Chương 2

Tiểu Khuất Nguyên về nhà là chuyện của sáng ngày hôm sau. Lúc hắn về cả gia trang là 1 mớ hỗn độn. Mọi người đều như chạy loạn. Đúng hơn chính là chạy loạn, là chạy đi tìm hắn. Lúc nghe đám hài tử nói hắn đã vào rừng nam. Khuất lão gia chân tay bủn rủn, đứng không vững. Khuất phu nhân thì gần như ngất lịm tại chỗ. Họ chỉ có duy nhất 1 mình hắn là nhi tử. Hắn có mệnh hệ gì, họ làm sao có thể sống được. Lập tức cho người đuổi theo và tìm hắn. Nhưng Khuất lão gia cũng không làm khó người, biết khu rừng nguy hiểm nên dù vô cùng lo lắng cho hắn cũng bảo mọi người chỉ cần tìm ở bìa rừng, không nên tiến sâu vào. Tìm cả đêm đều là không thấy. Mới 1 đêm mà Khuất lão gia như già đi vài tuổi, Khuất phu nhân suy sụp nằm trên giường khóc lóc.

Đến sáng nay, hắn lại bình an trở về, 1 chút thương tổn cũng không có. Khuôn mặt còn khá vui vẻ. Khuất lão gia vừa mừng vừa giận. Chính xác là càng mừng thì càng giận. Lập tức bắt hắn ra giữa sân sau mà quỳ. Tuy nhi tử này chỉ có 1 nhưng Khuất lão gia vô cùng nghiêm khắc. Chỉ đáng tiếc càng nghiêm hắn càng quậy. Lần nào nghịch xong cũng bị phạt, nhưng phạt xong hắn vẫn chứng nào tật ấy. Khuất lão gia cũng hết cách. May sao hắn tâm tình thiện lương. Chỉ nghịch phá 1 chút chứ không tổn hại đến ai. Nếu không ông thực sự không biết phải làm sao.
Lần này hắn cư nhiên xem nhẹ tính mạng bản thân. Hại bao người vì hắn mà lo lắng. Khuất lão gia dù thương hắn nhưng chắc chắn phải phạt nặng. Để hắn từ sau không dám làm loại chuyện này nữa.

Hắn quỳ liền 4 canh giờ ở sân sau. Trên tay bê chiếc chậu 4 canh giờ trước là chậu không, giờ đã đầy tuyết. Từ chiều hôm qua đã không được ăn gì. Bụng hắn đến giờ đã trống không, đang kêu gào ầm ĩ. Chân tay tê liệt đến gần như mất cảm giác. Thời tiết thì càng ngày càng xấu, tuyết càng ngày càng dày. Nếu là mọi khi hắn đã cũng đám hài tử kia đi ném tuyết rồi. Nhưng hiện tại...người hắn lạnh buốt đến không còn cảm giác, bị đói lại càng lạnh hơn. Đôi môi thâm tím. Cơ hồ như cả người đã đông cứng. Tuyết lúc đầu rơi xuống trên người hắn tan ra ướt cả siêm y. Nước rất nhanh đã ngấm vào người. Hiện tại nhiệt độ của hắn còn không đủ để làm tuyết tan. Liền bám trên người hắn. Lạnh buốt. Hắn vẫn kiên cường không ngã xuống. Nếu là mọi khi hắn đã dùng chút thủ đoạn để làm phụ thân động tâm, đau lòng mà tha cho hắn. Nhưng hôm nay khi nhìn mọi người vì hắn mà chạy loạn cả đêm không ngủ. Nhìn mẫu thân vì hắn sinh bệnh. Nhìn phụ thân vì hắn mà qua 1 đêm đầu đã thêm chút bạc. Hắn thấy mình bị phạt là đáng lắm. Phụ thân có bắt hắn quỳ hết đêm nay cũng là rất đáng. Thậm chí với hắn còn có chút không đủ. Hắn nhất định phải tỉnh táo, phải quỳ, phải chuộc lỗi. Hắn không ngừng đưa đám suy nghĩ đó vào đầu mình. Cố kéo căng đầu óc. Bờ môi cũng bị hắn cắn đến bật máu để lấy cảm giác đau mà thôi thúc bản thân tỉnh táo.

Đứng khuất sau bức tường cách đó xa xa. Khuất phu nhân đau lòng nhìn tướng công. Hai hàng nước mắt cũng không cầm lại được.
- lão gia, tha cho Khuất nhi đi. Nó từ hôm qua đã không ăn gì. Cả đêm ở ngoài chắc cũng không được ngủ. Trời lại lạnh như vậy. Nó sẽ không chịu nổi mất.
- tha cho nó dễ dàng để lần sau nó lại làm càn à?
- Khuất nhi còn nhỏ tuổi. Tính tình dĩ nhiên có chút nghịch ngợm. Chúng ta từ từ dạy dỗ là được. Lần này là nó không ý thức được nguy hiểm nên mới vậy. Nó cũng đã quỳ 4 canh giờ. Lão gia tha cho Khuất nhi đi. Chắc chắn nó cũng biết lỗi rồi.
- xin lão gia tha cho tiểu thiếu gia.
Đám nô tì và gia đinh đứng phía sau nghe phu nhân nói liền quỳ xuống mà giúp phu nhân cầu xin lão gia. Tuy vì hắn mà cả đêm lạnh giá họ phải đi tìm. Nhưng vị thiếu gia này với họ. Tính tình có chút nghịch ngợm nhưng vô cùng tốt. Chưa bao giờ cùng họ phân trên phân dưới. Bản thân nhỏ tuổi hơn nên nhìn thấy họ cũng chủ động mà chào hỏi họ. Có gì có thể giúp được cũng liền giúp. Lại rất biết cách làm người khác vui vẻ. Họ coi vị thiếu gia này như người thân. Dĩ nhiên nhìn hắn như vậy họ cũng đau lòng. Khuất lão gia còn không biết rằng hôm qua vì lo lắng, một số người đã vào sâu trong rừng tìm. Nhưng rừng quá lớn, không thể tìm thấy.
Nhưng mọi người vì hắn cầu xin như vậy. Không nghĩ ông cũng đau lòng sao? Ông là người đau hơn ai hết. Cha nào là cha không xót con? Nhưng ông lại càng sợ hắn sẽ tự dẫn thân vào nguy hiểm. Coi thường tính mạng. Hắn có mệnh hệ gì ông làm sao sống nổi. Tình yêu thương của ông, tất cả đều đặt lên người hắn. Ông đã mất 1 đứa con, đứa này...ông không thể mất nữa.
Đang đứng trước sự đắn đo thì ông liền thấy hắn ngã xuống.

- Khuất nhi.

- thiếu gia.
Mọi người lập tức chạy ra chỗ hắn. Khuất lão gia ôm lấy hắn từ dưới mặt đất lạnh buốt lên. Chạm đến hắn đã thấy cả người lạnh như 1 khối băng, môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền. Ông không suy nghĩ gì nữa liền bế hắn vào phòng. Mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị bếp sưởi, nước nóng và chăn ấm. Còn lập tức đi gọi đại phu.

- thật kì lạ. Thật kì lạ.
- đại phu. Có vấn đề gì sao?
Khuất lão gia nhìn khuôn mặt nhăn nhó của vị đại phu không khỏi lo lắng. Lão đại phu già thở dài.
- nếu theo hiểu biết của tôi người bình thường thì sớm đã bị hàn khí sâm nhập, có thể mất mạng rồi không chừng. Nhưng thiếu gia đây chỉ bị ngất do đói và rét, hoàn toàn không có chút thương tổn lục phủ ngũ tạng. Cơ thể còn ấm lên rất nhanh. 1 lát nữa sẽ ổn. Hoàn toàn không cần dùng dược. Cho thiếu gia hảo hảo bồi dưỡng là được.
- vậy là tốt rồi. Thật đa tạ đại phu.
- không cần đa tạ. Để thiếu gia yên tĩnh nghỉ ngơi 1 chút. Lát tỉnh lại hãy cho y dùng 1 bát cháo nóng.
Dặn dò xong vài điều cần thiết đại phu liền xin cáo lui. Do đại phu nói cần yên tĩnh nên lão gia để mọi người đều đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại ông và phu nhân.
- tiểu tử ngốc. Nhất quyết không chịu mở miệng xin 1 tiếng.
Phu nhân nhìn hài tử nằm trên giường, sắc mặt vạn phần không tốt liền xót xa.
- ông còn không hiểu tính Khuất nhi? Nó sẽ không bao giờ cầu xin ai. Mọi lần đều là làm ông đau lòng mà tự tha cho nó.
- vậy sao lần này lại cứng đầu vậy chứ? Nó...có thể giả ngất mà.
- đối với những việc nó thực sự sai. Nó không bao giờ trốn tránh.
Nhẹ nhàng kéo lại chăn cho nhi tử. Khuất phu nhân lại nói.
- Khuất nhi là đứa trẻ thông minh. Luôn biết tốt xấu và sống rất tình cảm, tuy nghịch ngợm nhưng sẽ không tổn hại đến ai. Ai đó vì nó mà làm sao, nó liền vì người ta ăn năn, chuộc lỗi, thậm chí bán mạng vì người đó. Đó là lí do, tôi không để mọi người kể cho nó nghe việc Khuất Dương vì nó mà chết.
Nói đến đứa con bạc mệnh này Khuất phu nhân liền bật khóc. Khuất lão gia vỗ nhẹ vai nàng.
- phu nhân đừng nói vậy. Ngày đó phải chọn 1 trong 2. Mất đứa nào chúng ta cũng đau lòng. Dù có đổi lại thì kết quả vẫn không có gì thay đổi.
- đã mất 1 Dương nhi. Khuất nhi này...ta không thể mất.
- nó sẽ không sao đâu.

Lão quản gia của Khuất gia sau khi bước ra từ phòng thiếu gia liền phân phó người đi nấu cháo, chuẩn bị những thứ mà thiếu gia thích ăn. Lo tốt mọi sự, kiểm tra lại gia trang 1 vòng rồi mới an tâm quay lại phòng thiếu gia kêu lão gia và phu nhân nghỉ ngơi. Ông sẽ thay họ chăm sóc thiếu gia. Ông làm việc cùng lão gia đã mấy chục năm nay, chuyện gì trong nhà ông cũng đều biết. Nhìn thiếu gia từ lúc sinh ra đến trưởng thành, lòng ông coi tiểu thiếu gia này như con cháu của mình. Nhiều lúc thiếu gia nghịch ngợm bị lão gia phạt. Ông đều thấy mà đau lòng, sau đó sẽ giúp hắn 1 chút. Như lão gia nhốt hắn trong phòng 1 ngày không cho ăn. Ông sẽ len lén mà mang cho hắn chút bánh. Lão gia phạt hắn quét sân, lão sẽ kêu mọi người dọn sạch 1 chút để lúc hắn quét cũng không còn vất vả. Lão gia phạt hắn đứng tấn, lão sẽ canh lão gia cho hắn nghỉ ngơi 1 chút. Hắn càn quấy như vậy, cũng có thể 1 phần là do được mọi người nuông chiều, bao che đi.
- ngươi là ai?
Nhìn nam nhân mặc y phục trắng đứng bên cửa sổ phòng thiếu gia nhìn vào ông liền quá lớn. Người đó vừa nghe giọng ông liền quay ra.
- thiếu gia?
Ông mở to 2 con mắt nhìn khuôn mặt nam nhân đó. Nam nhân quay người bỏ chạy. Ông đuổi theo nhưng vừa đến góc khuất nam nhân đó liền biến mất không giấu vết.
- mình...hoa mắt sao? Sao thiếu gia có thể...
Ông tự lẩm bẩm 1 mình rồi quay lại phòng thiếu gia.
- lão Tứ, ông vừa đứng ngoài kia nói gì đó.
Khuất lão gia nhìn ông đi vào liền hỏi.
- dạ, không có gì, là tôi hoa mắt chút thôi.
- cũng muộn rồi, ông đi nghỉ đi. Không cần lo lắng quá. Tuổi ông cũng cao rồi.
- tôi không sao. Tôi đến chăm thiếu gia cho 2 người nghỉ ngơi.
- không cần đâu. Có ta ở đây được rồi. Ông về nghỉ đi. Phu nhân cũng nghỉ đi.
- ta muốn ở đây với Khuất nhi.
- nó tỉnh dậy thấy bà sẽ đau lòng, tự trách đó. Bà đã vì nó mà sinh bệnh rồi.
- ta...
- đừng nói nữa. Về phòng nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: