[KVCQ2] Lương Phối - Phần 6

Lương Phối - Phần 6 

#31.

Ôn Xán đi lang thang không mục đích trong doanh trại, lúc đi ngang qua lều y tế nghe thấy tiếng động bên trong, là đội y tế đang cùng mọi người sắp xếp túi cứu thương đơn giản, đợi binh sĩ tỉnh dậy sẽ phát xuống để phòng ngừa họ bị thương khi dọn dẹp biến dị, có thể xử lý khẩn cấp.

Ôn Xán chào hỏi đội y tế rồi đi vào giúp đỡ, hai người không quen, giữa chừng cũng không có giao tiếp gì. Mãi đến khi Ôn Xán giúp chuẩn bị xong tất cả túi cứu thương mới nhớ ra chuyện máy kiểm tra độ tương thích bị hỏng nói cho đội y tế.

"A? Được, đợi về thành phố tôi sẽ gửi đi kiểm tra." Đội y tế nhìn theo Ôn Xán rời đi, trong lòng khó hiểu nghĩ, không phải vậy chứ, đây chính là máy mới xuất xưởng đầu năm, sao mới mấy tháng mà đã hỏng rồi?

Mấy ngày tiếp theo lại có mấy đợt biến dị bị đánh động lên bờ, Ôn Xán theo như đã đáp ứng với Thích Tầm trước đó, ngày nào cũng dành thời gian guiding sơ bộ biển tinh thần cho hắn. Ôn Xán vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời Thích Tầm như thế nào, may mắn là lời nói và hành động của Thích Tầm đều giống như trước đây, không hỏi cậu đã nghĩ kỹ chưa, điều này khiến Ôn Xán thở phào nhẹ nhõm, lại ẩn chứa vài phần thất vọng.

Ngày thứ sáu sau trận động đất, dị động ở bờ biển lắng xuống, quân đội viện trợ còn chưa trở về Thành phố Tang Hải, Thích Tầm đã bị quân bộ khẩn cấp gọi trở về. Hắn ngay cả thời gian nói chuyện trực tiếp với Ôn Xán cũng không có, chỉ nhắn tin cho Ôn Xán nói có việc gấp, đợi hắn bận xong sẽ tìm Ôn Xán giúp guiding.

Thích Tầm bận rộn đến nỗi gần một tháng không thấy bóng dáng, kính mới của Ôn Xán cũng đã làm xong, cũng không nhận được một tin nhắn nào của Thích Tầm.

Ôn Xán nhìn hồ sơ điều trị bệnh nhân đã tạm dừng rất lâu, nghĩ bụng như vậy không được, cậu phải chủ động gánh vác trách nhiệm của bác sĩ. Sau giờ tan làm ngày thứ sáu cậu đã đến khu nhà ở của sĩ quan, tìm đến nhà Thích Tầm. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Ôn Xán nghĩ cậu cũng không đợi thêm nữa, trời tối mà vẫn chưa đợi được Thích Tầm thì cậu sẽ về ký túc xá.

#32.

Sau khi Thích Tầm bị quân bộ gọi về ngày hôm đó đã ngay lập tức lên đường đến thành phố Toa Mông.

Quân bộ nói, mấy ngày trước thành phố Toa Mông có thời tiết giông bão, sấm sét mạnh gây ra cháy rừng, may mắn là cứu viện kịp thời nên không gây thương vong. Quân đội dọn dẹp thì phát hiện một lối vào bí mật dưới một gốc cây lớn bị cháy đen. Lối vào thông đến một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, bên trong có mấy bộ thi thể đã thối rữa, mùi bốc lên khiến người ta buồn nôn, có thể thấy được người ở đây lúc rời đi rất vội vàng, chỉ mang đi những thiết bị quan trọng, rất nhiều vết máu đã biến thành màu đen trên tường nhìn vẫn thấy ghê người.

Đây là một cứ điểm bí mật của tổ chức "Kim Thiền". Sau khi Thích Tầm xem xong những báo cáo thí nghiệm chưa kịp mang đi hết, dẫn người gần như lật tung cả Thành phố Toa Mông, lại đào ra mấy bộ xương trắng.

Thích Tầm phái người đưa những thứ này về Thành phố Tang Hải, sau đó lại ở Toa Mông tìm kiếm mấy ngày. Đến lúc không còn phát hiện nào khác mới lên đường trở về. Sau khi về đến Thành phố Tang Hải thì biết được viện nghiên cứu đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu.

"... Phòng thí nghiệm này được thành lập sớm hơn so với cái mà cậu phát hiện ở Thành phố Sa Long. Chúng tôi đoán nó có lẽ chính là tiền thân của phòng thí nghiệm ở Thành phố Sa Long, nguyên nhân năm đó dời đi rất có thể là do vật thí nghiệm người biến dị tàn sát bừa bãi dẫn đến tình hình mất kiểm soát. Thi thể bên trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ một bộ là người biến dị, những bộ còn lại đều là người bình thường chưa bị biến dị, chết rất thảm."

Thích Tầm nghe xong lời của viện trưởng bèn cau mày. Viện trưởng nói: "Những thi thể mà cậu đào được từ Toa Mông đều là vật thí nghiệm thất bại, mà nhìn từ người biến dị sống mà cậu mang về từ Thành phố Sa Long lần trước, tổ chức 'Kim Thiền' đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến người biến dị có được một chút thần trí, cứ tiếp tục như vậy... haizz."

"Sẽ không đâu." Thích Tầm nắm chặt tay, "Tôi tuyệt đối sẽ không để bọn chúng được như ý."

Hắn không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống mà con người vất vả lắm mới đưa trở lại đúng quỹ đạo, không ai muốn tự tay tiêu diệt những kẻ đó hơn hắn. Hắn và "Kim Thiền" có mối thù không đội trời chung.

Thích Tầm rời viện nghiên cứu về nhà thì đã hơn chín giờ, chuyện ở Toa Mông tạm thời kết thúc, về phương diện nghiên cứu hắn không giúp được gì, việc hắn có thể làm là sớm ngày tìm ra tổ chức 'Kim Thiền', bắt gọn bọn chúng. Nhưng từ sau chuyện ở Thành phố Sa Long, Liên quân không còn phát hiện dấu vết của bọn chúng nữa.

Thích Tầm thở dài một hơi, cơn đau đầu mà dạo trước đã thuyên giảm dạo này lại phát tác càng thêm thường xuyên, từ khi Ôn Xán bắt đầu guiding cho hắn, hắn đã cố ý không dùng thuốc nữa, bây giờ đã nếm được vị ngọt, người cũng trở nên khó chiều hơn. Hắn nghĩ ngày mai hắn phải gặp Ôn Xán một lần, lâu rồi không gặp người, cũng không biết Ôn Xán có nhớ hắn không, cân nhắc thế nào rồi.

Cơ mà Thích Tầm vẫn rất tự tin vào bản thân, cho dù một tháng không gặp hắn cũng không lo lắng Ôn Xán sẽ bị Lính Gác khác dụ dỗ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong lòng Ôn Xán hắn không giống người khác.

Thích Tầm trong lòng đã tính toán xong, lúc sắp đi đến trước cửa nhà mình thì đột nhiên dừng bước chân. Hắn nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên tảng đá trước cửa, đến thở mạnh cũng không dám.

"Ôn Xán?"

Ôn Xán ngáp một cái, vừa tháo kính xuống, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt còn ẩn hiện một tầng nước. Cậu cứ thế đối diện với ánh mắt của Thích Tầm.

#33.

Ôn Xán vừa chớp mắt, một giọt nước mắt tròn tròn lăn xuống, cậu vội vàng lau đi, đeo kính lên rồi đứng dậy, nhìn Thích Tầm sải bước đi tới mà không biết nên nói gì cho phải.

Không nên đợi lâu như vậy. Một lúc lâu sau Ôn Xán mới cảm thấy hối hận, lúc mới đến thì nghĩ đợi trời tối sẽ đi, trời tối rồi lại nghĩ dù sao cũng tối rồi đợi thêm một lát cũng chẳng sao, cứ thế hết lát này đến lát khác, đợi đến mức cậu buồn ngủ gà gật mãi cho đến bây giờ. Cậu chần chừ lùi lại một bước nhỏ, Thích Tầm đã đứng trước mặt cậu, nắm lấy cánh tay cậu: "Cẩn thận kẻo ngã. Đợi bao lâu rồi? Sao không nhắn tin nói cho tôi?"

Ôn Xán không trả lời thẳng: "Tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi, nhắn tin... quên mất." Từ ban đầu cậu đã không định nói cho Thích Tầm, đợi hắn đến thì nói là vừa mới đến, không đợi được Thích Tầm thì hắn cũng sẽ không biết. Mặc dù bộ dạng rõ ràng là đã đợi rất lâu của cậu bây giờ chẳng có sức thuyết phục gì cả.

Nụ cười trên mặt Thích Tầm càng thêm sâu, hắn cũng không vạch trần Ôn Xán mà nghiêm túc nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi mới về Thành phố Tang Hải, dạo này đi làm nhiệm vụ nên không tiện liên lạc với cậu."

"Ồ." Ôn Xán gật đầu, cậu đứng đó, có một loại cảm giác từ đầu đến chân đều bị Thích Tầm nhìn thấu, bèn nói: "Vậy tôi..."

"Đây là mật mã cửa lớn." Thích Tầm cắt ngang lời Ôn Xán, nói mật mã cho cậu, "Cậu nhớ kỹ mật mã, sau này cứ vào đây đợi nhé."

Ôn Xán bị hắn kéo vào mà không cho nói lý lẽ, nghĩ thầm chuyện mất mặt thế này một lần là đủ rồi. Khi các Lính Gác thấy Thích Tầm dẫn thêm một người vào thì họ cũng không hỏi gì thêm.

Thích Tầm đóng cửa lại, nắm tay Ôn Xán không buông: "Đến tìm tôi có chuyện gì thế?"

Ôn Xán liếm môi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của một bác sĩ: "Lâu rồi anh chưa được guiding, tôi là bác sĩ của anh nên có nghĩa vụ tìm hiểu tình hình."

Thích Tầm nhướng mày: "Vậy sao, tôi còn tưởng..." Hắn cố ý chỉ nói một nửa, Ôn Xán mắc câu như hắn dự đoán, hỏi: "Tưởng gì?"

"Không có gì." Thích Tầm cười, xoa đầu Ôn Xán, "Nói ra sợ cậu ngại."

Ôn Xán cảm thấy mặt nóng lên ngậm miệng không nói gì nữa, bắt đầu cúi đầu nhìn đất.

"Nhưng tôi quả thật có hơi khó chịu." Thích Tầm đột nhiên chuyển chủ đề, "Vốn dĩ tôi cũng định ngày mai đi tìm cậu."

Ôn Xán vội hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

"Chỉ là hơi mệt thôi." Thích Tầm rót một cốc nước lọc đặt lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Ôn Xán, "Chắc là dạo này không được nghỉ, không có vấn đề gì lớn đâu."

Ôn Xán nói: "Tôi guiding cho anh."

"Được." Thích Tầm đáp lời, sau đó nằm thẳng lên đùi Ôn Xán ngẩng đầu nhìn cậu: "Bắt đầu đi."

Toàn thân Ôn Xán đều căng thẳng, hai tay luống cuống giơ lên, sợ chạm vào Thích Tầm: "Anh, tôi..."

Thích Tầm thoải mái nheo mắt, hắn nắm lấy một tay Ôn Xán, giống như một con cáo đắc ý: "Điều kiện không bằng bệnh viện, làm phiền bác sĩ Ôn tạm chấp nhận vậy.

#34.

Ôn Xán tiến vào biển tinh thần của Thích Tầm mới biết, câu "không có vấn đề gì lớn" mà Thích Tầm nói hoàn toàn là nói dối. Nơi này lại biến thành một nùi hỗn độn, những sợi tơ tinh thần ảm đạm quấn lấy nhau, thậm chí có một số đã nhỏ đến mức gần như tiêu biến.

Các sợi tơ quấn thành nút thắt chết không chỉ ở một chỗ. Ôn Xán xem qua rồi dứt khoát xé đứt hết xong nối lại từng sợi, cho đến khi tất cả các sợi tơ tinh thần một lần nữa lưu chuyển ánh sáng.

Những sợi tơ tinh thần màu vàng nhạt một lần nữa thoải mái du tẩu trong biển tinh thần, rồi lại đi theo Ôn Xán đến trước bức tường cao của hàng rào tinh thần kia.

Ôn Xán âm thầm tính toán số liệu, phát hiện hàng rào tinh thần của Thích Tầm không còn lùi lại nữa, nhưng so với trước kia đã hoàn toàn ổn định không còn xuất hiện tình huống giằng co giữa chống cự và lùi bước.

Hàng rào tinh thần của Thích Tầm vững chắc đến mức đó, không phải một sớm một chiều là có thể khiến hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự. Có thể duy trì ở trạng thái ổn định hiện tại, nếu không phải do hắn có khả năng tự chủ cực mạnh thì căn bản sẽ không thể làm được.

Ôn Xán cũng không thất vọng, kiểm tra không có gì sót lại sau đó chuẩn bị rời đi, mấy sợi tơ vốn đang yên tĩnh du tẩu bên cạnh cậu đột nhiên đuổi theo quấn quýt thân mật, men theo đầu ngón tay và mắt cá chân của cậu mà bò lên.

Cậu gần như đã dồn toàn bộ tinh thần lực vào biển tinh thần của Thích Tầm để tiến hành xử lý, bây giờ bị những sợi tơ màu vàng nhạt kia quấn lấy, từ sâu trong linh hồn giống như sinh ra cảm giác run rẩy khó nhịn.

Ôn Xán tìm được một khe hở vội vàng bỏ chạy, mở mắt ra thì phát hiện mình đang thở dốc nằm trên ngực Thích Tầm, chồn tuyết cũng cuộn tròn trong vòng tay Thích Tầm, cả người con chồn đều sắp biến thành màu hồng.

Đối diện với đôi mắt trêu tức của Thích Tầm, tay chân Ôn Xán cùng dùng sức muốn ngồi dậy, nhưng tay cậu mềm nhũn chân cũng mềm nhũn, bàn tay đặt ở phía sau eo cậu một cách nhẹ nhàng dễ dàng khiến cậu nhớ lại cảm giác bị tinh thần lực quấn lấy kia.

Con báo đen mãi không thấy mặt cũng đi ra, nó tiến đến liếm một cái lên mặt Ôn Xán, sau đó cẩn thận ngậm lấy chồn tuyết trong vòng tay Thích Tầm tha đi.

Lúc này hai tay của Thích Tầm đều đặt trên eo Ôn Xán.

Tay Ôn Xán chống lên vai Thích Tầm, nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng rực khiến cậu không biết phải làm sao.

"Dậy, dậy."

Thích Tầm nghe theo lời cậu ôm cậu ngồi dậy: "Dậy rồi đây."

Ôn Xán luống cuống ngồi ngay ngắn một bên, cầm lấy cốc nước uống cạn.

Cậu cúi đầu lén lút sờ lên cổ: "Cái đó, không còn sớm nữa rồi..."

"Tôi về đây."

"Tôi đưa cậu về."

Hai người đồng thanh nói, Thích Tầm đứng dậy, cười híp mắt nói: "Được, tôi đưa cậu về."

Ôn Xán hãi luôn.

Cậu còn chưa nói đồng ý mà!

#35.

Thời này các hoạt động giải trí không phong phú mấy, vào giờ này rất ít người còn ở bên ngoài. Thích Tầm và Ôn Xán sóng vai đi trên đường, Thích Tầm hỏi: "Có nhìn rõ đường không?"

"Ừ." Ôn Xán nói, "Đèn đường rất sáng."

Thích Tầm gật đầu, vẻ mặt khá tiếc nuối. Ôn Xán cảm thấy không nghĩ nhiều vẫn tốt hơn.

"Tình hình biển tinh thần của tôi thế nào?" Thích Tầm đột nhiên hỏi.

"Không tốt lắm." Ôn Xán nói thật, cậu trả lời hết sức uyển chuyển, "Cho dù dạo này anh hay ra ngoài cũng đừng nên dừng việc guiding tạm thời. Nếu gần đây anh tiếp nhận guiding định kỳ thì tình hình sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều."

"Tôi không chấp nhận được." Thích Tầm bất lực dang tay, "Tôi đã rất cố gắng chấp nhận cậu rồi, không thể chấp nhận người khác nữa."

Rõ ràng câu "đã rất cố gắng chấp nhận việc cậu guiding cho tôi, rất khó chấp nhận việc người khác guiding", chỉ là trình bày sự thật, hắn lại cứ phải nói thành những lời dễ bị người khác hiểu lầm như vậy.

Ôn Xán cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh đây là có bệnh mà cố giấu."

"Haizz, vậy tôi cũng hết cách rồi." Thích Tầm giả bộ thở dài, "Cho nên là xin bác sĩ Ôn làm ơn làm phước, đừng bao giờ mặc kệ tôi nha."

Ôn Xán nói không lại hắn, chỉ lo cúi đầu đi về phía trước, dưới chân càng bước càng nhanh.

"Chậm một chút, ngã thì làm sao." Thích Tầm sải bước đuổi kịp cậu, "Hay là cậu nắm lấy tôi, tôi giúp bác sĩ Ôn nhìn đường nhé?"

Mặt Ôn Xán nghẹn đến đỏ bừng, bước chân chậm lại: "Anh là chó dẫn đường sao?"

Trước đây cậu nghe người già nói, trước đại họa có những động vật chuyên giúp đỡ cuộc sống của người tàn tật, một loại trong số đó chính là chó dẫn đường.

Thích Tầm hiển nhiên cũng đã nghe qua: "Bác sĩ Ôn nói gì cũng đúng."

Hắn ra vẻ nghiêm trọng sờ cằm: "Vậy ngày nào tôi cũng phải đi theo cậu mới tính là tận tâm với công việc đúng không, chẳng biết ngày mai bác sĩ Ôn có bận gì không?"

Thích Tầm luôn có thể kéo hai chủ đề không liên quan đến với nhau, Ôn Xán nói thật: "Ngày mai tôi phải đến trại trẻ mồ côi."

"Trại trẻ mồ côi? Tại sao?"

"Đám nhóc đông quá, các cô chăm không xuể, những người lớn lên ở trại trẻ mồ côi sẽ luân phiên nhau quay về giúp đỡ mỗi tháng."

Thích Tầm hiểu ra, lại hỏi: "Có ngại đưa tôi đi cùng không?"

Ôn Xán cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tùy anh, dù sao cũng có những tình nguyện viên khác nữa mà."

Trong lúc nói chuyện đã đi đến dưới lầu ký túc xá bệnh viện Liên quân, Thích Tầm nói: "Vậy cứ quyết định như thế đi, sáng mai tôi đến tìm cậu, cậu dẫn tôi cùng đi."

"Ừ." Ôn Xán gật đầu, "Anh về nhà đi, tôi lên lầu đây."

"Được, cậu lên rồi tôi sẽ đi, mai gặp."

Hai chữ mà Thích Tầm nói là chúc ngủ ngon, Ôn Xán nhìn rất rõ.

"Ngủ ngon." Ôn Xán nhẹ nhàng đáp.

#36.

Trẻ con là thiên sứ, là hy vọng của tương lai, nhưng chăm sóc một đám trẻ con líu lo luôn miệng hỏi tại sao không ngừng, tư duy bay bổng lại vô cùng nghịch ngợm, chỉ một buổi sáng thôi mà cũng khiến người ta mệt mỏi vô cùng. Mặc dù đám nhóc này chỉ mới ba bốn tuổi, còn chưa đến cái tuổi thật sự khiến người ta khó chịu.

Sự mệt mỏi này không chỉ là về thể xác, mà còn là từ tận trong tâm thần.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Thích Tầm nhỏ giọng nói với Ôn Xán: "Trời ơi, cái này còn mệt hơn huấn luyện tân binh nữa."

Mỗi lần đến Ôn Xán đều ở lại cả ngày: "Tuổi này là vậy mà."

"Tôi biết." Thích Tầm dùng đũa gạt cơm, một nửa bát cơm đã chui xuống bụng, "Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp uy lực của một đám trẻ con."

Ôn Xán nghe giọng điệu vẫn còn sợ hãi của hắn, cười một tiếng không nói gì.

Thích Tầm ăn rất nhanh, ăn hết một bát lại đi lấy bát thứ hai.

Cô trông trẻ vừa múc vừa dùng muỗng ấn cơm xuống cho hắn, múc đầy một bát: "Ăn nhiều một chút, cơm canh chắc chắn không thiếu, nếu Tiểu Xán ăn được nhiều cơm như cậu thì tốt rồi, ăn nhiều thì người mới khỏe mạnh được chứ."

Thích Tầm nhận lấy bát, nhìn Ôn Xán một cái, hỏi: "Cô ơi, hồi nhỏ Ôn Xán cũng ăn ít lắm sao?"

"Đúng vậy đó, ăn ít lắm, theo cách nói của người già thì ăn uống như mèo vậy." Cô trông trẻ luyên thuyên, "Hồi nhỏ cậu ấy là người thấp nhất trong lớp, sau này cao lên rồi, người vẫn gầy nhom, ăn nhiều một chút mới tăng cân được chứ."

Thích Tầm trở về chỗ ngồi, nói với Ôn Xán: "Cô nói hồi nhỏ cậu ăn ít lắm."

Ôn Xán theo bản năng phản bác: "Trẻ con nào mà chẳng ăn ít."

"Bây giờ cậu ăn cũng đâu có nhiều." Thích Tầm nói, gắp một miếng thịt đặt vào bát Ôn Xán, "Không muốn nghe cô càu nhàu về cậu thì mau ăn nhiều một chút, chứng minh cho cô ấy xem coi."

Ôn Xán nhìn thấy nụ cười yên tâm của cô trông trẻ, tai đỏ lên, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Sau bữa trưa chơi một lúc mới đến giờ ngủ trưa, mười mấy nhóc tìm Thích Tầm vì hắn trông có vẻ cao lớn để chơi trò mèo đuổi chuột. Ôn Xán không có nhiều năng lượng như vậy, ngồi trên xích đu nhìn bọn chúng chơi.

Đứa trẻ ở cuối hàng bị bắt bị loại, thất vọng tìm Ôn Xán để được ôm. Thật ra trẻ con ở độ tuổi này rất dễ dỗ dành, Ôn Xán bế đứa bé lên, vừa nhấc cao vừa hạ tay xuống, lặp lại như vậy hai ba lần, đứa bé đã cười toe toét.

Những nhóc khác nhìn thấy, cũng không cần Thích Tầm bắt nữa, đều chạy đến vây quanh Ôn Xán đòi bế lên nhấc cao.

Ôn Xán nào có sức lực đó, bế một đứa nhấc mấy cái thì còn được, nhiều hơn nữa thì cậu hết hơi rồi, đang khó xử thì Thích Tầm đi tới.

"Lại đây, chú bế, ai muốn làm người đầu tiên nào?"

Một nhóc nhanh chân nhào tới, Thích Tầm không chỉ bế chúng lên được, còn có thể ném lên, sau đó vững vàng đỡ lấy.

Đám nhóc vô cùng ngưỡng mộ, miệng nhao nhao đòi bay cao. Thích Tầm lần lượt chơi với từng đứa một, bọn nhóc vui đến khản cả giọng, bị cô trông trẻ gọi vào ngủ trưa mà vẫn còn tiếc nuối.

Cô trông trẻ sợ đám nhóc nhìn thấy Thích Tầm thì hưng phấn không chịu ngủ nên lúc dỗ bọn trẻ ngủ không nhờ bọn họ vào giúp.

Thích Tầm xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, cười nói: "Đám nhóc này, nặng quá đê."

Ôn Xán đưa khăn cho hắn: "Cẩn thận buổi chiều bọn chúng lại tìm anh chơi cái này."

"Vậy tôi thật sự không nhấc nổi nữa." Thích Tầm nhận lấy khăn lau mồ hôi, "Cậu phải giúp tôi đó."

Ôn Xán nói: "Tôi không giúp được anh đâu, rất ít người có thể chơi cái này với bọn chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ quấn lấy anh."

Thích Tầm khó hiểu: "Sao lại nói vậy?"

"Mấy đứa ba bốn tuổi đã hơn chục rồi, năm sáu tuổi còn nhiều hơn, lúc cô còn trẻ cũng không có sức để chơi mấy trò này, nên dứt khoát không chơi cái này với bọn chúng."

Thích Tầm như có điều suy nghĩ gật đầu.

"Ôn Xán, hình như tôi vừa quên mất một chuyện."

"Gì... á!"

Ôn Xán bất ngờ bị Thích Tầm bế ngồi lên cánh tay rồi nhấc cao, cậu kinh hãi hô lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng lại.

Thích Tầm nhấc cậu lên một chút, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Ôn Xán bay lên không trung, khi ngồi trở lại cánh tay Thích Tầm thì bèn nắm chặt vai hắn: "Mau thả tôi xuống!"

"Không thả." Thích Tầm siết chặt cánh tay, ngẩng đầu nhìn Ôn Xán, "Vừa nãy quên mất còn một bạn nhỏ tên là Ôn Xán chưa được bay cao, sao vậy được chứ, nhất định phải chơi bù."

Nhất thời trái tim Ôn Xán đập như trống, nắm chặt lấy áo hắn nói: "Thả tôi xuống, không phải tay anh đang mỏi sao?"

"Bế cậu lên thì không mỏi nữa, cậu nói xem kỳ lạ ghê nhỉ?" Thích Tầm trắng trợn nói dối, "Thuốc tiên diệu kỳ đó nha bác sĩ Ôn của chúng ta."

Tai Ôn Xán đỏ bừng, cắn chặt môi không nói gì nữa.

"Ôn Xán."

Cậu lại nghe thấy Thích Tầm gọi mình, cậu nhìn thấy Thích Tầm đang từ từ tiến lại gần cậu, khóe miệng cong lên bỗng hạ xuống một chút, trong đôi mắt sâu thẳm kia dường như ẩn chứa điều gì đó, vẻ xâm chiếm lướt từ lông mày đến khóe mắt cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

Ôn Xán như bừng tỉnh trong khoảnh khắc, nhanh chóng bịt miệng Thích Tầm, rồi môi cậu chạm vào mu bàn tay hắn, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn cách một lòng bàn tay.

Thích Tầm cười một tiếng, một tay bế Ôn Xán, tay kia nắm chặt cổ tay cậu, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.

Ôn Xán đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ẩm ướt nóng bỏng.

Là Thích Tầm đang liếm lên đó.

Lương Phối - Phần 6 (Hết) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip