《Hơi ấm mùa đông》
Soreum và Brown hẹn đi mua sắm cho ngày Giáng Sinh. Soreum đứng đợi Brown trước tòa thị chính nhưng do studio có chuyện đột xuất nên Brown đã nói với cậu rằng hắn ta sẽ đến chậm khoảng nửa tiếng.
Trong lúc này, Brown đã nói với Soreum hãy đi đến quán cafe nào đó ngồi cho ấm đừng đứng ngoài vì trời đang lạnh.
Soreum khi đang định chọn đại một quán cafe nào đó ngồi thì cậu đột nhiên ngó thấy một cửa hàng bán quần áo nam nằm trong một con phố nhỏ kế bên tòa thị chính tầm 5 phút đi bộ. Bên trong trưng bày những món đồ nam khiến cậu đã nghĩ ngay đến hình bóng của ai đó khi mặc lên những món đồ này.
Cậu chọn mua một chiếc khoăn quàng cổ màu đen phía dưới có tô điểm vài sợi dây len màu rượu vang. Sẵn còn quẹo lựa xem những món trang sức phụ kiện khác được bày bán trong cửa tiệm. Vừa coi vừa nghĩa xem đối phương khi sử dụng những món đồ này sẽ trông ra sao. Nhưng nhìn đi nhìn lại, không có món đồ nào khiến cậu muốn chi tiền, cái thì trông thô quá, cái thì trông mềm dịu quá, cái thì nhìn sơ qua thì đẹp nhìn kỹ thì lại thiếu điểm nhấn.
Khi bước ra với túi đồ thì cậu nhìn thấy Brown đang đi ngó xung quanh các quán cafe xem cậu đang ở đâu. Vì bên ngoài hiện thực nên Brown không thể sử dụng năng lực trên diện rộng được.
Khi Brown ngẩng đầu nhìn thẳng, tầm mắt cả hai giao nhau dưới màn tuyết rơi nhẹ nhàng trên không trung.
Brown liền chạy tới, sắc mặt tỏ vẻ không vui khi thấy cậu chỉ mặc độc đúng chiếc áo khoác dạ. Lại còn không mang cả găng tay hay khăn quàng cổ.
Cậu cười xuề xòa ôm lấy Brown như chào hỏi. Rồi đưa cho hắn món đồ cậu mua.
- Quà giáng sinh tớ mua tặng cậu đó.
Brown ngó bên trong liền nói:
- Là khăn quàng cổ à? Màu sắc đen tuyền như màn đêm, điểm đỏ như bông hoa yên ắng nở rộ dù lặng thầm nhưng lại tràn đầy sức sống. Tôi cảm ơn món đồ này của cậu nhé, Soreum.
Nói rồi, hắn liền gỡ chiếc khăn quang cổ đang đeo quàng lên cho Soreum, và cởi chiếc áo khoác dạ dày đang mặc xuống rồi mặc vào cho cậu. Mùi hương thảo mộc phả vào mặt, cảm giác như từ trên xuống dưới không có chỗ nào là có thể chạy thoát khỏi hương thơm này. Cậu như thế đã bị nó vây trói đến không thể tự thoát thân.
Cậu cũng yên lặng để yên vì cậu biết đây là hành vi thể hiện sự quan tâm của người đối diện.
Brown nói:
- Bạn à, dù tôi biết thể chất cậu do có items nên khỏe mạnh hơn người thường, nhưng cũng chỉ à nhỉnh hơn sức khỏe của một thanh niên 18 tuổi khác một xíu thôi. Đừng cứ hễ ra đường là ăn mặc phong phanh như thế.
Nói xong, Brown liền lấy chiếc khăn choàng cổ màu đen mà cậu tặng choàng lên cổ mình.
Xong xuôi, Brown hỏi cậu:
- Cậu muốn ăn gì? Gần đây có món nhà hàng Pháp mới mở, nổi tiếng với món Poisson. Cậu muốn thử không?
- Vậy mình đi đến đó ăn đi, dù sao tuyết cũng đang dần rơi nhiều hơn. Đi chỗ xa cũng bất tiện.
- Thế thì may quá, tôi cũng đã đặt chỗ trước ở đó rồi, còn 15 phút nữa là đến bàn của chúng ta. Chỗ cũng gần đi thủng thẳng đến thì cũng vừa đúng giờ.
- Cậu đã tính trước à?!
- Thật ra thì vì để buổi gặp mặt này của chúng ta được diễn ra suôn sẻ mà những nhà hàng hay các quán cafe và quán bar pub đều được tôi đặt chỗ trước hết cả rồi.
-.... Cậu tiêu tiền ghê quá đó! Học cách tiết kiệm tý đi!
Nghe tôi quạu xong Brown cười hì hì rồi đưa tay ra, tôi cũng biết ý thế là nắm lấy tay hắn.
Tay chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, sưởi ấm lấy nhau và cùng đi trên con đường đang phủ tuyết trắng xóa đi đến địa điểm hẹn hò của chúng tôi.
------------
Trong ảnh là hoa sơn trà, có ý nghiã là tình yêu chân thành, hy vọng, sự tiết chế và liêm chính.
Poisson - trong tiếng Pháp nó chỉ chung các món ăn có chứa "Cá".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip