[KVCQ2] Lương Phối - Phần 7

Lương Phối - Phần 7

#37.

Bề mặt lưỡi thô ráp chậm rãi liếm láp lòng bàn tay Ôn Xán, sau đó những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống hết lần này đến lần khác. Tay Ôn Xán bị Thích Tầm giữ chặt, đến động cũng không động được.

Ôn Xán nhịn lại cơn tê dại run rẩy: "Thích Tầm, đừng..."

"Ừm?" Thích Tầm lơ đãng đáp lời, nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Xán, đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng men theo lòng bàn tay lướt xuống để lại một hàng dấu vết ướt át, cuối cùng bao phủ lên mạch đập đang nhảy nhót mạnh mẽ.

Nửa người Ôn Xán đều tê dại, giống như một con rối gỗ nhỏ mất đi tất cả khả năng tự chủ, chỉ có nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng dồn dập.

Thích Tầm lại hôn lên cổ tay cậu, sau đó không cho phép kháng cự mà dời tay cậu ra.

Một giây, hoặc là hai giây, Ôn Xán trong ánh mắt chăm chú của Thích Tầm bị hôn lên môi, cậu rụt rè một chút, căng thẳng mím môi, ngay cả hô hấp cũng nín lại.

Thích Tầm chỉ dịu dàng dùng môi cọ xát môi cậu, vừa nhẹ vừa ngứa, dần dần từ ấm áp biến thành nóng bỏng.

Ở giữa khe hở nơi môi giao nhau, hắn khẽ nói: "Thả lỏng một chút."

Ôn Xán mơ màng hé miệng, khi cảm giác được đầu lưỡi Thích Tầm quét qua môi cậu, bắt đầu thăm dò vào trong thì đột nhiên tỉnh táo lại, lúc tránh né suýt chút nữa cắn phải Thích Tầm.

"Sẽ, sẽ bị người ta nhìn thấy."

"Không đâu, mọi người đều đi ngủ trưa rồi." Thích Tầm cố ý hỏi cậu: "Sợ bị nhìn thấy hả, tôi là người mà cậu không thể cho người khác biết sao?"

Mặt Ôn Xán đỏ bừng, dùng tay áo che kín cả lòng bàn tay, bịt miệng Thích Tầm một lần nữa.

Tiếng cười của Thích Tầm nghe khúc khích, hắn đi đến trước xích đu ngồi xuống, đặt Ôn Xán lên đùi mình.

Ôn Xán mở miệng lần nữa, đã không còn hoảng loạn như vừa rồi: "Thả tôi xuống, xích đu không chịu được hai người."

"Hỏng rồi tôi dựng lại cái khác." Xích đu không cao, đôi chân dài của Thích Tầm chống xuống đất lắc lư xích đu, "Cậu ngã thì có tôi đỡ, Ôn Xán, đừng sợ."

"Không sợ."

Ôn Xán nhỏ giọng nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Thích Tầm, cậu ngồi trên đùi Thích Tầm, tầm nhìn cao hơn một chút, cụp mắt có chút căng thẳng nhưng không hề né tránh mà nhìn Thích Tầm.

Độ cong trên khóe miệng Thích Tầm càng lớn hơn, hắn tháo kính của Ôn Xán xuống, ngón tay cái lướt qua cánh môi mềm mại của Ôn Xán.

Hai người chạm trán nhau, khi Thích Tầm nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, Ôn Xán nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn.

"Cục cưng."

#38.

Những ngày sau khi họ ở bên nhau cũng không khác gì trước đây, phần lớn thời gian Thích Tầm và Ôn Xán đều bận rộn với công việc riêng. Ôn Xán còn đỡ hơn chút, thời gian làm việc ở bệnh viện Liên quân tương đối cố định, ca đêm cũng có lịch trực ban.

Thích Tầm thì không được như vậy, vốn dĩ sau khi hắn trở về từ Thành phố Sa Long thì quân bộ muốn để hắn nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian ngắn không định sắp xếp quá nhiều nhiệm vụ cho hắn. Nhưng sau khi phát hiện phòng thí nghiệm bỏ hoang ở hành phố Toa Mông, cũng có kết quả nghiên cứu bước đầu đối với người biến dị sống mang về từ Thành phố Sa Long, Thích Tầm lại bắt đầu bận rộn trở lại, đi làm nhiệm vụ mấy ngày không liên lạc là chuyện thường.

Yêu nhau hai tháng, số ngày hai người có thể dành trọn vẹn để hẹn hò đếm trên đầu ngón tay, nhưng bọn họ đều biết cái gì quan trọng hơn.

Hôm nay Ôn Xán trực ca đêm, sau khi kết thúc việc kiểm tra phòng bệnh buổi tối, cậu đi ra ngoài nhìn thoáng qua thiết bị liên lạc, phía trên sạch trơn, không có một tin nhắn nào.

Hai ngày trước Thích Tầm đi làm nhiệm vụ ở thung lũng Lệ Phong cách Thành phố Tang Hải năm mươi cây số, môi trường ở thung lũng Lệ Phong cực kỳ tồi tệ, cộng thêm trên con đường độc đạo dẫn đến bờ biển có dấu vết sinh sống của loài cá sấu biến dị, quân đội cũng rất ít khi trụ lại đó quá lâu.

Lần này Thích Tầm sẽ đến đó, do đã có một đội quân khi đi qua thung lũng Lệ Phong gặp phải một cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, vào thời điểm nhạy cảm này, dị trạng chưa từng xuất hiện đã gây ra sự chú ý, Thích Tầm phải đi tìm hiểu ngọn ngành.

Trước khi đi Thích Tầm nói, xong xuôi ở bên đó hắn sẽ gửi tin nhắn cho Ôn Xán, không có tin tức thì có nghĩa là bên đó vẫn chưa xong.

Ôn Xán cất thiết bị liên lạc đi về phía khoa, đột nhiên đụng phải bác sĩ trực ban của khoa Kết hợp với Lính gác, hai người gật đầu với nhau coi như chào hỏi, khi lướt qua cậu thì bác sĩ Vu nhíu mày nắm lấy cánh tay cậu.

"Pheromone Dẫn Đường của cậu hình như đang tràn ra ngoài, chắc là Kết Hợp Nhiệt sắp đến rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Ôn Xán ngẩn ra, cậu không cảm thấy mình có bất kỳ điều gì không ổn.

Bác sĩ Vu thấy vậy nói: "Để chắc chắn, cậu cứ về khoa đóng cửa sổ lại trước đã, tôi đi lấy thiết bị cho cậu kiểm tra."

Ôn Xán đáp lời cảm ơn, vội vàng về khoa, cậu vỗ vỗ má mình, nhiệt độ dường như thật sự có hơi cao, cũng không biết rốt cuộc là vì Kết Hợp Nhiệt hay là quá căng thẳng.

Bác sĩ Vu rất nhanh đã đến, cô đeo khẩu trang, thiết bị khi kiểm tra nồng độ Pheromone Dẫn Đường thì kêu tít tít tít, bác sĩ Vu nhìn giá trị đang từ từ tăng lên trên đó, nói: "Đúng, cậu sẽ nhanh tiến vào kỳ Kết Hợp Nhiệt ngay thôi."

"Tôi nhớ cậu vẫn chưa ghép đôi với Lính Gác mà nhỉ? Vậy chỉ có thể tìm từ kho thông tin..."

"Không cần." Ôn Xán cắt ngang lời cô, "Tôi có người yêu rồi."

#39.

Khi chủ nhiệm Chương và viện trưởng Cát đến, bác sĩ Vu bị nhốt ở bên ngoài phòng làm việc, cô đang lo lắng gõ cửa nói gì đó vào bên trong, bên cạnh còn có Lâm Vưu bất đắc dĩ đứng đó, khi nhìn thấy bọn họ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Viện trưởng Cát, chủ nhiệm Chương."

Chủ nhiệm Chương là do Lâm Vưu gọi tới. Lâm Vưu nghe thông báo là Ôn Xán đã tiến vào Kết Hợp Nhiệt, lúc đến thì gặp phải một bác sĩ rất hùng hổ, nói độ phù hợp của anh ta và Ôn Xán rất cao, sau khi gọi anh ta đến thì nhất quyết muốn bọn họ kết hợp.

Lâm Vưu là người chính trực, cũng rất có suy nghĩ, trước đó Ôn Xán đã nói rất rõ là không thích mình, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nước đục thả câu vào lúc này. Nhưng anh ta cũng biết sau khi mình từ chối thì bác sĩ Vu vẫn có thể tìm những Lính Gác khác từ kho thông tin, đành đứng ở đây kéo dài thời gian, ngầm gọi thầy của Ôn Xán đến giúp đỡ.

Chủ nhiệm Chương biết chuyện của học sinh mình và Thích Tầm, nghĩ một lát, cũng gọi cả viện trưởng Cát đến.

Bác sĩ Vu không biết nguyên do, nhìn thấy viện trưởng Cát thì vội vàng nói: "Viện trưởng ngài đến vừa đúng lúc, Ôn Xán quá hồ đồ, đã tiến vào Kết Hợp Nhiệt rồi mà lại từ chối kết hợp với Lính Gác, như vậy sao được chứ?"

Lâm Vưu không nhịn được nói: "Ôn Xán đã nói cậu ấy có người yêu rồi, đương nhiên không thể kết hợp với người khác được."

"Tôi đã làm ghép đôi Lính Gác và Dẫn Đường, độ phù hợp của cậu ấy và thượng tá Thích chỉ hơn sáu mươi, như vậy căn bản kết hợp vô hiệu!" Bác sĩ Vu hùng hồn nói.

"Ôi chao cái gì mà hữu hiệu vô hiệu, tốt cho học sinh của tôi mới là hữu hiệu! Tống Miện cũng có độ phù hợp cao với nó, nhưng kết quả thì sao?" Chủ nhiệm Chương bảo vệ học trò rất dữ dội, "Chỉ cần Ôn Xán thích, độ phù hợp cao thấp gì đó không quan trọng."

"Lính Gác và Dẫn Đường là nhân tài quý báu nhất, chỉ có độ phù hợp thích hợp mới có thể hoàn toàn kích phát tiềm năng của bọn họ." Bác sĩ Vu nói với viện trưởng Cát, "Viện trưởng, ngài không thể cho phép bọn họ hồ đồ như vậy!"

Viện trưởng Cát vỗ vai cô ấy ra hiệu cho cô ấy đừng kích động: "Được rồi bác sĩ Vu, chuyện kết hợp phải là tình nguyện, phải là Ôn Xán tự nguyện mới được, không thể ép mua ép bán. Đúng rồi, liên lạc được với Thích Tầm chưa?"

Cũng phải nói, nếu bảo bà không có chút tư tâm nào thì không hẳn, mấy năm nay bà đã lo lắng cho cái tên cứng đầu Thích Tầm rất nhiều, không biết đã nhường nhịn bao nhiêu lần, khó khăn lắm bây giờ Thích Tầm mới có người yêu, còn để ý đến độ phù hợp gì nữa chứ?

Bác sĩ Vu không ngờ viện trưởng Cát lại nói như vậy, không tình nguyện đáp lời: "Ôn Xán nói cậu ấy sẽ liên lạc với thượng tá Thích."

Viện trưởng Cát nhíu mày: "Thích Tầm đi đến thung lũng Lệ Phong rồi, vẫn chưa trở về."

Chủ nhiệm Chương nghe vậy cũng lo lắng, gõ cửa: "Ôn Xán à, con liên lạc được với thượng tá Thích chưa? Thầy không nói sẽ bắt con kết hợp với Lính Gác khác, chỉ là nếu thượng tá Thích không về thì con phải làm sao?"

Sự lo lắng của ông không phải là không có lý, Kết Hợp Nhiệt không thể chỉ chịu đựng là vượt qua được, dù Ôn Xán thích Thích Tầm đến đâu, cũng phải cân nhắc tình huống của mình.

Từ phía sau cửa truyền đến giọng nói hơi run rẩy nhưng kiên định của Ôn Xán: "Con chỉ cần Thích Tầm."

#40.

Thích Tầm đang dẫn một đội ở thung lũng Lệ Phong tiêu diệt loài biến dị thằn lằn hai lưng.

Chuyện trước đó quân đội gặp phải một cuộc tấn công không rõ nguyên nhân ở chỗ này thực sự rất kỳ lạ. Thích Tầm dẫn người tìm kiếm hai ngày, sau khi phát hiện một nhóm biến dị thằn lằn hai lưng, cuối cùng mới phát hiện ra manh mối.

Thằn lằn vốn là một loài động vật có thể thay đổi màu sắc theo môi trường, sau khi chúng biến dị đặc điểm này không thay đổi, khi cổ của chúng dựng lên chính là thời điểm săn mồi. Thằn lằn hai lưng có khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh, nhưng bản thân chúng thích môi trường khô hạn, ngoại trừ ở Thành phố Sa Long Thích Tầm đã gặp chúng với số lượng lớn, ở những nơi khác hầu như hắn chưa từng gặp.

Trong lòng Thích Tầm dần dần có một suy đoán táo bạo, nhưng hắn vẫn cần thêm chứng cứ.

Con thằn lằn hai lưng bị chặt mất đuôi phát ra tiếng rít dài thảm thiết, Thích Tầm tránh né thứ máu xanh lục kỳ dị phun ra từ vết thương của nó, báo đen thừa cơ một vuốt mạnh mẽ đánh bay nó, sau đó Thích Tầm phóng ra tinh thần lực nghiền nát hộp sọ của nó.

Thằn lằn hai lưng không chỉ máu có độc, chất nhầy phun ra cũng có tính ăn mòn rất mạnh, vừa rồi có một Lính Gác suýt chút nữa bị đánh trúng trực diện, Thích Tầm đẩy anh ta ra thì trên người dính một chút, vỏ ngoài thiết bị liên lạc bị tan chảy, ngay cả các bộ phận bên trong cũng bị hư hỏng một phần.

Sau khi chứng kiến sự lợi hại của thằn lằn hai lưng, mọi người tập trung cao độ, sau nhiều lần tiêu diệt, sự phối hợp của mọi người càng thêm thuần thục, nhưng do khả năng biến đổi màu sắc của thằn lằn hai lưng, vẫn tốn khá nhiều công sức mới tiêu diệt hết chúng.

Kỳ lạ là, bọn họ nhìn thấy thằn lằn hai lưng lớn nhỏ, nhưng lại không phát hiện trứng của chúng, Thích Tầm ở Thành phố Sa Long một năm rưỡi, hiểu biết khá nhiều về thằn lằn hai lưng, đây là một loài biến dị có khả năng sinh sản rất mạnh.

Thích Tầm thầm than một tiếng quái lạ, dặn dò mọi người lấy nơi phát hiện thằn lằn hai lưng đầu tiên làm trung tâm tiến hành tìm kiếm trên diện rộng, cuối cùng họ phát hiện một vệt màu trắng cực kỳ khó phát hiện ở một bụi cỏ dại cao đến thắt lưng.

Mọi người đều cho rằng là do cỏ dại che phủ rất kỹ, cho đến khi Thích Tầm nhặt lên một mảnh mỏng trong suốt không đều, mép có hình răng cưa, nếu không có ánh sáng chiếu vào xảy ra khúc xạ, e rằng Thích Tầm còn tưởng đang cầm không khí.

Mảnh mỏng trong suốt được dời đi, lộ ra mấy quả trứng thằn lằn hai lưng trong ổ cỏ, da đầu Thích Tầm tê dại, như có điều suy nghĩ cụp mắt nhìn.

Thứ này làm bằng chất liệu gì, có tác dụng gì đều chưa thể biết, khả năng ngụy trang này khiến nó trông rất giống đặc tính của thằn lằn hai lưng, nhưng Thích Tầm chưa từng nghe nói thằn lằn hai lưng có thể tiết ra loại vật chất này.

Hắn đang suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, tiếng nói và tiếng bước chân đều càng lúc càng rõ ràng, hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một Lính gác chạy tới, thở không ra hơi, vội vàng chào hắn, vừa mở miệng đã bị gió tạt cho đầy bụng.

"Thượng, khụ khụ, thượng tá... tìm được ngài rồi, thượng tướng Quách và viện trưởng Cát bảo ngài mau chóng trở về, Dẫn Đường của ngài bây giờ rất cần ngài."

#41.

Máy bay trực thăng dừng lại ở căn cứ quân bộ, sau khi Thích Tầm xuống máy bay gần như đã liều mạng chạy đến bệnh viện Liên quân. Hắn hối hận vì sao mình không cẩn thận hơn một chút, nếu cẩn thận hơn thì thiết bị liên lạc đã không bị hỏng, khi nghe nói Ôn Xán vẫn luôn liên lạc với hắn mà không được, tim hắn trào lên từng cơn đau nhói.

Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa.

Thích Tầm chạy như bay thẳng lên lầu, viện trưởng Cát và mấy người nhìn thấy bóng dáng hắn thì nỗi lo lắng trên mặt đã vơi đi phần lớn, thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng về rồi, mau đi xem Ôn Xán đi."

Thích Tầm nuốt xuống cảm giác tanh nóng muốn xông lên cổ họng, trong vài bước vội vàng đã ổn định lại hơi thở, gõ cửa: "Ôn Xán, là anh đây, xin lỗi em bây giờ anh mới về."

Bên trong tĩnh lặng không một tiếng động, Thích Tầm gọi lần nữa: "Ôn Xán?"

Vẫn không có động tĩnh, hắn không còn kiên nhẫn nữa, lùi lại một bước dùng chân đá tung cửa, ổ khóa lung lay sắp rớt, hắn bỏ lại một câu "Tôi sẽ bồi thường" rồi nhanh chóng đi vào đóng cửa lại.

Pheromone Dẫn Đường nồng nặc xộc vào mặt, thách thức lý trí và sự tỉnh táo của Thích Tầm, hắn nhìn xung quanh không thấy Ôn Xán, chỉ có thể men theo Pheromone Dẫn Đường tìm kiếm.

Hắn dừng bước trước tủ quần áo chật hẹp, thăm dò kéo cửa tủ, lại bị một lực khác mạnh mẽ kéo lại, cửa tủ phát ra tiếng "ầm".

"Ôn Xán, là anh, Thích Tầm đây." Hắn khàn giọng gọi, "Không có ai khác đâu, cục cưng, buông tay ra được không?"

Hắn vừa nói vừa mở cửa tủ, Ôn Xán khoanh đầu gối ngồi bên trong tủ quần áo tối đen, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át mơ màng, cho đến khi Thích Tầm bế Ôn Xán ra, cậu nhìn một lúc dưới ánh sáng mới nhận ra Thích Tầm.

Cậu nắm chặt vạt áo Thích Tầm, vô cùng dựa dẫm.

"Thích Tầm? Anh sao, sao giờ mới đến vậy?"

Mắt Thích Tầm cũng đau xót.

#42.

Thích Tầm nhanh chóng đưa Ôn Xán về đến nhà.

Kết Hợp Nhiệt thực sự đến, mạnh mẽ hơn so với Kết Hợp Nhiệt giả trước đây nhiều lần. Làn da Ôn Xán ửng đỏ, hơi thở dường như mang theo sự ẩm ướt. Khác với những cơn sốt nhẹ của Kết Hợp Nhiệt giả, Ôn Xán cảm nhận được hơi nóng như bốc ra từ sâu thẳm tâm hồn, như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, thiêu đốt toàn thân. Tinh thần của cậu cũng khao khát được hòa hợp với một nửa kia.

Đó là một khát vọng khó tả, ăn sâu vào tận xương tủy. Ôn Xán dần không còn thỏa mãn với những nụ hôn trấn an của Thích Tầm, mà bắt đầu khao khát nhiều hơn.

Thích Tầm hiểu rõ điều đó. Nhưng sau mấy ngày lăn lộn ở thung lũng Lệ Phong, lại còn dọn dẹp một đống thằn lằn hai lưng, giờ đây hắn không những lôi thôi lếch thếch mà còn dơ cực kỳ. Chính Thích Tầm cũng cảm thấy ghê tởm bản thân.

"Kết hợp" là chuyện cả đời. Sắp tới, họ sẽ chuyển từ tình yêu cuồng nhiệt bước vào giai đoạn cuộc sống tân hôn. Dù điều kiện hạn chế không cho phép tổ chức nghi lễ long trọng, ít nhất cũng phải sạch sẽ chứ?

Thích Tầm nâng mặt Ôn Xán, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Khi Ôn Xán vòng tay lên, Thích Tầm nắm lấy cổ tay cậu nói: "Bé cưng, anh đi tắm một lát."

Ôn Xán hơi nhíu mày, cậu gỡ kính ra, đôi mắt long lanh ướt át: "Em cũng muốn tắm."

"...Không được, giờ này phòng tắm không có nước ấm."

Không Lính Gác nào có thể không xao động khi nghe Dẫn Đường của mình thẳng thắn đề nghị muốn tắm chung. Dù trong lòng rất muốn, Thích Tầm vẫn kiên quyết từ chối.

Hắn quen với cuộc sống tạm bợ khi hành quân, nhưng Ôn Xán thì không.

Thích Tầm hôn lên trán Ôn Xán: "Nghe lời, anh năm phút là xong."

Nói rồi, hắn vội vàng vào phòng tắm, cởi quần áo ném vào chậu, định bụng để ngày mai giặt. Liếc nhìn hình ảnh mình trong gương với bộ râu lún phún trên cằm, Thích Tầm sờ soạng một chút, cảm thấy rất khó chịu.

Dù râu hơi ngứa, khi hôn Ôn Xán cũng không hề đẩy hắn ra. Không đẩy ra nghĩa là không chê, không chê nghĩa là rất thích, mà rất thích thì cũng chẳng khác gì rất yêu.

Vậy nên, độ tương hợp không quan trọng đến vậy.

Thích Tầm luôn nhất quán trong suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng cạo qua loa vài đường rồi đứng dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh xối thẳng lên đầu.

Hắn tắm một lúc mới quen với nhiệt độ nước. Khi đang gội đầu, hắn chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khẽ mở.

"Không được vào!" Thích Tầm vừa nói vừa ngăn Ôn Xán lại. Hắn vẫn còn bọt xà phòng trên đầu, nheo một mắt rồi nói với giọng nhẹ nhàng: "Xong ngay thôi, anh ra ngay bây giờ."

Lại một tiếng "cạch", cửa phòng tắm khẽ đóng lại.

Thích Tầm rửa mặt, xoa sạch bọt trên tóc rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xong chưa?"

Với giác quan nhạy bén của Lính gác, dù giọng Ôn Xán rất nhỏ, Thích Tầm vẫn dễ dàng nghe thấy giữa tiếng nước chảy.

Hắn nhanh tay hơn: "Sắp xong rồi!"

Bên ngoài, Ôn Xán đột nhiên trở nên rất quấn người. Cứ khoảng mười mấy giây cậu lại gõ cửa hỏi Thích Tầm đã xong chưa. Thích Tầm hết lần này đến lần khác kiên nhẫn trả lời cậu. Khi lau khô người bằng khăn, hắn nhìn xuống "chỗ đó" vẫn còn cương cứng từ lúc bị Ôn Xán thúc giục, bất lực thở dài.

Thật là vô dụng, đột nhiên biến thành cái đồ "cuồng âm thanh" là sao ta.

Lương Phối - Phần 7 (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip