[Ngoại truyện đặc biệt] Chương 6 (Hết) - Ngày mai cũng vẫn ở bên em nhé.
"Em chào anh ạ."
Seung Joon vội cúi gập người chào. Yeo Woon không có phản ứng gì mất một thoáng, như thể đang buffering, sau đó gật đầu chào đáp lại.
"Chào em. Em là học trò của tiền bối anh phải không?"
"Tiền bối ấy ạ?"
"À, cậu ấy là hậu bối học sau thầy một năm."
Ra là vậy. Uuoaaa. Seung Joon thầm cảm thán. Hóa ra từ hồi đi học, thầy Myung Ha đã quen biết với người siêu như vậy rồi.
"Có phải hồi cấp 3, thầy cũng đã vậy rồi ạ, kiểu thứ gì cũng giỏi ấy ạ?"
"Thầy á?"
Nghe câu hỏi ngây thơ đó mà Myung Ha bật cười.
"Hồi đó thầy là học sinh cá biệt thuộc diện bó tay luôn đấy."
"Tiền bối, hồi đó anh học giỏi lắm mà."
"Lên đến lớp 12 mới học hành một chút gọi là thôi. Chứ mấy năm trước đó thì hỏng bét luôn. Mà hồi đó thầy cũng chẳng có bạn bè gì nữa."
"Thật ạ? Thầy ấy ạ?"
Seung Joon tròn mắt hỏi lại.
Vậy mà cậu cứ tưởng thầy thực tập đương nhiên lúc nào cũng sẽ thân thiết với tất cả mọi người, lúc nào cũng đĩnh đạc rảo bước trên hành lang trường học. Cậu tưởng thầy trước đây đã là người đi đâu cũng được chào đón cơ.
Cậu cứ tưởng thầy lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh như chính hình ảnh hai người họ lúc này.
"Vốn dĩ độ tuổi thiếu niên đều phức tạp như vậy cả mà."
"Vậy là thời học sinh, thầy cũng thấy đi học mệt mỏi lắm ạ?"
Tự nhiên sao mình lại hỏi vậy chứ. Vừa nói dứt lời, Seung Joon đã muốn cắn lưỡi vì hối hận.
Mặt cậu lập tức nóng bừng. Cậu thấp thỏm chỉ sợ lỡ đâu thầy lại hỏi có phải Seung Joon thấy đi học ở trường mệt mỏi quá không.
"Tất nhiên rồi. Tại thầy còn xa mới gọi là học sinh gương mẫu được mà."
Nhưng thầy chỉ nhún vai nói thế rồi khẽ vỗ vai Seung Joon.
"Thấy vậy thôi nhưng dần dần mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều. Bất kể là chuyện gì đi nữa."
Đó chỉ là một câu nói ngẫu nhiên bình thường như thể chẳng có ý gì đặc biệt, nhưng giây phút đó, Seung Joon biết mình sẽ ghi lòng tạc dạ câu nói đó thật lâu.
"Trong trường hợp của thầy thì là như vậy."
Myung Ha mỉm cười ngượng nghịu nói thêm.
"Giờ em phải về nhà rồi nhỉ? Thầy giữ em lại lâu quá. Em về cẩn thận."
Hai người vẫy tay chào cậu. Myung Ha giơ tay chào trước, còn Yeo Woon thì phản ứng hơi chậm hơn một chút. Những bông hồng đón gió cũng lắc lư cái đầu như vẫy chào cậu.
"Chào thầy, chào anh, em về ạ!"
Seung Joon lại cúi chào. Hai người quay đi rồi rẽ vào khúc quanh đằng kia.
Vậy hóa ra thầy cũng có thời kỳ khốn khổ như thế. Mân mê cái quai túi mình xách về, Seung Joon ngẫm nghĩ lại sự thật đó. Hóa ra là vậy...
Seung Joon rảo bước đi nhanh hơn một chút. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi quyết định sẽ nỗ lực vun đắp cuộc sống của mình từng ngày.
*
"Đằng kia có mèo kìa."
"Đâu ạ?"
"Kia kìa. A, đi mất rồi."
Còn chưa kịp giơ tay chỉ thì con mèo đang ngó nghiêng trên tường rào đã nhảy biến xuống đất. Myung Ha trông đầy vẻ tiếc rẻ, nhưng Yeo Woon thì còn bận ngắm người bên cạnh chứ không ngắm mèo.
"Hay là sau này tụi mình cũng nuôi mèo nhỉ?"
"Không đâu ạ."
"Trả lời nhanh thật đấy."
"Tiền bối nuôi một mình em là đủ rồi."
Câu trả lời rất tốc độ lần này khiến Myung Ha không nói được nên lời.
Đúng ra đây vẫn chưa phải là một đề nghị nghe có vẻ nghiêm trọng tới mức như 'Nói chịu trách nhiệm về một sinh mạng không phải là chuyện đùa đâu'. Nhưng Yeo Woon đột nhiên vào vai thay cho con mèo một cách nghiêm túc như thế kia, thật khiến Myung Ha không biết phải nói gì.
"Được rồi. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi nấng em."
Đúng là Yeo Woon cũng đáng yêu không kém gì mèo cả. Ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng thật đẹp trai kia, Myung Ha cảm thấy thật hãnh diện trong lòng.
"Với lại Cheon Sang Won ấy ạ."
Vừa mới vào thang máy, Yeo Woon lập tức đổi đề tài.
"Ừ. Sang Won làm sao?"
"Anh đừng liên lạc với cậu ta thường xuyên quá."
"Tôi đâu có liên lạc thường xuyên đâu ạ?"
"Hôm nay anh cũng liên lạc còn gì?"
"Yeo Woon à, chuyện cậu ta thích tôi cũng đã từ 5 năm trước rồi. Em vẫn còn nhớ đấy chứ?"
"Mới năm ngoái đây, thằng ranh đấy còn bảo mình vẫn ở trong danh sách chờ số 1 đấy thôi ạ."
"Chuyện đó là nói đùa lúc đi uống với nhau thôi mà."
Đã cố nói đủ điều xuê xoa rồi mà lông mày Yeo Woon vẫn không chịu giãn ra. Hồi cấp 3 thì bày đặt đòi vào đội điền kinh để chạy với Cha Yeo Woon, thế mà về sau, Cheon Sang Won vẫn cứ gây sự để trêu chọc Yeo Woon suốt.
Theo như Myung Ha thấy thì đó chỉ là kiểu kiếm chuyện đùa bỡn của đám con trai cùng tuổi, nhưng xem ra Yeo Woon thì chỉ thấy bực mình mà thôi.
"Với lại dù thế nào đi nữa, hai đứa cũng thân nhau mà."
"Cậu ta với em ấy ạ?"
Lông mày Yeo Woon cau hết cả lại.
"Suốt ngày cãi cọ nhưng nhưng hai đứa vẫn bền bỉ chơi với nhau suốt 5 năm qua, vậy cũng có thể gọi là bạn thân đấy chứ. Với lại chẳng phải chính em cũng liên lạc với Sang Won đấy thôi?"
"Đấy là tại cậu ta cứ suốt ngày làm phiền đấy chứ ạ."
Yeo Woon trả lời khá thờ ơ nhưng Myung Ha lại mỉm cười. Sau khi tốt nghiệp rồi, trải qua đủ thứ chuyện, kỹ năng xã hội của Yeo Woon đã khá lên, nhưng tính cách thì vẫn chẳng có gì khác cho lắm so với hồi còn niên thiếu.
Sau khi Yeo Woon trở nên nổi tiếng rồi, số người yêu thích cậu ấy cũng tăng lên rõ rệt. Hẳn là cũng đáng để hãnh diện lắm, nhưng Yeo Woon thì chẳng quan tâm gì đến chuyện nổi tiếng hay không.
Yeo Woon như vậy nên không mấy người thân thiết được với cậu ấy. Mong sao kể cả sau này, Sang Won với mấy người bạn kia vẫn sẽ không ngừng làm phiền Yeo Woon. Bởi con người làm sao mà sống một mình được chứ?
"Sao em lại mua bia?"
Bước vào nhà, lấy đồ trong túi ra, Myung Ha hỏi.
"Tại lâu lắm mới được nghỉ nên em muốn say với tiền bối một lần."
"Vận động viên mà đòi nghỉ xả hơi kiểu này có được không đó?"
"Em sẽ uống bớt đi nên tiền bối uống giúp cả phần của em nữa nhé."
Nghe Yeo Woon đáp lại tỉnh bơ như vậy, Myung Ha vẫn mở bia đầy hào phóng. Hẳn là Yeo Woon nói đùa vậy thôi, nhưng cỡ như vào vai làm kỵ sĩ đen uống đỡ giùm cũng chẳng phải là chuyện Myung Ha không làm được.
"Được! Uống thôi!"
Trên bàn đầy bia với đồ nhắm. Vừa chuyện gẫu vừa nhâm nhi, trông vậy mà hóa ra bia lại cạn rất nhanh.
Chẳng hiểu sao Myung Ha uống cạn ly với tốc độ nhanh hơn hẳn thường ngày, Yeo Woon nhìn anh một cách vô cùng chăm chú.
Quả nhiên là tiền bối dạo này cũng stress lắm. Yeo Woon nhủ thầm trong bụng.
Uống được một hai ly, mặt Myung Ha đã đỏ bừng hết cả. Nét mặt anh ấy dần thả lỏng, động tác cũng dần chậm chạp hơn.
Mình vẫn muốn được thấy cảnh này. Yeo Woon thầm nghĩ trong lòng.
Hình ảnh tiền bối khi say có sức gây nghiện một cách lạ lùng. Do lúc này anh ấy thả lỏng không chút đề phòng nên vậy chăng?
Cảm giác như được độc chiếm một tiền bối mà những người khác không bao giờ được thấy, giống như khoảng thời gian của riêng hai người trong phòng ngủ mỗi đêm vậy.
"Nàyyy, Cha Yeo Woon."
Giọng tiền bối hơi kéo dài ra là lạ, nghe cũng thật thích. Phát âm chậm chạp rề rà nghe thật dễ thương.
"Dạ, tiền bối."
"Phụ trách bỏ rác ngày mai là em đấy, biết chưa hả?"
"Vâng."
"Với lại buổi sáng trước khi đi chạy bộ, gọi tôi dậy giùm với..."
"Em biết rồi, tiền bối đừng lo, cứ ngủ thoải mái đi ạ."
Ý cậu muốn bảo tiền bối lên giường mà ngủ đi, nhưng Myung Ha đã dựa đầu vào vai Yeo Woon rồi nhắm mắt lại luôn rồi.
Vì đi thực tập giảng dạy mà có bao nhiêu chuyện lo lắng, vậy nên anh ấy mệt chăng? Hình như cũng do cả dư âm của trận dồn ép dữ dội đêm qua nữa, tự nhiên Yeo Woon thấy thật tội lỗi.
Nhưng đấy là kỷ niệm 5 năm mà. Sự hợp lý hóa diễn ra đầy nhanh gọn.
Trong lúc Yeo Woon đang mải nghĩ sang chuyện khác, điện thoại của Myung Ha để bên lon bia bỗng đổ chuông.
Nhìn tên người gọi tới mà lông mày Yeo Woon giật giật. Là Cheon Sang Won.
Đã mặc kệ rồi mà cậu ta vẫn không chịu thôi, ngồi đếm số lần điện thoại đổ chuông rồi cuối cùng, Yeo Woon vẫn nghe máy.
- Hyung, vậy tóm lại vụ kỷ niệm 5 năm sao rồi ạ?
A lô cũng chẳng buồn a lô, vừa nghe máy một cái là lập tức hỏi ngay, vậy là cũng đủ đoán được câu chuyện hai người đang trao đổi gần đây rồi.
Cứ thắc mắc không hiểu sao tiền bối lại gọi điện với Cheon Sang Won, hóa ra... Nghĩ tới hình ảnh tiền bối túm cả lấy cậu ta mà bàn về vụ 5 năm, Yeo Woon thấy đúng là cũng thật dễ thương, nhưng cậu vẫn thấy ghen không chịu được.
"Ổn lắm."
- Ể? Hai người đang uống với nhau đấy hả? Cho tôi uống với.
"Cậu điên hả?"
- Rắn ra phết nhỉ? Sao cậu cạn tình với anh hai đây vậy hả?"
"Ai là anh ở đây hả? Cúp máy đây."
- Này! Sinh nhật anh Kyung Hoon, cậu sẽ tới chứ? Tháng sau ấy.
"Tới."
- Gì cơ?
"Tôi sẽ tới, cùng với tiền bối."
- Tất nhiên là thế rồi thưa cậu. Không lẽ hai người đi riêng? Nói tóm lại là hiểu rồi.
"Cúp đây."
- Được rồi từ từ. Này, cơ mà trận thi đấu lần trước hơi bị đỉnh đấy. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị chạy marathon rồi. Sau này ghé qua chỉnh tư thế giúp tôi chút đi. Cúp máy nha."
Tôi là dân chạy nước rút, còn cậu chạy marathon hay không thì liên quan gì đến tôi cơ chứ - Yeo Woon còn chưa kịp đáp lại như vậy thì điện thoại đã cúp rồi.
Cái thằng rõ bực mình. Lần nào nói chuyện với Cheon Sang Won là Yeo Woon đều có ý nghĩ như vậy.
Bữa tiệc sinh nhật tháng sau chắc thế nào cũng phải gặp nhau đây. Mấy người cùng chơi đều đến cả nên cũng chẳng thể tránh được. Phải chọn sẵn quà mới được. Chắc là tiền bối sẽ giúp cậu chọn quà.
Ngày mai cũng phải gọi cho bà của tiền bối nữa. Phải bảo với bà là trong tuần sau mình sẽ tới thăm bà nữa chứ.
Vừa nghĩ đủ thứ chuyện như vậy, Yeo Woon vừa đưa mắt nhìn Myung Ha đang dựa vai mình mà ngủ.
Kỷ niệm 5 năm. Và sang năm sau là kỷ niệm 6 năm rồi.
Quãng thời gian vun đắp từng chút một ấy không phải là thứ chỉ thể hiện bằng con số là đủ.
Yeo Woon vẫn luôn thấy tình yêu là một thứ được ban tặng cho mình.
Quãng thời gian quý giá được tích lũy theo từng ngày, từng năm. Những năm tháng chúng ta nghĩ tới nhau mà vun đắp ngày một nhiều hơn ấy thật quý giá hơn bất cứ điều gì.
"Giai đoạn nguội lạnh gì chứ."
Nghĩ lại câu nói của Myung Ha mà Yeo Woon bật cười.
Rốt cuộc làm sao mà tiền bối lại có thể có ý nghĩ vô lý như thế cơ chứ.
Thời gian càng trôi qua, Yeo Woon lại càng thích tiền bối hơn. Cậu vẫn tò mò muốn biết, vẫn khát khao tất cả mọi thứ ở tiền bối.
Yeo Woon đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Myung Ha. Khuôn mặt ngủ say của tiền bối trông thật non nớt.
Mỗi lúc thế này, một góc nơi ngực cậu chợt đau nhói không rõ lý do. Cậu thấy mình muốn bảo vệ anh ấy, vẫn luôn như vậy.
Cẩn thận đổi tư thế để không làm tiền bối tỉnh giấc, Yeo Woon khẽ hôn lên mắt Myung Ha.
"Ngủ ngon nhé, tiền bối."
Yeo Woon khẽ thì thầm.
"Ngày mai cũng vẫn ở bên em nhé."
[HẾT CHƯƠNG 6]
[HẾT NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip