Sáng ngày 4/03...
Sáng lúc ấy chúng tôi đi ra xe để xuống phố mua ít đồ.... Tôi, Hân, Quyên ở lại để chuẩn bị củi để nương thịt sốt BBQ đây là món Khoa thích nhất. Tôi mới chợt nhận ra là : 'sao nãy giờ chả thấy Khoa đâu không vậy mấy bà??? Quyên nói : 'tối ổng ngủ với bà mà Nhi'. Tôi nói rằng: Sáng sớm khi tôi tỉnh tui chỉ thấy tờ giấy để lại và ghi: H-I-D-E A-N-D S-E-E-K. Tôi tưởng ổng đi chơi loanh quanh đây nên tôi cũng chả bất ngờ gì cả nhưng nhớ đến dòng chữ thì tui mới nhớ là chữ CHỐN TÌM. Tôi sợ ổng có chuyện quá à hay là tui mih tìm ổng đi.. Quyên nói: Ừ... Hân cũng nói: 'Mấy bà đi đi tui ở đây canh ổng về có gì điện mấy bà ha... Tui nói: Ừ vậy đi.. Đến gần 11g trưa Hân điện tôi và nói: Khoa về rồi... Cúp máy.
Tôi chạy về nhanh và thấy cảnh tưởng lạ chưa từng thấy Hân trò chuyện với một người chúng tôi chả thấy. Tôi mới vào liều thì thấy Khoa nằm trong lều, màu da nhợt nhạt , cả người lạnh ngắt. Tôi tưởng Khoa bị cảm nên đấp chăn lại cho Khoa thì nghe bên tai có người nói rằng: 'Bạn cô thật ngon lành. 'Tôi sợ đến mức xỉu ngay bên lều và khi tôi tỉnh cùng lúc đám đi mua đồ về. Tôi mới nhớ lại những gì mà Khoa nói tối qua và nghĩ rằng có người khác nằm bên Khoa ngoài mình. Nếu vậy Khoa là người nằm giữa ư.. Khi quay qua chỗ Khoa thì ko thấy đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip