⟪Tỏ tình⟫

Vào ngày thứ 486, có một bức thư nặc danh màu nâu viền vàng được gửi đến trước cửa nhà Soreum cùng với bó hoa hồng xanh thẫm được gói bởi giấy gói màu đen.
Soreum nghĩ thầm trong đầu phải chăng là Brown gửi đến?

Sau khi cả hai chiến tranh lạnh (hoặc là do cậu đơn phương) bởi những lời lẽ kỳ hoặc của Brown ở đại sảnh chung cư, cậu và Brown coi như đã cắt đứt liên lạc, sau này không liên quan gì đến nhau nữa.

Cậu vẫn tiếp cục cuộc sống của riêng mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong lòng luôn rối bời không thể diễn tả với người ngoài, rối như cuộn len bị mèo nghịch nát. Chúng như những miếng gai nhọn của hoa hồng găm sâu vào tim khiến cậu luôn thấy đau nhói mỗi khi hít thở. Việc thở bây giờ đối với cậu cũng như là một cực hình không hơn không kém.

Nghĩ đến đây cậu chợt bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ tiêu cực, cậu nhìn xuống bó hoa và lá thư đang cầm trên tay.
Cậu đi về phòng khách đặt bó hoa trên bàn và ngồi xuống mở phong thư.

Phong thư phảng phất mùi gỗ tùng xen lẫn với mùi xạ hương gây ấn tượng mạnh cho những mới ai tiếp xúc với nó nhưng khi đã quen thì lại thấy trầm ấm như những tiếng đệm nhạc đầm trong các bản nhạc giao hưởng được thực hiện với đàn cello. Hương thơm phản phất loan tỏa khắp căn phòng mơn trớn da thịt cậu như muốn ru cậu đi vào giấc ngủ sâu.

Cậu mở thư. Trong thư vỏn vẹn 2 câu chữ được viết cách điệu ghi đậm dấu ấn của ai đó.

- Khi em nhận bó hồng và mở bức thư này thì em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Mon amour.

---------------------------------------

Nửa đêm tôi chợt mở mắt, nhìn sang người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh.

Tôi khẽ vén chăn đi xuống nhà bếp rót cho mình ly nước, trầm ngâm nhìn ánh trăng rằm đang chiếu tỏa trong màn đêm.

Ai cũng nghĩ rằng tôi đang bị Brown dùng quyền thế để ép buộc nhưng chính tôi hiểu rõ đó là do tôi cố tình.

 Tôi biết rõ một khi tôi dễ dàng chấp nhận lấy lời tỏ tình của Brown thì chắc cú rằng hắn ta sẽ cả thèm chóng chán vì thứ hắn ta muốn là một sự chinh phục tuyệt đối, đối tượng càng chống đối hắn thì hắn càng sẽ càng cảm thấy hưng phấn và sẽ dồn hết sức lực để chinh phục họ.

Brown yêu tôi, tôi biết và tôi cũng yêu hắn. Nhưng tình yêu của hắn dành cho tôi nếu đem ra so sánh thì sự yêu tôi của hắn cũng chỉ như là một nốt nhạc thoáng qua trong một bản tình ca dài đằng đẵng của cuộc đời hắn. Tôi yêu hắn ta tha thiết, vì vậy tôi không mong muốn rằng một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ hóa thành một hồi ức dễ phai tàn theo tháng năm vô tình. 

Tôi phải là người nắm đằng chuôi và tôi đã làm được, tình yêu của hắn phải là dành cho riêng mỗi tôi thôi. Tình yêu này có lẽ là một thứ tình yêu méo mó trong mắt người ngoài nhưng kẻ trong cuộc là tôi thì quan tâm đến làm gì cho nhọc đúng không?

Tôi và hắn vẫn đang hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không một ai có thể chen vào. Tình yêu của chúng tôi không được người ngoài chúc phúc thế thì sao nào? Tôi không quan tâm và Brown cũng sẽ không quan tâm. Chúng tôi có thể ôm nhau chết trong tòa nhà này, ngọn lửa tình yêu sẽ đốt cháy cả hai chúng tôi, tôi sẽ ôm hắn, ôm thật chặt. Và cả hai cùng nhau đi đến vườn địa đàng linh thiên. 

Đặt ly nước vào bồn rửa, tôi quay lại phòng ngủ. Người đàn ông đấy vẫn chìm sau giấc ngủ sâu. Tôi nghiêng người ngắm gương mặt của hắn. Mặt đối mặt. Tay tôi chạm lên sóng mũi cao vút hắn, rồi dần lướt xuống bờ môi.

Tôi nghiêng người sang hướng khác, để lại tấm lưng lạnh lùng về phía Brown. Ý rằng tôi không hề chấp nhận tình cảnh của hiện tại, ý rằng tôi đang chống cự cũng như là đang cam chịu với hắn. 

Thời gian lặng lẽ trôi ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ. Tiếng thở đều đều vang lên.

Người đàn ông vốn phải ngủ kia đột nhiên mở mắt, gương mặt tỉnh táo đến lạ như thể hắn ta vẫn thức từ nãy đến bây giờ.

- Tôi biết là em cũng có tình cảm với tôi mà. 

Brown mỉm cười hôn lên gáy của chàng trai rồi ôm chặt chàng vào lòng. Một đêm ấm áp lại trôi đi.

--------------------------------------------

486 là anh yêu em trong tiếng Hàn

Hoa hồng xanh là tình yêu không bao giờ từ bỏ

Mon amour: Tình yêu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip