuộc đời.
"Mười năm nữa, nếu em cầu hôn thì anh sẽ nhận lời – trước đây tiền bối đã từng nói như vậy mà. Giờ còn 7 năm nữa."
Nghe vậy, Myung Ha liền nhớ ra. Đúng là trong một lần hẹn hò, hai người đã trò chuyện vui như vậy.
"Em còn nhớ cả những chuyện như thế sao?"
"Là chuyện cầu hôn cơ mà, đương nhiên là phải nhớ chứ ạ?"
Cứ đà này, cậu ấy định thật sự sẽ cầu hôn khi nào đủ mười năm sao? Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra, nghĩ mà Myung Ha không kìm được nụ cười. Không hiểu sao Myung Ha cảm thấy Cha Yeo Woon của ngày hôm đó hẳn cũng sẽ mang vẻ mặt giống như bây giờ.
"Cảm ơn em về chiếc nhẫn."
Mân mê ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn, Myung Ha khẽ thì thầm.
"Mừng 5 năm của chúng ta."
Cuối câu, giọng Myung Ha khẽ run run. Yeo Woon vẫn nhìn anh, lặng im mà mãnh liệt.
"Kỷ niệm 6 năm, chúng ta vẫn sẽ bên nhau đúng không ạ?"
Vào lúc mà cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hai người đều đã quá sức rõ ràng, Yeo Woon vẫn hỏi lại một cách vô cùng tha thiết.
"Đương nhiên rồi."
Vậy nên, Myung Ha cũng chỉ có thể đáp lại bằng một tình cảm tha thiết nhất mà thôi.
*
Cứ thế này thì không được rồi.
Myung Ha ngẫm nghĩ.
"Cần phải có một sự kiện kỷ niệm cực kỳ đỉnh mới được."
Trong lúc Yeo Woon đang ngủ, Myung Ha đi ra ngoài lô gia để lén gọi điện – lý do cũng chính là vì vụ này.
Ngày kỷ niệm mà Cha Yeo Woon đã chuẩn bị từ hẳn một năm trước như thế này, không thể nào cứ để mặc cho trôi qua được. Myung Ha cũng phải làm gì đó cho cậu ấy.
- Giờ anh đang hỏi em chuyện đó ấy hả?
Khác với Myung Ha, Sang Won – người được chọn vào vai trò tư vấn – lại rất thờ ơ.
"Thì chuyện này cậu là chuyên gia luôn rồi còn gì. Ahn Shi Ah thì đang ở nước ngoài, giờ chắc đang ngủ rồi."
- Ồ, vậy là không có Ahn Shi Ah nên mới hỏi tới em? Lương tâm của hyung bỏ đi đâu rồi vậy? Event kỷ niệm 5 năm mà lại đi hỏi người đơn phương anh xong bị anh đá cho chỏng gọng cơ đấy?
"Chuyện đó rốt cuộc từ đời nào rồi hả? Chuyện từ năm năm trước rồi đó, Sang Won à."
- Vốn dĩ tình đầu thường sống mãi mà anh.
"Này, đừng có nói nhảm nữa. Cậu có cách nào không?"
Myung Ha giục, đầu máy bên kia liền có tiếng thở dài.
- Hyung. Kế hoạch này ngay từ đầu đã có một vấn đề to bự rồi.
"Gì vậy? Vẫn còn chưa bắt đầu mà. Hay là ngay việc nhờ cậu tư vấn đã là vấn đề rồi?"
- A, thật tình! Ức thật đấy chứ. Hyung vốn dĩ đâu phải kiểu người để tâm ghi nhớ rồi tổ chức kỷ niệm từng năm từng năm một đâu nào.
"Thì bởi vậy nên ít ra lần này tôi mới phải làm gì đó chứ."
- Vấn đề nằm ở chính cái 'ít ra lần này' đấy ạ. Dù có cố làm những việc mà trước giờ chẳng bao giờ làm thì cũng hỏng việc thôi. Anh cứ sống như bình thường đi.
Thực ra nghe cũng có vẻ đúng. Nhưng cảm giác của chiếc nhẫn đang ôm chặt quanh ngón tay khiến Myung Ha không thể lùi bước ở đây được.
"Cha Yeo Woon còn chuẩn bị cả nhẫn nữa cơ mà."
- Cậu ta thì vốn dĩ đã thuộc kiểu si tình quá mức rồi còn gì.
"Thì bởi vậy. Lý do mà Yeo Woon làm điều này vì tôi, là bởi cậu ấy nghĩ tôi sẽ thích."
Bởi cậu ấy lúc nào cũng chỉ muốn làm những điều mà tôi thích... Nếu nói cả câu này nữa thì thật xấu hổ nên Myung Ha kìm lại.
"Vậy nên tôi cũng muốn tặng cho cậu ấy thứ gì đó mà cậu ấy thích."
- Haaa.... Nghe đến đây rồi tự nhiên lại thấy bực mình ghê.
"Lại bực mình cái gì nữa vậy?"
- Thì em thấy ghét cái kiểu cứ làm rộn hết cả lên vì yêu nhau, vậy thôi. Nói tóm lại ấy mà, thứ mà mình muốn cho người khác, với thứ mà bản thân mình muốn nhận có thể hơi khác nhau một chút, nhưng Yeo Woon thì hyung làm cái gì mà cậu ta chả thích cơ chứ.
Cằn nhằn cho đã rồi cuối cùng, Sang Won lại chuyển sang giọng hoàn toàn buông xuôi chấp nhận.
- Những thứ mà hyung có thể nghĩ ra thì vận động viên Cha Yeo Woon cũng đã làm hết rồi, vậy nên hyung cứ tặng cho cậu ta thứ mà cậu ta thích nhất đi.
"Thứ mà Cha Yeo Woon thích nhất?"
Myung Ha nghĩ ra được mấy thứ nhưng không chắc lắm. Hơn nữa, chỉ cần là Myung Ha tặng thì dù là gì đi nữa, thường thì Yeo Woon cũng đều thích hết.
- Là hyung đó.
Myung Ha còn đang ngẫm nghĩ thì Sang Won đã nhanh chóng gợi ý. Vẫn cầm điện thoại trên tay, Myung Ha đứng sững.
Đúng là một đáp án không cãi vào đâu được.
*
"Sao tiền bối cứ bồn chồn vậy ạ?"
"À... ừm... chuyện đó... Không có gì."
"Phản ứng này hoàn toàn không phải là không có gì đâu ạ."
Yeo Woon nhận định không sai. Lúc này Myung Ha đúng là cứ nhấp nhổm không yên.
Bữa sáng ăn cũng miếng được miếng chăng, rồi cố ngó lơ ánh mắt đầy lo lắng của Yeo Woon, Myung Ha lấy hết sức ngồi ghé xuống sofa.
"Hôm nay kỷ niệm 5 năm, em có muốn đi đâu không?"
"Dạ không. Hôm nay em chỉ muốn ở nhà với tiền bối thôi."
Yeo Woon lắc đầu trả lời.
Cũng có thể hiểu được. Kỷ niệm 1 năm thì đi biển, 2 năm thì lên núi, 3 năm thì ra đảo, 4 năm thì... Nói chung là những nơi đi được thì đã đi hết rồi. Đến hôm nay đã là ngày kỷ niệm rồi mà tự nhiên còn hỏi nơi muốn đi thì đúng là cũng lạ thật.
"Có chuyện gì mà tiền bối lại vậy ạ?"
Giống như Myung Ha, Yeo Woon cũng có thể lập tức nhận ra mỗi khi Myung Ha có gì đó khác thường. Mà đã nhận ra rồi là cậu ấy sẽ truy hỏi không ngừng.
"Vậy là hôm nay chúng ta không đi đâu hết nhỉ?"
"Vâng."
"Hôm nay bên kiểm tra máy lọc nước hay đo đồng hồ gas không đến đúng không?"
"Dạ...? Vâng."
"Chắc cũng không có ai đột nhiên xông vào đâu nhỉ?"
"Tiền bối, có chuyện gì vậy ạ?"
"Em đợi ở đây đi."
Yeo Woon vừa định ra sức thúc giục thì Myung Ha ấn vai cậu xuống và hạ lệnh một cách đầy trang trọng.
Vậy là Yeo Woon lại cứ thế đóng băng tại chỗ, tựa như một con cún theo chỉ thị của chủ nhân. Giọng nói của Myung Ha, dù là trong tình huống nào đi nữa, cũng luôn có một sức mạnh buộc Yeo Woon phải khuất phục.
[HẾT CHƯƠNG 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip