[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 4 - Có phải tiền bối đang thử mình không nhỉ?
Bắt Yeo Woon ngồi im tại chỗ trên sofa xong, Myung Ha vào phòng ngủ một lúc lâu vẫn không thấy ra.
Từ trong phòng ngủ cửa đóng im ỉm, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gì đó sột soạt cùng với giọng của Myung Ha. Rốt cuộc làm gì mà lại thế nhỉ? Ngờ vực nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Yeo Woon đưa tay cầm lấy tay nắm cửa.
"Tiền bối, em vào được chứ ạ?"
"Không!"
Bên trong lại vang lên âm thanh khá ầm ĩ. Rồi có tiếng động khá lớn giống như tiếng ngã. Yeo Woon vội xoay nắm cửa.
Cứ nghĩ biết đâu cửa bị khóa trong, nhưng hóa ra tay nắm vẫn xoay được bình thường.
"Em vào đây ạ."
Cảnh tượng vừa nhìn thấy lại khiến Yeo Woon đứng sững.
Có lẽ vừa va vào giường nên lúc này đang ngồi ôm đầu gối, nhìn thấy Yeo Woon, Myung Ha khẽ cười ngượng nghịu.
"Tôi đã bảo em đừng có vào rồi cơ mà..."
Nhưng Yeo Woon không còn tâm trí đâu mà nghe Myung Ha nói. Cậu còn đang bận thưởng thức cảnh tượng trước mắt lúc này.
Trước khi vào phòng ngủ, Myung Ha mặc quần thể thao xanh lam với áo thun. Nhưng bây giờ thì không.
Myung Ha đang mặc đồng phục cấp 3.
Tay áo đồng phục bị ngắn lên một cách kỳ lạ, cho thấy sau khi tốt nghiệp rồi, tiền bối vẫn còn cao thêm. Trên ngực áo có thêu tên anh ấy.
"Sao đột nhiên tiền bối lại thay đồ này ạ?"
Yeo Woon mãi mới thốt được thành lời. Cảm giác như vừa được gặp lại mối tình đầu khiến tim cậu như muốn vỡ tung. Mặc dù tất nhiên anh ấy sẽ mãi mãi là mối tình đầu của cậu, nhưng dù vậy đi nữa...
"Thì tại em nói là muốn thấy đó thôi."
"Nhưng anh bảo không thích mà."
"Tôi cũng đâu nói là không thích. Tôi chỉ bảo hết tuổi mặc đồng phục rồi đấy chứ. Nói tóm lại thì chỉ là bộ quần áo thôi mà, cũng đâu đến mức không thể mặc được."
Myung Ha nói thêm, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Với lại hôm nay cũng là kỷ niệm 5 năm mà."
A, ra là vậy. Tới lúc này Yeo Woon mới hiểu ra. Vậy là 'tiền bối' lần này cũng muốn thực hiện mong muốn của Yeo Woon.
"Thế này đúng là trông hơi kỳ cục nhỉ?"
Chắc ngại quá hay sao mà Myung Ha gãi gãi má. Cái cổ lộ ra phía trên cổ áo sơ mi đỏ ửng lên.
Yeo Woon thấy ngực mình râm ran nhoi nhói. Cậu đưa tay ôm mặt.
"Không ạ... Em thích lắm..."
"Em không cần phải cố ép mình nói thích đâu mà. Đáng lẽ tôi cứ ra ngoài mua đồ uống về cho em còn hơn."
"Thật sự em thích lắm mà. Mua gì về cũng chẳng thể bằng được, thế này thích hơn nhiều."
Kể cả Myung Ha là người chìa ra chiếc nhẫn chứ không phải Yeo Woon, có lẽ cũng chẳng khiến Yeo Woon vui hơn thế này được. Mà không. Nếu vậy thì chắc cậu cũng sẽ vui lắm. Nhưng dù sao thì bộ đồng phục này đúng là có uy lực không khác gì một lời cầu hôn.
"Giống hệt như tiền bối lần đầu em gặp ấy ạ."
"Này, đâu phải như vậy chứ."
Myung Ha xua tay nhưng Yeo Woon thật sự cảm thấy như vậy.
Được gặp Tae Myung Ha năm 19 tuổi đột nhiên rơi tõm vào thế giới này qua khe nứt của thời gian, phải chăng cảm giác sẽ như thế này?
Năm 18 tuổi, Yeo Woon cũng còn nhỏ dại chẳng biết gì, vì vậy đã làm nhiều điều có lỗi với tiền bối. Khi mới gặp nhau lần đầu, và cả khi trên sân thượng, lúc anh ấy đột nhiên với tay xuống mà kéo Yeo Woon lên, Yeo Woon cũng chẳng hề ngờ rằng mình sẽ đem lòng yêu anh ấy.
Nếu như khi ấy cậu biết thì sao nhỉ...
Ngồi chống tay vào gò má nóng bừng, Yeo Woon im lặng nhìn Myung Ha. Cậu đưa tay ra vuốt ve mái tóc đã dài hơn trước đây một chút của anh ấy.
Vẫn đáng yêu y như vậy.
"Hồi mới gặp tiền bối lần đầu ấy, đáng lẽ em phải đối xử với tiền bối tốt hơn mới phải."
"Hả? Sao tự nhiên em nói vậy?"
"Cảm ơn anh khi đó đã cứu em."
Trước lời cảm ơn đột ngột đó, mắt Myung Ha khẽ chớp chớp run run.
Cảm giác như Yeo Woon đang nói những lời mà khi đó chưa thể nói với tiền bối năm 19 tuổi. Tuy chẳng thể thay đổi những ngày tháng đã qua, nhưng hẳn là vẫn có thể ở bên nhau mà nâng niu trân trọng nhau hơn? Cứ sống tiếp là sẽ có cơ hội để sửa sai chăng?
"Nhưng mà này, nếu đã đòi người yêu mặc đồ gì đặc biệt thì chẳng phải là vốn dĩ có ý đồ gì hơi bị đen tối sao?"
E hèm. Myung Ha hắng giọng rồi kín đáo chuyển đề tài.
"Em đòi tiền bối mặc đâu phải vì ý đó... A, anh lại trêu em phải không?"
"Trêu gì? Đây cũng có phải bộ đồ gợi cảm gì đâu cơ chứ."
"Gợi cảm lắm ạ."
Yeo Woon lập tức đáp lại không kịp thở.
"Cái bộ đồng phục nam sinh không hở một miếng nào này ấy hả?"
Myung Ha hỏi đùa, nhưng Yeo Woon không cười, ánh mắt bừng bừng sức nóng dán chặt vào bộ đồng phục nam sinh đó.
"Hóa ra không phải đùa nhỉ."
Myung Ha hơi ấp úng đưa tay nới cà vạt ở cổ. Tự nhiên đi thắt cả cà vạt thế này làm gì. Chỉ tại vẫn còn giữ nguyên cả bộ nên mới mặc hết lên người như vậy.
"Sợ tiền bối hiểu lầm nên em phải nói trước, không phải vì bộ đồng phục, mà là do tiền bối mặc nên mới gợi cảm đấy ạ."
Yeo Woon nhanh chóng giải thích thêm. Myung Ha đã biết là vậy. Biết rõ tới mức còn thấy hơi xấu hổ nữa.
"Trước mặt giáo viên tương lai mà nói thế, nguy hiểm thật đấy. Nói tóm lại là bây giờ tôi xin phép đi thay đồ đây ạ."
"Anh mặc thêm một lúc nữa thôi không được sao?"
"Vậy là em thích Tae Myung Ha thời học sinh hơn là Tae Myung Ha giáo viên thực tập đúng không?"
"Vì dù sao cũng là mối tình đầu của em mà."
Cảm giác như bị một cú bóng thẳng đánh trúng người, Myung Ha đưa tay xoa xoa lồng ngực vừa nhói lên. Cái tên nhóc vẫn còn vụng về này thỉnh thoảng lại tinh quái đến vậy, khiến Myung Ha không nói được thành lời.
Sự kiện 5 năm mới có một lần. Đâu thể cứ thế này mà chịu thua được.
Áp chặt tay lên ngực, Myung Ha bắt đầu nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Em không biết đấy thôi, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích em rồi. Thích em theo nhiều nghĩa, chứ không phải vì là fan của em."
Lần này thì đến lượt Yeo Woon sững người như thể vừa bị giáng cho một đòn.
"... Tại sao ạ?"
"Tại sao là sao? Em không biết hay sao mà hỏi?"
Trước vẻ mặt thật sự là không biết của Yeo Woon, Myung Ha đưa tay chỉ.
"Đương nhiên là vì khuôn mặt của em rồi. Sau này nhan sắc mà tàn phai là em cứ cẩn thận đó."
Trước câu đùa đó, người tình nhỏ tuổi đầy nhan sắc của Myung Ha không cười cũng không đáp lại. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chỉ có thể gọi là "đẹp đẽ" ấy đang mếu máo hết cả. Yeo Woon nắm lấy tay Myung Ha.
"Chính tiền bối đã giúp em trở nên xứng đáng được yêu mà."
Yeo Woon nói rất nghiêm túc.
Không phải như vậy. Cha Yeo Woon vốn dĩ đã là một con người xứng đáng được yêu. Vẫn luôn là như thế.
Chỉ có Yeo Woon là không nhận thấy điều đó mà thôi.
"Lúc nhìn thấy học trò của tiền bối, em lại nghĩ hồi đó, tiền bối cũng từng nhỏ như vậy."
"Sao em nhìn bọn trẻ mà nghĩ tới tận mấy chuyện như thế chứ?"
"Tự nhiên thôi ạ, em nghe nói nhiều tuổi hơn một chút rồi là sẽ như vậy."
Mới thêm được có 5 tuổi mà đã như ông cụ non. Cứ đà này, đến lúc 30 tuổi, có khi lại đòi Myung Ha gọi mình bằng 'hyung' không biết chừng.
Dù bật cười nhưng trong lòng, Myung Ha thấy thật mừng là Yeo Woon đã khôn lớn thế này. Thật vui được thấy em đã 23 tuổi.
Yeo Woon đan ngón tay mình vào tay Myung Ha.
"Thật mừng là em đã giữ được tiền bối lại."
Hiểu rõ Yeo Woon đang nói tới chuyện gì, Myung Ha im lặng xiết chặt tay Yeo Woon.
Cậu ấy đang nói tới giây phút mà biển rẽ làm đôi và bầu trời như đảo lộn. Những ngày tháng mà cả thế giới vỡ tan thành từng mảnh.
Nhưng Cha Yeo Woon đã chạy đến. Đã giữ chặt lấy Myung Ha.
Từ đó về sau, mọi ngày tháng trôi qua đều thật bình yên.
Không còn thấy những dòng chữ hệ thống hay những làn sóng mang sắc cầu vồng hiện lên trước mắt nữa.
Vậy nhưng, phép màu vẫn xảy đến mỗi ngày.
Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ lô gia phòng ngủ.
Lúc này, hai người ngồi bên nhau dựa lưng vào thành giường, ngón tay đan lấy nhau, và ánh nắng đang lan tới dưới chân hai người.
*
"Đồng phục chỉ là màn dạo đầu thôi."
Myung Ha tuyên bố. Đang cắt bánh kỷ niệm 5 năm, Yeo Woon ngẩng lên. Dạ?
"Event vẫn chưa kết thúc ạ?"
"Đương nhiên là chưa rồi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi nhé."
"Tiền bối làm gì có thời gian ra ngoài mua gì đâu ạ?"
Hai người dính lấy nhau từ lúc thức dậy tới giờ nên Yeo Woon biết chứ. Mà cũng chẳng đủ thời gian để chuẩn bị thứ gì khác nữa, vậy mà lại bảo vẫn còn nữa sao?
"Quà kỷ niệm 5 năm chính là tôi."
Một lần nữa, Myung Ha lại tuyên bố đầy nghiêm túc.
Ra là vậy. Tiền bối chính là món quà kỷ niệm 5 năm.
Yeo Woon nhẩm lại trong đầu câu đó để cố hiểu xem Myung Ha định nói gì. Phải mất tới mấy giây, cậu mới hiểu ra như vậy có nghĩa là gì.
"Anh... nói vậy... có nghĩa là sao... sao ạ?"
"Em muốn làm gì tôi tùy thích, Cha Yeo Woon."
"............."
Liệu đây có phải tiền bối đang thử mình không nhỉ?
Chìm trong cơn chấn động choáng váng, Yeo Woon nhìn thẳng vào mắt Myung Ha. Dường như cậu sắp có những ý nghĩ không nên có rồi.
Vậy nhưng hôm nay cũng thế, tiền bối lại dễ dàng vượt trên mọi dự tính của Yeo Woon.
"Dọn nhà, giặt giũ, rửa chén, phục vụ gối tay với hát ru... Em đòi gì là tôi cũng sẽ làm hết, vậy nên hôm nay em cứ nói ra hết đi."
"Tiền bối tuyên bố bi tráng thật đó, làm em cứ tưởng anh định nói gì cơ."
Yeo Woon nói, giọng ỉu xìu.
"Bình thường em đòi gì, tiền bối cũng đều chiều theo hết rồi còn gì."
"Làm gì có? Nhiều việc tôi đâu có làm cho em đâu."
Người yêu của Yeo Woon là người có bản tính rất tình cảm. Với người mà anh ấy thích thì lại càng âu yếm tình cảm hơn.
Nếu cần thiết, có khi Myung Ha cũng sẵn lòng xẻ thịt mình cho Yeo Woon ấy chứ.
"Nếu như thật sự là làm gì cũng được..."
"Đã bảo là em chỉ cần ra lệnh thôi mà."
"Em muốn hôm nay tiền bối thuộc về em."
"Rất sẵn lòng... Hử?"
Đang trả lời rất vô tư phóng khoáng, Myung Ha bỗng nheo mắt lại như thấy lấn cấn chuyện gì.
"Câu này có ý gì đen tối phải không?"
Cái lườm đầy vẻ mờ ám kia là tín hiệu cho thấy Myung Ha muốn xoa dịu tình huống này thành một trò đùa giỡn. Nhưng Yeo Woon không có ý định chiều theo lời mời gọi đó của Myung Ha. Ít nhất là trong hôm nay.
"Lâu lắm rồi mới được ngày như hôm nay, em muốn được làm thỏa thích theo ý mình."
Lâu lắm rồi? Myung Ha cau mày tỏ ý khiếu nại.
"Bình thường em cũng làm thỏa thích rồi mà."
"Em vẫn cố nhịn đấy chứ ạ."
"Đấy mà gọi là cố nhịn à?"
Myung Ha hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ, Yeo Woon gật đầu đáp lại. Cái động tác gật đầu đó lại còn thoáng vẻ bẽn lẽn nữa.
[HẾT CHƯƠNG 4]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip