[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 5 - Nghiêm trọng lắm.


"Tôi... tôi thấy mình hiện đã theo kịp ngang sức với em rồi mà?"

"Vâng. Em cũng đã tưởng là như vậy."

"..... Ơ thì... em còn nhớ lần tụi mình đi biển hồi xưa không?"

Yeo Woon ngẩn người. Cũng phải thôi, hai người đi biển đâu có ít lần. Nhận ra mình đặt câu hỏi sai, Myung Ha khẽ hắng giọng.

"Hừm, hừm. Có lần tôi đã bảo em cứ làm tùy thích đấy thôi."

Yeo Woon trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu nhìn Myung Ha.

"Tiền bối. Có phải anh đang nói lần đầu làm thỏa thích của em không đó?"

"Ơ... Ừ. Nói tóm lại là lúc đó, em đã làm thỏa thích rồi... đúng không nào?"

".........."

Yeo Woon lại nghiêng đầu sang phía bên kia.

"Nhưng khi ấy là lần đầu mà."

"Ừ. Đúng vậy. Đúng là như thế."

"Còn bây giờ là kỷ niệm 5 năm rồi mà tiền bối."

"Chuyện đó cũng đúng luôn. Nhưng sao?"

"Nếu với em hồi 18 tuổi thì đấy chắc đúng là làm thỏa thích rồi."

Vậy nghĩa là bây giờ thì không phải hay sao ạ? Myung Ha bật ra một tiếng thở dài.

"Với lại vốn dĩ nếu muốn cả hai bên cùng hài lòng thì đâu thể một bên cứ mặc sức làm theo ý mình được ạ."

"Sao đột nhiên em lại nói năng chín chắn vậy."

"Nhưng nếu cố kìm nén quá thì nhiều lúc em cũng vất vả lắm ạ."

"Rốt cuộc là em kìm nén hồi nào hả?"

Nhịn mãi nhịn mãi từ nãy tới giờ, lúc này ức quá nên Myung Ha liền kéo cái áo hoodie đang mặc lên. Phía trên xương hông vẫn còn in vết tay chưa mờ, bên mạng sườn cũng còn cả vết cắn.

Kéo áo lên tới ngực thì sẽ thấy được cả những dấu tích còn rực rỡ hơn nữa, nhưng Myung Ha đã nhanh chóng kéo áo xuống trở lại.

"Cái đó chỉ là vết tích thôi mà tiền bối."

Yeo Woon cũng kéo áo thun lên theo. Trên ngực và quanh eo Yeo Woon cũng còn những vết bầm lờ mờ giống như dấu tay.

"Ý tôi là bây giờ, chúng ta vẫn chưa đủ dữ dội hay sao?"

Myung Ha vẫn tưởng mình sẽ có một đêm lao động chăm chỉ và siêng năng phù hợp với độ tuổi. Nhưng ngôi sao thể thao trẻ tuổi thành danh từ các giải đấu vô địch thế giới kia xem ra lại nghĩ khác.

"Dù sao đi nữa..."

Nãy giờ dùng sự im lặng để phủ nhận ý kiến của Myung Ha, lúc này, Yeo Woon lên tiếng.

"... Tiền bối nói món quà kỷ niệm 5 năm là cơ hội cho em được tùy ý làm gì tiền bối cũng được đúng không?"

"Tôi nói thế nhưng có phải ý là món quà như vậy đâu."

"Món quà em muốn nhận là một tiền bối hơi đen tối một chút."

Thời gian 5 năm đã làm gì con người ta thế này. Thằng bé 18 tuổi ngày xưa chỉ hôn thôi cũng đông cứng cả người không biết phải làm sao, lúc này lại đang đòi hỏi Myung Ha như thể chỉ tay vào một món đồ chơi mà mình muốn có. Lại còn thêm vào đó những mô tả cụ thể như kiểu "đen tối" nữa.

Đúng là tự mình hại mình mà. Đây là tình huống do chính tay mình tạo ra, nhưng sao Myung Ha cảm thấy hơi khủng hoảng.

Nhưng trước mặt Myung Ha, người yêu trẻ với nhan sắc đừng nói là tàn phai, mà còn ngày một rực rỡ hơn kia vẫn đang một lòng một dạ đợi anh.

"Đương nhiên là tôi tặng em được chứ."

Myung Ha nói một cách đầy tự tin và bước tới bên Yeo Woon.

Tự mình ngẫm lại cũng thấy, Myung Ha phải cái tật hay tự nhảy vào biển lửa dù đã thấy trước rõ rành rành.

Nhưng nếu đó là người yêu nhỏ tuổi đáng yêu của anh thì cũng chẳng thể làm khác được.

*

Đúng là trận cháy rừng rực tới ra tro.

Myung Ha nhớ lại cảnh tượng trong một bộ truyện tranh kinh điển. Nếu có điểm khác thì có lẽ là ở trong truyện, võ sĩ ngồi bẹp ở ghế, hai vai rũ xuống, còn Myung Ha lúc này thì đang nằm bẹp bất động trên giường.

Yeo Woon thì vẫn như mọi khi, 5 giờ sáng đã dậy khởi động rồi đi chạy, lại còn chuẩn bị cả bữa sáng nữa rồi, nhưng Myung Ha thì đừng nói là 5 giờ sáng, ngay cả lúc sắp tới giờ ăn trưa, anh vẫn còn chưa hoàn hồn nổi.

Hóa ra đây là điểm khác biệt giữa vận động viên và người thường sao? Toàn thân thấm thía tới từng tế bào, Myung Ha yếu ớt tạm biệt khi người bạn trai vận động viên của mình ra ngoài mua đồ ăn.

Ngủ rồi lại thức, chập chờn nửa tỉnh nửa mê mãi, đang dần trấn tĩnh trở lại thì tiếng rung của điện thoại làm Myung Ha giật cả mình.

[Hết lòng hết dạ cho anh lời khuyên, vậy mà anh không thèm review kết quả cho em hay sao thưa hyung?]

[Kỷ niệm 5 năm sao rồi ạ?]

Đọc mấy tin nhắn đến thật đúng lúc của Sang Won, quầng đen hiện rõ dưới mắt Myung Ha.

[Nghiêm trọng lắm.]

Gõ gửi ba từ đó đi xong, Myung Ha lại nằm bẹp như cũ. Cái gọi là 'bạn trai vận động viên' quả đúng là một sinh vật nguy hiểm.

[Hể?]

[Anh nói vậy rốt cuộc là nghĩa làm sao?]

[Hyung??]

[Myung Ha hyung]

Mặc kệ mấy tin nhắn dồn dập của Sang Won, Myung Ha nhắm mắt lại. Không ổn rồi. Phải ngủ thêm mới được.

Nhưng Cheon Sang Won, cái tên từ nhỏ đã có tố chất thiên bẩm trong việc hành hạ người khác ấy vẫn tiếp tục, lần này thì điện thoại đổ chuông.

Ha, thật tình. Myung Ha bực mình kêu trời, nhưng rút cuộc vẫn cầm điện thoại lên, đúng kiểu một tiền bối đáng tin cậy.

"Sang Won à, cúp máy đi. Hyung thật sự đuối lắm..."

- Sang Won?

Hử? Myung Ha chợt mở choàng mắt ra.

Đây đâu phải giọng của Sang Won. Là giọng của người tình mà suốt đêm cứ dán chặt bên tai Myung Ha không chịu rời đấy chứ.

"Sao em không về mà tự nhiên lại gọi điện? Có chuyện gì hả?"

- Tiền bối đang nói chuyện với Cheon Sang Won ạ?

"Không phải, tại cậu ta cứ hỏi mãi. Tôi không trả lời nên chắc cậu ta gọi tới thôi."

- Tiền bối vẫn thân với cậu ta thật đấy.

"Tôi thân với em hơn mà."

- Lại còn định dùng câu đó để tranh thủ cho qua chuyện nữa chứ.

"Xin em hãy nói xem vì sao em gọi điện đi ạ. Em bảo đi mua trái cây cơ mà."

Chắc không hài lòng vì Myung Ha không chịu giải thích cho rõ, Yeo Woon im lặng rồi thở dài trả lời.

- Tại ở đây có hoa đang nở, hoa mà lần trước tiền bối nói thích ấy ạ.

"À, trên đường về ấy hả?"

Hình như Myung Ha đã đoán được đại thể là ở đâu. Ở lối vào khu hai người sống, có một ngôi nhà trồng hoa hồng leo, cứ đến mùa xuân là nở rộ rất đẹp.

Xem ra kể từ sau Myung Ha nức nở khen đẹp, Yeo Woon vẫn luôn nhớ điều này. Yeo Woon luôn nhớ rõ một cách đáng sợ tất cả những thứ mà Myung Ha thích.

- Em cũng mua cả kem cho tiền bối nữa đấy ạ.

"Em đang rủ tôi hẹn hò ngắm hoa ăn kem đấy hả?"

Lập tức nhận ra ý đồ của Yeo Woon, Myung Ha thò chân xuống khỏi giường. Để còn đi ngắm hoa với ăn kem, dù cơ bắp toàn thân vẫn còn đau như dần.

Và hơn hết, cứ nghĩ tới người bạn trai đáng yêu đang đứng đó gọi điện cho mình vì muốn mình được thấy cảnh đẹp ấy, Tae Myung Ha cảm thấy dù mặt đất có nứt toác thì mình cũng vẫn sẽ bước tiếp được.

Chỉnh lại qua loa mái tóc lỉa chỉa bù xù rồi khoác vội cái áo ngoài, Myung Ha mở cửa đi ra.

Và rồi Myung Ha bắt đầu chạy.

*

Hoa hồng tháng Năm đang leo lên tường rào mà nở bung trĩu trịt.

Chắc là giống đặc biệt nên hoa hồng này có nhiều lớp cánh hơn những loại hoa thường thấy. Màu sắc cũng rực rỡ hơn hẳn những loài hoa khác.

"Đúng là nở thật rồi nhỉ."

Cảm giác như đến tận hôm qua vẫn còn mới chớm nụ, vậy mà hôm nay hoa đã nở rộ hết rồi.

Myung Ha vừa trầm trồ vừa giơ điện thoại chụp. Phải gửi cho bà với anh em nhà họ Ahn xem mới được.

"Đây ạ."

Yeo Woon đưa cho Myung Ha nửa que kem loại tách đôi vị sô cô la. Chỉ là loại kem thông thường mua ở ngay siêu thị, nhưng Myung Ha nhìn que kem đầy vẻ mới lạ.

"Kem của em mua đây hả?"

"Vâng. Tại vào siêu thị rồi thấy nên em mua."

Hình như đã đoán ra được vì sao nhất định phải mua loại này, Myung Ha khẽ cười.

Đây là loại kem tách đôi đầu tiên mà hai người đã cùng ăn.

"Cha Yeo Woon, trí nhớ của em tốt thật đấy."

"Em sẽ không quên những thứ liên quan tới tiền bối đâu."

Cậu ấy thì đúng là như vậy. Giờ thì Myung Ha cũng đã biết rõ điều này.

Yeo Woon vừa ăn kem vừa nhìn Myung Ha một cách đầy hạnh phúc. Cắn vài miếng là cây kem chỉ còn lại cái que.

Buổi ngắm hoa ngắn ngủi thật mãn nguyện đúng như dự đoán. Ngắm hoa thêm vài phút rồi bình yên bên nhau về nhà được rồi.

"Ơ? Seung Joon."

Nếu như lúc đó không có một đứa trẻ đi ra từ ngôi nhà chìm trong hoa hồng ấy, hẳn Yeo Woon cũng đã bảo Myung Ha đi về rồi.

Thằng bé trông có vẻ là học sinh của Myung Ha, vừa thấy cậu ta, Myung Ha đã lập tức chuyển sang chế độ giáo viên. Yeo Woon tự chơi một mình được nên tạm thời để sang một bên, anh ấy bắt đầu bận rộn chăm lo cho học trò của mình.

"Em chào thầy ạ."

"Đây là nhà em hả?"

"Dạ không. Là nhà cô em ạ. Em tới giúp chút việc thôi."

"Vậy ra em ở gần nhà họ hàng nhỉ. Giờ em định về hả? Đợi chút. Yeo Woon à, em mua mỗi kem thôi hả? Không còn gì nữa sao?"

"Không cần đâu thầy ơi."

"Không. Em cứ đợi chút."

Lục túi đồ một hồi, Myung Ha tìm mãi mới được một lon đồ uống.

"Nước quế, chắc em không thích đâu nhỉ?"

Lúc này đáng ra thầy giáo đưa gì thì chắc cũng phải vui vẻ nhận lấy mà uống mới đúng, nhưng Seung Joon không giỏi mấy chuyện đó. Hơn nữa, cậu thực sự ghét mùi quế.

"Vâng, em không thích lắm ạ."

Đúng là vậy nhỉ. Myung Ha lại bỏ lon đồ uống trên tay vào cái túi siêu thị.

Vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến đồ uống, Seung Joon lén đứng sát lại Myung Ha. Kể từ giây phút nhận ra mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt của người hôm trước đi cùng với thầy thực tập, Seung Joon chỉ trông chờ cơ hội để giải tỏa cơn tò mò của mình.

"Chuyện là... bạn của thầy ấy ạ..."

Nghe thấy cái danh xưng 'bạn', lông mày Yeo Woon nhướng hết cả lên.

Chẳng hiểu phản ứng ấy của Yeo Woon nghĩa là gì, Seung Joon hạ giọng thì thầm với Myung Ha.

"Là bên điền kinh... phải không ạ?"

Câu hỏi khá vụng về nhưng nghe là đủ hiểu. Chuyện này cũng đã quen rồi. Yeo Woon thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nên số người nhận ra cậu ấy cũng không ngừng tăng lên.

"À, đúng rồi. Vận động viên Cha Yeo Woon. Mời vận động viên làm quen với em ấy đi ạ."

Myung Ha gật đầu rồi khẽ kéo Yeo Woon. Tuy chẳng thích lộ diện trước mặt người khác, nhưng nếu là học trò của tiền bối thì Yeo Woon luôn sẵn lòng hòa mình vào bầu không khí.

[HẾT CHƯƠNG 5] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip