[KVCQ2] Lương Phối - Phần 2

Lương Phối - Phần 2

#7.

Người như Thích Tầm không chỉ nổi danh trong Liên quân, mà cũng rất được dân chúng hoan nghênh.

Ví dụ như, những người từ thành phố Khám Bối đến thành phố Tang Hải năm xưa, chưa chắc họ đã nói được chính xác tên của chỉ huy tối cao Liên quân, nhưng nhất định sẽ biết Thích Tầm.

Cha mẹ của Thích Tầm là những người đầu tiên tự nhiên phân hóa thành Lính Gác và Dẫn Đường sau khi tai họa ập đến. Thích Tầm tuy được sinh ra ở Thành phố Tang Hải, nhưng lại lớn lên ở Thành phố Khám Bối.

Sau khi căn cứ tại Thành phố Tang Hải được xây dựng, kế hoạch ban đầu của Liên quân là xây dựng một căn cứ ở Thành phố Khám Bối, vị trí của Thành phố Khám Bối chỉ đắc địa sau Thành phố Tang Hải, dễ thủ khó công, hai thành phố có thể tương trợ lẫn nhau.

Mọi việc diễn ra theo kế hoạch đâu vào đấy, nhưng mười ba năm trước đã xảy ra sự cố, tổ chức "Kim Thiền" ẩn mình nhiều năm bí mật cắt đứt liên lạc với bên ngoài của Thành phố Khám Bối, lợi dụng đột biến dị chủng phát động tấn công dữ dội.

Cha mẹ của Thích Tầm lần lượt hy sinh trong trận chiến đó, quân đội thường trú ở Thành phố Khám Bối gần như chết sạch để bảo vệ người dân. Chính Thích Tầm khi đó mới mười ba tuổi đã tập hợp mọi người tự vệ giữ vững Thành phố Khám Bối, kiên trì đến khi quân tiếp viện của Thành phố Tang Hải đến.

Thành phố Khám Bối đã tan hoang, không thể sinh sống được nữa, cả thành phải được di dời đến Thành phố Tang Hải. Thích Tầm còn chưa đến tuổi gia nhập Liên quân đã bị các đơn vị tranh nhau giành giật, sau khi nhập ngũ lại lập được nhiều công lao, lên lon quân hàm như cưỡi tên lửa.

Có một điều nữa cũng nổi tiếng ở Thích Tầm, là tính khí cục cằn của hắn. Hắn phân hóa thành Lính Gác năm mười một tuổi, nhưng sau khi đến Thành phố Tang Hải thì lại từ chối tất cả Dẫn Đường, không cho xâm nhập vào biển tinh thần của mình để guiding, cũng từ chối việc đưa thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu để ghép cặp.

Biển tinh thần của Thích Tầm vốn đã rất rộng lớn, nếu tìm được một Dẫn Đường phù hợp nữa thì tương lai sẽ cực kỳ xán lạn.

Lãnh đạo bệnh viện và cấp cao Liên quân đã nhiều lần tìm hắn nói chuyện, nhưng cứ mãi bị từ chối, có mấy lần họ còn cưỡng ép đưa hắn đi guiding, nhưng lại khiến Dẫn Đường bị thương. Hàng rào tinh thần của Thích Tầm rất kiên cố, tinh thần thể của hắn còn là một con báo đen không dễ chọc.

Vì vậy việc Ôn Xán không biết Thích Tầm, hay không biết tính khí kỳ cục của hắn, thực sự là một chuyện rất khó xảy ra.

#8.

Ôn Xán kiên trì gõ cửa phòng 203 mất một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói từ bên trong bảo cậu đi vào. Khi vừa mở cửa, cậu liền cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần vô hình cực kỳ mạnh mẽ ập đến trước mặt. Cảm giác như chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa sẽ ngay lập tức bị nó xuyên qua não.

"Làm gì đấy?"

Người nói câu này đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hai chân bắt chéo đặt trên giường trị liệu, giọng điệu vô cùng khó chịu.

Ôn Xán quay qua đóng cửa lại: "Đến giúp anh guiding."

Thích Tầm còn chẳng thèm mở mắt: "Không cần, ra ngoài đi."

Ôn Xán không hề lay chuyển: "Viện trưởng Cát bảo tôi đến."

"Chậc." Thích Tầm mất kiên nhẫn, "Ai bảo cậu đến cũng vô dụng thôi, ra ngoài, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba."

Ôn Xán không nói gì nhưng cũng không ra ngoài, đút tay vào túi áo blouse trắng, cứ đứng đó bắt đầu động tác quen thuộc của mình, cúi xuống ngó sàn.

Năm giác quan của Lính Gác cực kỳ nhạy bén, một người trưởng thành đứng sững trong phòng như pho tượng thế thì Thích Tầm có muốn lờ đi cũng không được. Hắn vốn đã đau đầu khó ở sẵn rồi, bây giờ lại càng muốn bùng nổ.

Cuối cùng hắn cũng chịu mở mắt, nhỏm người dậy lạnh lùng bảo: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Ôn Xán vẫn nói câu đó: "Viện trưởng Cát bảo tôi đến giúp anh guiding."

"Guiding?" Thích Tầm cười lạnh một tiếng, "Được thôi."

Hắn vừa dứt lời, một con báo đen đột nhiên xuất hiện từ hư không ở trong phòng, lao thẳng về phía Ôn Xán, gầm gừ nhe nanh đe dọa.

Thích Tầm vốn tưởng rằng như vậy là có thể dọa người ta bỏ chạy mất dép, ai ngờ biểu cảm của người này còn chẳng thèm thay đổi, nhìn con báo đen đó hai giây rồi nói: "Vậy bây giờ bắt đầu đi."

Thích Tầm cạn lời.

Không phải, cái tên Dẫn Đường bốn mắt ngốc nghếch này chui từ đâu ra vậy?

Thích Tầm bị bơ đến mức quên cả giận, hơn nữa bây giờ hắn thật sự không thoải mái. Trước đây Bệnh viện Liên quân đã nghiên cứu ra một loại thuốc để cấp cho những Lính Gác mất đi Dẫn Đường nhưng không muốn kết đôi lại lần nữa sử dụng. Tình huống của Thích Tầm đặc biệt nên Liên quân đặc cách phê duyệt cho hắn một suất cấp thuốc.

Hắn bắt đầu dùng thuốc từ hai năm trước, tần suất ban đầu là nửa viên một tháng, sau mấy tháng ở Thành phố Sa Long thì liều dùng đã tăng lên một viên. Bây giờ một viên cũng không đủ, nhưng hắn không muốn tăng liều thêm nữa.

Dùng thuốc nhiều sẽ sinh ra kháng thuốc, Thích Tầm biết sớm muộn gì cũng có một ngày thuốc không còn tác dụng với hắn nữa, đến lúc đó biển tinh thần của hắn sẽ vụn vỡ hoàn toàn, hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày đó rồi.

Cơ mà hắn không muốn chết sớm như vậy, hắn còn có việc nhất định phải làm, chưa làm xong thì hắn chết không nhắm mắt.

Trong lúc hãy còn suy nghĩ miên man, Thích Tầm quyết định thỏa hiệp, chấp nhận guiding từ Dẫn Đường là giải pháp tốt nhất của hắn hiện tại.

Thích Tầm miễn cưỡng ừ một tiếng, nằm xuống giường trị liệu, báo đen bước qua một bên nằm xuống, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ôn Xán.

Ôn Xán ngồi ngay ngắn trên ghế, lại nhìn con báo đen đang bực bội dùng chân sau gãi tai mình một cái, hỏi: "Có muốn tiếp xúc với thể tinh thần của tôi không?"

Thích Tầm trợn mắt, báo đen hơi há miệng quên cả gãi tai.

Hỏi câu gì kỳ vậy?

#9.

Tinh thần thể phản ánh chân thực nhất trạng thái của chủ nhân, tình hình của báo đen rõ ràng không ổn lắm. Đây không phải lần đầu Ôn Xán tạm thời guiding cho các Lính Gác có tính cảnh giác cao, cậu biết hiện tại điều bệnh nhân cần nhất là thả lỏng.

Thích Tầm phát hiện, vừa rồi hình như tên Dẫn Đường nhỏ này không hề dò hỏi ý kiến hắn, bởi vì cậu ta vừa hỏi xong đã thả tinh thần thể của mình ra.

Một con chồn tuyết trắng đứng trên giường, hai chân nhỏ đặt phía trước, cúi đầu nhìn Thích Tầm bằng đôi mắt đen láy.

Thích Tầm đưa tay ra sờ thử, phát hiện đứa nhỏ này không cắn người bèn nhấc nó lên xem xét, báo đen cũng theo đó đặt chân trước lên giường.

Chồn tuyết không tránh né, tính tình khá ôn hoà. Thích Tầm đặt nó lên bụng, nó dùng chân nhỏ giẫm giẫm, cứ như đã thân quen, rồi tìm một chỗ nằm xuống cuộn tròn lại.

Đứa nhỏ này sờ vào rất mềm mại, Thích Tầm vuốt lông nó một cách lơ đãng, khẽ cười một tiếng, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh dịu dàng tiến vào biển tinh thần của mình.

Thích Tầm có tính cảnh giác rất cao, hàng rào tinh thần rất mạnh, chỉ có một phần rất nhỏ tinh thần lực bị thả ở bên ngoài.

Ôn Xán rất quen thuộc với tình huống này, bởi vì Tống Miện cũng y như thế. Có mấy bận do người nhà họ Tống ép uổng ghê quá thì Tống Miện mới bất đắc dĩ để Ôn Xán giúp anh guiding. Nhưng anh chỉ mở một phạm vi rất nhỏ của biển tinh thần đồng thời cảnh cáo Ôn Xán nếu không muốn bị thương thì đừng chạm vào hàng rào tinh thần, anh ta đã có Lý Cảnh Tư giúp mình guiding rồi.

Một lần lạ hai lần quen, Ôn Xán hoàn toàn không tò mò có gì sau hàng rào tinh thần kia, trong một vùng trắng xóa này, cậu chỉ nắm lấy những sợi tinh thần hỗn loạn đang kết nút lại, gỡ từng sợi từng sợi ra rồi vuốt phẳng, xác nhận là không bỏ sót gì nữa mới dứt khoát rời khỏi biển tinh thần của Thích Tầm. Hắn nằm im ru trên giường, tiện tay gạt thẻ tên của Ôn Xán, nhìn thấy tên cậu bèn hỏi: "Ôn Xán?"

"Ừ." Ôn Xán đứng dậy đi rửa tay.

#10.

Ôn Xán đi ra từ phòng 203, Viện trưởng Cát đã đứng ngay ngoài cửa, bà hỏi: "Thằng nhãi cứng đầu kia đã chịu guiding rồi à?"

"Vâng."

Viện trưởng Cát lộ vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt tán thưởng, vỗ vai cậu: "Ngoan, vất vả cho con rồi."

Bà nói xong liền bước vào phòng 203, Ôn Xán chuẩn bị về khoa, vừa quay người đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên lo lắng bước nhanh về phía cậu, phía sau mấy bước là một thanh niên.

Chính là trung tướng Tống và phu nhân cùng cậu con trai cả Tống Yến của họ.

Tống phu nhân gần như chạy tới, nắm chặt tay cậu: "Tiểu Miện, Tiểu Miện có phải đã về Tang Hải rồi đúng không? Nó đến tìm con hả?"

Ôn Xán gật đầu, tay cậu bị Tống phu nhân siết rất đau.

Tống phu nhân lộ vẻ vui mừng, nhìn chồng mình một cái, vội vàng hỏi tiếp: "Vậy bây giờ nó đâu?"

"Đã về thành phố Toa Mông rồi ạ." Ôn Xán nói.

"Thành phố Toa Mông?" Tống phu nhân lẩm bẩm, "Chắc chắn nó lại đi tìm Lý Cảnh Tư rồi."

Trung tướng Tống ôm lấy vai vợ mình, mở miệng liền quở trách: "Ôn Xán, cậu làm sao vậy? Hai đứa đã đính hôn rồi, đến người của cậu mà cậu cũng không biết giữ lại hả?"

Ôn Xán cụp mắt nhìn bàn tay sắp bị siết đến tê rần của mình, bình thản nói: "Anh ấy đến bàn với con chuyện hủy hôn."

"Hủy hôn?" Hai vợ chồng như bị sét đánh, Tống phu nhân buông tay cậu ra, không vui hỏi: "Con đã đồng ý với nó?"

"Vâng."

"Vâng cái gì mà vâng! Cậu chỉ biết vâng thôi sao! Cứng đầu như khúc gỗ, trách sao Tiểu Miện không vừa mắt cậu!" Trung tướng Tống tức giận, "Ai cho phép cậu đồng ý? Cậu tưởng tìm cho Tiểu Miện một người có độ phù hợp cao như cậu dễ lắm sao?!"

"Đủ rồi ba, ba nói vậy là quá đáng rồi!" Tống Yến đứng chắn trước mặt Ôn Xán, cau mày.

Tống phu nhân không chịu dừng lại: "Chúng ta làm vậy là vì tốt cho Tiểu Miện! Chúng ta làm vậy chẳng phải đều là vì suy nghĩ cho các con à? Hơn nữa chuyện hôn sự của con chẳng phải cũng là do chúng ta quyết định sao, sao đến Tiểu Miện thì lại không được chứ?"

"Con là con, Tiểu Miện là Tiểu Miện, nếu ban đầu con không ưng, mọi người nghĩ con sẽ đồng ý kết hôn hả!"

Tống phu nhân bị dọa sợ, tiếng nức nở cũng dừng lại, trung tướng Tống nhìn Tống Yến dò xét, hỏi: "Quyết định của Tiểu Miện, có phải con đã sớm biết không?"

"Đúng." Tống Yến nhìn thẳng lại, đáp trả một cách không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Tốt, tốt, đúng là mấy đứa con tốt nhà mình mà!" Trung tướng Tống tức giận đến bật cười, "Con nói với em trai con, ta là cha nó, ta muốn trị nó thì thiếu gì cách!"

Nói xong, trung tướng Tống hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Xán đang cúi đầu một cái, dẫn Tống phu nhân quay người rời đi.

Nhìn theo cha mẹ đi xa, Tống Yến ôn tồn nói với Ôn Xán: "Ôn Xán, xin lỗi, tôi thay mặt ba mẹ tôi xin lỗi cậu về những lời vừa rồi."

"Vâng."

Tống Yến tiếp tục nói: "Việc cố ép cậu và Tiểu Miện đính hôn là nhà họ Tống chúng tôi không đúng, Tiểu Miện cũng cảm thấy không công bằng với cậu, nên nó đã bàn với tôi, cậu muốn bồi thường gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng cậu."

"Cảm ơn ạ." Ôn Xán khéo léo từ chối anh.

Tống Yến đại khái cũng hiểu tính cách của cậu, nghĩ một lát rồi nói: "Cậu yên tâm, bên cha mẹ tôi tôi sẽ lo liệu, tôi đảm bảo sẽ không để bọn họ đến tìm cậu gây phiền phức nữa."

Cuối cùng Ôn Xán cũng có một phản ứng khác, gật đầu: "Dạ."

#11.

Trong phòng 203 nghe rõ mồn một mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Thích Tầm nghe xong bèn hỏi: "Cái tên Ôn Xán kia, chính là Dẫn Đường mà lão Tống tìm cho con trai út của lão ta đó hả?"

"Ừ, Tống Kiều càng ngày càng muốn kiểm soát mọi thứ." Viện trưởng Cát cảm thán xong, lại nghiêm mặt: "Ăn nói không biết lớn nhỏ, không được phép gọi người ta như vậy sau lưng!"

Viện trưởng Cát biết ân oán giữa bọn họ không nhỏ nên không nhắc đến nữa, lảng sang chuyện khác: "Nói lại chuyện vừa rồi đi, hiệu quả của guiding mạnh hơn uống thuốc gấp trăm lần, tình trạng của cậu bây giờ tự cậu hiểu rõ nhất, nếu cậu không có ý kiến gì tôi sẽ sắp xếp Dẫn Đường guiding cho cậu định kỳ, chúng ta cứ thế mà làm."

Thích Tầm dựa vào tường, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới ừ một tiếng.

Viện trưởng Cát còn sợ hắn không đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Được, tôi sẽ sắp xếp Dẫn Đường tốt nhất của bệnh viện đến ổn định tinh thần cho cậu."

"Không cần." Thích Tầm cầm áo khoác quân phục lên, đi ra ngoài, "Cứ Ôn Xán là được."

#12.

Ngay ngày hôm đó, Ôn Xán nhận được nhiệm vụ mỗi tuần phải guiding tạm thời cho Thích Tầm, thời gian kết thúc nhiệm vụ chưa được xác định.

Chuyện này do đích thân Viện trưởng Cát đến nói với cậu, sau khi nói xong, bà ấy lại lấy danh nghĩa cá nhân mà bổ sung một câu: "Cha mẹ của Thích Tầm là học sinh của tôi, nó là do tôi đỡ đẻ, tôi là người nhìn nó lớn lên. Tôi giao nó lại cho cậu đó, nếu nó dám không hợp tác, tôi nhất định sẽ xử lý nó."

Ôn Xán gật đầu đáp lời, cho dù không có lời dặn dò thêm của Viện trưởng Cát, cậu cũng sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.

Sau khi trở về, chủ nhiệm Chương hỏi Ôn Xán có chuyện gì. Ôn Xán nói thật cho ông biết, chủ nhiệm Chương nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là khi nghe nói chính miệng Thích Tầm đã điểm tên Ôn Xán, với mức độ coi trọng của Liên quân đối với Thích Tầm, chuyện này đã được quyết định, không còn đường xoay chuyển nữa.

Chủ nhiệm Chương lo lắng không yên, sợ cậu học trò thật thà của mình bị bắt nạt, kéo cậu lại kể cho cậu nghe về những đồn thổi về Thích Tầm, những người khác trong khoa cũng nhao nhao bổ sung, đặc biệt nhấn mạnh chuyện trước đây có mấy Dẫn Đường trị liệu cho Thích Tầm nhưng còn bị thương vì phản phệ do hàng rào tinh thần của hắn.

Có rất nhiều Lính Gác cần guiding sau khi trở về từ Thành phố Sa Long, Ôn Xán làm việc đến gần chín giờ mới kết thúc công việc trở về ký túc xá nhân viên, vừa kịp tắm qua nước nóng trước khi nhà tắm ngừng cung cấp nước. Hệ thống cung cấp điện của Thành phố Tang Hải có tải trọng lớn, vì vậy thời gian cung cấp nước nóng của nhà tắm mỗi ngày đều có hạn, muốn tắm vào những khung giờ khác phải tự mình đến phòng nước lấy nước nóng về tắm.

Ôn Xán lau tóc đến gần khô, đeo kính lên, mở máy tính xách tay lật một trang giấy trắng, chuẩn bị vẽ lại con báo đen mà hôm nay cậu đã nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Ôn Xán nhìn thấy tinh thần thể báo đen. Sau khi tai họa càn quét toàn cầu, động vật vốn có trên trái đất con thì biến dị, con thì tuyệt chủng, những bức tranh minh họa động vật mà Ôn Xán nhìn thấy trong sách tranh khi còn nhỏ đều là do thế hệ trước vẽ lại dựa trên ký ức sau khi căn cứ được xây dựng, khó tránh khỏi có chỗ sai lệch.

Ôn Xán cách quá xa cái thời đại hòa bình đó, cuộc sống tái thiết sau tai họa ngày này qua ngày khác phải làm cùng một công việc còn tái diễn rất lâu nữa. Ôn Xán vốn không giỏi nói chuyện, hội họa là thú tiêu khiển mà cậu tìm cho mình trong cuộc sống khô khan này.

Cậu nhớ lại cảnh tượng khi báo đen từ trên trời giáng xuống lao thẳng về phía mình, muốn vẽ lại dáng vẻ báo đen nằm nhoài trên mặt đất một cách tao nhã. Lại nhớ đến những câu miêu tả này kia của thầy và đồng nghiệp, theo họ Thích Tầm quả thực là hung thần chuyển thế, con báo đen kia dường như cũng mọc ra răng nanh xanh lè. Ôn Xán đưa bút, không lâu sau, một con mèo lớn với bàn chân xòe măng cụt, vểnh mông duỗi người mắt lim dim hiện lên trên trang giấy.

Lương Phối - Phần 2 (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip