[KVCQ2] Lương Phối - Phần 8
Lương Phối - Phần 8
#43.
Thích Tầm thấy Ôn Xán đứng ở cửa. Cậu rất lạnh. Khi Thích Tầm bế Ôn Xán lên, cậu hơi run rẩy, rồi nhanh chóng áp khuôn mặt nóng bỏng lên người Thích Tầm, tham lam tìm kiếm hơi ấm. Ôn Xán ngẩng lên tìm môi Thích Tầm.
"Nóng..." Ôn Xán vô thức lẩm bẩm. Đôi môi cậu nóng rực như lửa, khiến Thích Tầm như tan chảy. Bàn tay to của hắn luồn vào vạt áo, vuốt ve vòng eo Ôn Xán.
Trong lúc di chuyển, quần áo Ôn Xán bị xộc xệch, để lộ làn da trắng nõn. Thích Tầm đặt cậu xuống giường, vừa hôn vừa dùng ngón tay mân mê đầu nhũ hoa nhỏ nhắn, rồi đưa tay xuống dưới, cởi cúc quần vuốt ve.
Dương vật được bàn tay chai sạn bao trọn. Cảm giác khoan khoái dâng trào như muốn nổ tung khi bị vuốt ve. Ôn Xán cắn mạnh vào môi Thích Tầm, theo bản năng ưỡn người muốn trốn tránh, nhưng dễ dàng bị Thích Tầm chế ngự.
Thích Tầm liếm vết cắn trên môi, giữ chặt hai tay đang cào loạn của Ôn Xán trên đỉnh đầu. Một tay hắn tiếp tục vuốt ve rồi đưa xuống dưới, ngón tay tách hai cánh mông tinh tế, xoa nhẹ lên lỗ thịt, nhanh chóng đã ướt át.
Ôn Xán không chịu nổi nữa, co chân cọ xát vào hông Thích Tầm. Vẻ mặt cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu. Sau khi khó khăn chấp nhận hai ngón tay của Thích Tầm, cậu khẽ nói: "Thích Tầm, em nóng."
"Sắp xong rồi." Thích Tầm không ngừng hôn lên mặt và tai Ôn Xán, vừa khuấy đảo bên trong vừa nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, khẽ hỏi: "Chỗ này có khó chịu không? Nếu khó chịu thì anh bỏ bớt một ngón tay, chúng ta từ từ thôi, nhé?"
Không đau, chỉ hơi căng tức, cộng thêm cảm giác lạ lẫm khi lần đầu bị ngón tay xâm nhập, và cả sự thôi thúc của dục vọng chưa được thỏa mãn.
Mặt Ôn Xán đỏ bừng, cậu không đáp là muốn bao nhiêu ngón tay, chỉ ngượng ngùng ưỡn người, chủ động siết chặt nửa ngón tay của Thích Tầm đang ở bên trong.
Thích Tầm khựng lại, vùi đầu vào cổ Ôn Xán bật cười, hắn để lại một dấu răng trên xương quai xanh của cậu: "Bé cưng."
Hắn coi hành động chủ động của Ôn Xán như một mệnh lệnh và thực hiện nó. Động tác di chuyển ngày càng nhanh hơn, mạnh bạo hơn, vừa xoay vừa khuấy đảo bên trong. Số ngón tay cũng tăng lên ba. Để Ôn Xán thoải mái, Thích Tầm không ngừng dùng môi và lưỡi vuốt ve cậu.
Hai tay Ôn Xán bị giữ chặt trên đỉnh đầu, khoái cảm dồn dập không ngừng xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu vặn vẹo trên tấm trải giường, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Thích Tầm, cắn chặt môi dưới để ngăn những tiếng rên rỉ.
Cậu run rẩy nói: "Được... Thích Tầm, được rồi..."
Thích Tầm cũng đang cố gắng kiềm chế, nhưng hắn sợ nếu chưa chuẩn bị kỹ sẽ làm Ôn Xán bị thương. Hắn dùng đầu lưỡi mơn trớn nhũ hoa đã sưng đỏ của Ôn Xán, ngẩng lên nói với giọng khàn khàn: "Vẫn chưa được, chờ một chút nữa."
Ôn Xán thực sự không chịu nổi nữa. Vật cứng cọ xát vào bắp đùi khiến cậu gần như phát điên. Cậu thở dốc nặng nề, gần như van xin: "Được mà, thật sự được rồi."
Thích Tầm nhẫn nhịn đến mức mắt đỏ ngầu, hắn bịt miệng Ôn Xán, nuốt trọn những âm thanh khiến hắn nóng ran, những ngón tay thon dài di chuyển với tốc độ cực hạn.
Như có dòng điện chạy qua toàn thân, Ôn Xán kêu lên thất thanh, hai chân căng cứng mất cảm giác bất lực dang rộng trên giường. Chất lỏng bắn tung tóe, lỗ huyệt vẫn co rút vì dư âm của khoái cảm.
Một câu cậu cũng không thốt ra được, toàn thân rã rời mặc cho Thích Tầm lật cậu lại, nằm sấp trên giường.
Thích Tầm chống một tay bên gối, tay kia nắm lấy dương vật, đưa vào giữa hai cánh mông ướt át của Ôn Xán, cọ lên miệng huyệt mềm mại ẩm ướt.
"Nghe nói lần đầu tiên làm tư thế này sẽ dễ chịu hơn một chút." Thích Tầm khẽ hôn lên lưng cậu, "Khó chịu thì nói với anh."
#44.
Cậu cũng không thấy khó chịu, bởi vì Thích Tầm rất cẩn thận, khi hắn tiến vào cậu hầu như không cảm thấy đau đớn, chỉ có cảm giác căng đầy dễ chịu.
Gần như toàn thân bị bao phủ, Ôn Xán cảm giác như mình hoàn toàn bị Thích Tầm khống chế. Thích Tầm nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, ánh mắt nặng nề như một con thú hoang cực kỳ kiên nhẫn, dụ dỗ con mồi tự nguyện sập bẫy, rồi sau đó ăn sạch sẽ.
Thích Tầm từ từ hạ eo, cắm sâu vào bên trong cậu, bụng dưới áp sát vào người Ôn Xán. Hai bên mông cậu hơi lạnh, dường như phải được xoa bóp mạnh bạo mới có thể ấm lên. Thích Tầm nắm lấy một cánh mông đầy đặn tách ra, nới rộng lỗ nhỏ đang siết chặt dương vật, rút ra một nửa rồi lại mạnh mẽ thúc vào.
Toàn thân Ôn Xán theo từng nhịp chuyển động từ xương cùng liên tục rùng mình. Cậu khẽ kêu lên, hai ngón tay theo đó luồn vào miệng, nhịp nhàng ra vào theo tần suất va chạm của phần dưới, gợi tình kẹp lấy đầu lưỡi cậu.
Tiếng nước hòa lẫn từ hai nơi hoàn toàn khác nhau vang lên. Ôn Xán cảm thấy đầu óc mình sắp mất kiểm soát, cậu nức nở, cố gắng đẩy ngón tay của Thích Tầm ra ngoài, nhưng vô ích, cuối cùng chỉ đành cắn vào ngón tay hắn.
Ôn Xán cắn cũng không mạnh, Thích Tầm xoa xoa môi cậu, lau đi chỗ ướt át trên đó cho đến khi sáng bóng, rồi tăng thêm lực đạo va chạm.
Hắn hôn lên mắt Ôn Xán, chạm trán mình vào trán cậu rồi nói: "Bé cưng ơi, cho anh vào nhé."
Ôn Xán nhận ra Thích Tầm muốn tiến hành kết hợp tinh thần. Vừa khi cậu mở ra biển tinh thần, một luồng sức mạnh ngang tàng liền xâm nhập vào. Tinh thần lực của Thích Tầm như trở về nhà mình, không chút khách khí thăm dò từng ngóc ngách trong biển tinh thần của cậu.
Tinh thần lực của Dẫn Đường không thiên về chiến đấu, nên hàng rào tinh thần tự nhiên không vững chắc. Trước mặt Thích Tầm, người mạnh hơn cậu một bậc, Ôn Xán gần như buông xuôi hoàn toàn.
Những sợi tơ tinh thần mạnh mẽ quấn lấy và thu lấy cậu, những phần thiếu hụt cuối cùng cũng được bù đắp. Hai luồng tinh thần lực giao hòa, bùng nổ thành vô số tia sáng trắng, không ngừng cọ xát qua từng dây thần kinh.
Những giọt nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt cậu. Thích Tầm hôn lên những giọt chất lỏng mặn chát đang lăn dài trên má cậu, rồi nắm lấy bắp chân Ôn Xán, xoay cậu lại để cả hai đối diện nhau.
Mồ hôi từ thái dương hắn chảy xuống cằm, rơi trên vòng eo thon gọn của Ôn Xán. Hai mắt Ôn Xán mơ màng, vòng tay ôm chặt Thích Tầm, vô thức phát ra những âm thanh dễ nghe.
#45.
Lúc Ôn Xán hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã là rất lâu sau đó. Đã hai hay ba lần rồi, Ôn Xán hoàn toàn không nhớ rõ.
Trong ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cậu được Thích Tầm ôm từ phía sau. Vật cứng ngỗ ngược vừa mang lại khoái cảm tột độ vừa khiến cậu rơi lệ vẫn còn trong cơ thể cậu, phần gốc cọ xát nhẹ nhàng trên mông cậu.
Bụng dưới Ôn Xán căng tức, huyệt sau theo bản năng muốn tống khứ vật thể lạ ra ngoài. Cậu cựa quậy, đẩy vào bụng Thích Tầm, giọng khàn đặc: "Anh ra ngoài đi... bắn hết vào trong rồi."
Bàn tay Thích Tầm đang đặt trên eo cậu trượt xuống dưới, dừng lại ở bụng dưới rồi xoa nắn một cách đầy ác ý. Ôn Xán nghe thấy giọng Thích Tầm lười biếng đáp: "Không đấy."
Bị hắn nhấn như vậy càng thêm căng trướng, mắt Ôn Xán nóng lên, vụng về mặc cả với hắn: "Vậy, vậy anh phải lấy thứ đó ra ngoài chứ."
"Không cần." Thích Tầm vẫn từ chối. Hắn cắn vào tai Ôn Xán, cố ý nói: "Nhét hết ở trong đó, để em sinh báo con cho anh."
Ôn Xán chưa từng nghe những lời thô tục như vậy: "Không được! Anh ra ngoài!"
Đây là lần đầu tiên Thích Tầm bị Ôn Xán từ chối dứt khoát như vậy. Hắn nắm lấy bắp đùi trắng nõn của Ôn Xán nâng lên, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển: "Anh cứ tưởng em sẽ nói 'ừ, được, sao cũng được' chứ."
Nghe giọng điệu của hắn có vẻ tiếc nuối, Ôn Xán vừa xấu hổ vừa bực bội đến mức muốn đá hắn. Vừa động chân thì đúng lúc Thích Tầm va chạm vào điểm mẫn cảm, những lời định nói biến thành tiếng rên rỉ dính nhớp, không khí lại trở nên ái muội.
Thích Tầm hôn lên gáy lên mặt cậu, sự dịu dàng hoàn toàn trái ngược với lực đạo dưới thân.
Những ngón tay hắn luồn vào giữa các ngón tay Ôn Xán siết chặt.
"Được rồi, không trêu em nữa, làm thêm một lần nữa nhé bé cưng."
#46.
Sau khi Lính Gác và Đẫn Đường có độ tương hợp cao kết hợp sâu, có khả năng rất lớn sẽ nâng cao cấp bậc của cả hai, nhưng không phải độ tương hợp thấp thì sẽ không nâng cao cấp bậc, chỉ là xác suất quá thấp, thấp đến mức gần như có thể bỏ qua.
Khi Ôn Xán tỉnh dậy Thích Tầm không có ở đó, bên ngoài phòng ngủ vẫn luôn lạch cạch suốt, không biết Thích Tầm đang bận gì.
Cấp bậc của Thích Tầm vốn dĩ đã cao hơn cậu, sau khi kết hợp sâu, mỗi tấc trong biển tinh thần của cậu đều bị khắc dấu ấn thuộc về Thích Tầm. cậu quả thực đã đi đến độ sâu chưa từng có trước đây trong biển tinh thần của Thích Tầm.
Nhưng lõi tinh thần của Thích Tầm đối với cậu vẫn là cấm địa không thể bước vào, nguyên nhân căn bản vẫn là do độ tương hợp của họ không đủ.
Ôn Xán cũng chỉ mới biết tối qua, độ tương hợp của cậu và Thích Tầm chỉ hơn sáu mươi, lúc ở bờ biển Thích Tầm có lẽ không muốn cậu biết cho nên mới nói thiết bị bị hỏng.
Ôn Xán đã suy nghĩ rất nghiêm túc, độ tương hợp thấp cũng không có gì to tát, không phải vì không quan tâm mà cậu nghĩ như vậy, mà là vì cậu hiểu rõ, cậu ở bên Thích Tầm là vì thích hắn, chưa bao giờ là vì độ tương hợp.
Báo đen lặng lẽ trườn vào từ khe cửa hé mở, nhẹ nhàng nhảy lên giường, nó cẩn thận chú ý không giẫm lên Ôn Xán, liếm một cái lên mặt cậu.
Ôn Xán bị liếm đến ngứa ngáy, cậu ngửi thấy mùi nắng ấm áp từ con mèo lớn này, xoa xoa đôi tai tròn của nó và khẽ hỏi: "Đi phơi nắng rồi à?"
Báo đen cũng nhẹ nhàng "ngao" một tiếng, phối hợp với giọng nói hơi khàn của Ôn Xán, sau khi trả lời nó lại cọ cọ vào Ôn Xán, dáng vẻ ngửi ngửi như đang thúc giục điều gì.
Ôn Xán lập tức hiểu ra, thả chồn tuyết ra từ trong biển tinh thần, báo đen cọ xát dính má mình từ đầu đến chân con vật nhỏ đang ngơ ngác đứng đó, đánh dấu mùi hương của mình.
Cửa phòng ngủ bị mở toang từ bên ngoài, buổi sáng nay Thích Tầm mặc một chiếc áo ba lỗ, hắn cúi xuống hôn lên trán Ôn Xán, bàn tay đỡ gáy Ôn Xán thấy mát lạnh.
"Không ngủ nữa à?"
#47.
Vật chất không rõ được mang về từ thung lũng Lệ Phong đã được giao cho viện nghiên cứu. Biến chủng thằn lằn hai lưng cũng đã được xử lý gần xong, Thích Tầm cũng dễ dàng xin được một kỳ nghỉ ngắn.
Ôn Xán vẫn cởi trần, cậu dùng chăn che kín mít người, hỏi: "Quần áo của em đâu?"
"Vừa giặt rồi." Thích Tầm nói, quay người đi đến tủ quần áo lấy quần áo của mình, "Mặc của anh đi."
Cằm Ôn Xán tì lên chăn, mắt chầm chậm chớp hai cái, như đang cố gắng kiềm chế sự ngại ngùng: "Để lát nữa mặc."
Thích Tầm muốn tiếp tục trêu cậu, cũng muốn nhìn dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, đặt quần áo sang một bên: "Được, nghe em hết."
Hắn ngồi xuống mép giường bên kia, lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường một chiếc đồng hồ đã bị tháo rời: "Anh vừa nấu cháo, lát nữa ăn cơm."
Ôn Xán gật đầu, chậm rãi nhích người từ trên giường qua xem Thích Tầm làm việc.
Biết Ôn Xán bị mù đêm, Thích Tầm đã hứa sẽ sửa lại một chiếc đồng hồ quân dụng của mình cho cậu, nhưng mãi mà không có thời gian, lê thê đến tận bây giờ vẫn còn một chút chưa xong.
Bên trong đồng hồ quân dụng đặt một con chip, bao gồm nhưng không giới hạn chức năng định vị và một loạt các chức năng quân dụng. Chiếc đồng hồ này của Thích Tầm có một số chức năng quân dụng bị hỏng, lúc đó hắn đang hành quân ở Thành phố Sa Long, dứt khoát đổi một chiếc mới. Ôn Xán không cần nhiều chức năng như vậy, bây giờ chỉ cần sửa chữa đơn giản.
Thích Tầm đã quen tay, rất nhanh đã hoàn thành công đoạn cuối cùng, sau khi đặt một viên đá mạ nhỏ bằng móng tay vào khe cắm pin để xác nhận nó hoạt động bình thường, hắn đeo nó lên cổ tay Ôn Xán.
"Xong rồi, có anh ở đây, sau này không cần sợ bóng tối nữa."
Ôn Xán nghĩ thầm rõ ràng là do có chiếc đồng hồ này cơ mà, nhưng vẫn nể mặt hắn mà "ừ" một tiếng.
"Nhân lúc hai ngày này anh được nghỉ, chúng ta đến ký túc xá của em thu dọn một chút, mang đồ về nhà. Em xem có gì cần mà nhà chúng ta không có thì dùng điểm tín dụng của anh mua."
Thích Tầm khoác vai Ôn Xán: "Bé ngoan, anh bàn với em chuyện này, anh muốn đợi mọi thứ ổn định rồi mới xin nghỉ phép dài hạn để ở bên em."
"Ừm?" Ôn Xán đang nghịch chiếc đồng hồ, nghe vậy thì quay đầu khó hiểu nhìn Thích Tầm, khẽ nhíu mày.
Thấy vậy, Thích Tầm lộ vẻ áy náy: "Anh xin lỗi, nhưng tình hình bây giờ không ổn định, không biết lúc nào sẽ có tình huống bất ngờ, cho dù anh có xin nghỉ phép dài ngày thì cũng sẽ luôn lo lắng, nhường anh lần này, được không?"
Ôn Xán càng nhíu chặt mày hơn: "Tại sao phải xin nghỉ phép dài để ở bên em?"
Thích Tầm ngẩn ra, sau đó vùi đầu vào vai Ôn Xán cười bất lực, khiến Ôn Xán cười một cách khó hiểu, dùng ngón tay đẩy cũng không đẩy ra được, một lúc lâu sau hắn mới dừng lại.
"Ôn Xán em quên rồi sao, sau khi Lính gác và Dẫn đường kết hợp thì có thể xin một kỳ nghỉ dài. Em đi hỏi chủ nhiệm Chương xem, chắc chắn ông ấy đã duyệt đơn xin nghỉ phép rồi, chỉ chờ em đi xin thôi."
Ôn Xán nghe vậy cũng ngẩn ra, rụt tay lại, sau đó khẽ "ồ" một tiếng.
Cậu phân biệt được nặng nhẹ, chuyện ở thung lũng Lệ Phong cậu đã nghe Thích Tầm kể sơ qua, mơ hồ đoán được Thích Tầm lo lắng vì điều gì.
"Chuyện chính sự quan trọng." Cậu nói, "Những chuyện khác nói sau."
Thích Tầm lại làm ầm ĩ lên: "Sao có thể nói sau được chứ, tính ra thì đây là tuần trăng mật đó cục cưng, không phải nên lên kế hoạch tỉ mẩn sao?"
"Cái gì, cái gì mà tuần trăng mật chứ." Ôn Xán lắp bắp.
Thích Tầm nhìn thấy vành tai trắng nõn của cậu ửng hồng, buồn cười hôn lên đó, dường như rất thích thú với việc trêu chọc Ôn Xán.
"Haizz, em nói không phải thì không phải vậy."
Mặt Ôn Xán đỏ bừng, cậu che miệng Thích Tầm lại không cho hắn nói nữa.
Ban đầu cậu còn chưa nghĩ đến những chuyện này, bây giờ mới thực sự nhận ra, cậu và Thích Tầm, từ nay về sau sẽ là mối quan hệ mà thông tin được liên kết với nhau trên ID cá nhân.
#48.
Kỳ nghỉ ngắn của Thích Tầm kết thúc sau hai ngày. Viện nghiên cứu đã có kết quả nghiên cứu sơ bộ về những mảnh mỏng trong suốt mà hắn gửi đến. Trời còn chưa sáng thì quân bộ đã gọi hắn đi.
Mảnh mỏng trong suốt đó là một loại vật liệu đặc biệt chưa từng xuất hiện, viện nghiên cứu đã phát hiện ra các đoạn gen của thằn lằn hai lưng bên trong nó, cho nên nó mới có những chức năng thần kỳ như tàng hình, do bản thân nguyên liệu có tính chất đón sáng nhất định, cho nên không thể tàng hình hoàn toàn.
Biến chủng thằn lằn hai lưng vốn sống ở khu vực Thành phố Sa Long, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở thung lũng Lệ Phong. Từ khi phát hiện ra mảnh mỏng trong suốt này, Thích Tầm đoán tổ chức "Kim Thiền" đã biến mất có lẽ đang ẩn náu ở thung lũng Lệ Phong, nếu không thì loài thằn lằn hai sống lưng gần như chỉ sống ở những vùng khô cằn sao lại xuất hiện ở đó.
Sau khi kết quả nghiên cứu của viện nghiên cứu được công bố, không chỉ hắn mà những người tham gia cuộc họp của quân bộ lần này đều có suy nghĩ tương tự.
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, cần phải có căn cứ xác thực, ít nhất cũng phải biết vị trí đại khái của "Kim Thiền" mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể.
Nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, địch ở trong bóng tối còn ta ở ngoài ánh sáng, số lượng binh sĩ được cử đi nhiều gấp mấy lần so với những lần làm nhiệm vụ trước đây, bệnh viện liên quân cũng nhận được lệnh điều một đội ngũ y tá đi theo quân đội, Ôn Xán nằm trong số đó.
Sau khi đến thung lũng Lệ Phong, Thích Tầm và vài sĩ quan khác mỗi người dẫn một đội tìm kiếm theo các hướng khác nhau. Thượng tướng Quách phụ trách chỉ huy thống nhất ở phía sau, đồng thời để lại một bộ phận người để điều động cơ động.
Thời tiết ở thung lũng Lệ Phong hôm nay vô cùng tệ, dù đã cố gắng đóng trại ở nơi khuất gió, lều vẫn bị gió thổi rung lắc, không ngừng kêu xào xạc.
Ôn Xán nghe tiếng những viên đá nhỏ liên tục đập vào lều, bỗng nhiên, đầu cậu nhói lên một cái, giống như vô tình bị kim châm vào rồi nhanh chóng biến mất.
Ban đầu cậu không để ý, nhưng cảm giác nhói đau liên tiếp ập đến, không phải trên cơ thể, mà là từ sâu thẳm trong biển tinh thần.
Cơn đau ngắn ngủi vừa dịu đi, Ôn Xán cảm giác như có thứ gì đó đang bị tách ra khỏi những sợi tơ tinh thần của cậu, phần kết nối dường như đang dần xuất hiện những lỗ hổng.
Gần như ngay lập tức Ôn Xán đã nhận ra Thích Tầm đã xảy ra chuyện. Cậu cố chịu đựng cơn đau âm ỉ truyền đến từ lĩnh vực tinh thần, nhanh chóng rời khỏi lều, bên ngoài gió lớn thổi khiến người ta không mở nổi mắt.
Cậu còn chưa đến lều chỉ huy thì đã chạm mặt một Lính Gác đi tìm cậu.
"Bác sĩ Ôn, sao cậu lại ở đây? Vừa hay, Thượng tướng Quách đang tìm cậu đấy."
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng nặng nề, Ôn Xán đi theo Lính Gác vào lều chỉ huy, trước những thiết bị quân dụng phức tạp, cậu lại nhìn thấy một chút hoảng loạn trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Thượng tướng Quách.
Thượng tướng Quách vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giọng nói có chút run rẩy, trong đáy mắt cũng có chút đỏ hoe khó nhận ra.
"Thích Tầm mất liên lạc rồi."
Lương Phối - Phần 8 (Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip