Chương 5
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Cái lạnh giá của mùa đông từ khi nào đã bị đẩy lùi. Xuân đến, rừng cũng trở lên xanh tốt hơn. Không khí tươi mát vô cùng dễ chịu. Kể từ ngày biết đến tiểu hồ ly, hắn đều đặn đến rừng nam ngày 1 lần. Không luyện kiếm thì đánh đàn thổi sáo, thổi tiêu. Tiểu hồ ly tuy không hoàn toàn thuận ý hắn nhưng cũng không còn càn quấy như trước. Hắn đến đấy sẽ mang cho nó chút thức ăn, cùng nó nói chuyện. Dĩ nhiên là hắn tự nói chuyện 1 mình, tiểu hồ ly có nói hắn cũng không thể hiểu. Sau đó tiểu hồ ly sẽ vắt vẻo nơi nào đó nhìn hắn luyện kiếm, đàn, sáo. Thi thoảng hắn đang ngồi gẩy đàn sẽ chèo vào lòng hắn, cuộn tròn trong đó mà ngủ ngon lành. Mấy tối đông lạnh giá. Nó sẽ đột ngột xuất hiện nơi bệ cửa sổ. Hắn sẽ ôm nó vào giường mà ngủ ngon lành, sáng hôm sau nó sẽ biết mất trước khi mọi người trong phủ tỉnh lại. Thực ra có 1 số truyện hắn không biết, ví dụ như thi thoảng hắn ở trong phủ, tiểu hồ ly sẽ lén vào phủ mà nhìn hắn. Nhìn hắn bên hồ sen mà đọc sách, luyện chữ, múa những điệu múa nhẹ nhàng. Nhìn hắn ăn, hắn ngủ, hắn thất thần. Hay cả khi hắn ngân nga 1 bài hát nhẹ nhàng.
Y muốn dung nhập vào cuộc sống của hắn. Muốn được như hắn sống 1 cuộc sống con người. Thời gian cứ vậy, nhẹ trôi. Vốn dĩ mọi chuyện cứ như vậy mà tốt đẹp cho đến sinh thần hắn.
(Key: không có gì. Chỉ pr cho tấm hình đẹp hoi. Coi như Tiểu Thất chuyên ngắm nhìn những cảnh thế này đi. :v)
Nhưng đời dĩ nhiên không cứ như vậy mà trôi. Trước ngày sinh thần hắn 3 ngày. Khi hắn đang ngồi trên phiến đá lớn thổi khúc "Thiên Hồ Hữu Lệ". Một khúc nhạc nhẹ nhàng và bi thảm. Có thể kéo tâm trạng con người xuống cùng cực.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên hắn thổi khúc nhạc này cho tiểu hồ ly nghe. Nó đã bất động rất lâu. Hắn ôm lấy nó vào lòng mà nói.
- ngươi biết khúc nhạc này tên gì không? Là khúc "Thiên Hồ Hữu Lệ". Ta tìm thấy nó trong kho sách cũ ở nhà ta. Viết về hồ ly các ngươi đó. Ngươi nghe có hiểu không? Khúc nhạc nói về 1 thiên hồ đem Hồ Lệ Đan trao cho kẻ khác. Hết thảy vì hắn đối đãi, vì hắn tin tưởng, vì hắn hy sinh. Đến sinh mệnh mình là Hồ Lệ Đan cũng nguyện ý dâng cho hắn. Trao cho hắn cái quyền thương tổn mình. Cuối cùng vẫn là bị 1 kiếm của hắn giết chết. Thật quá đáng thương rồi đúng không? Thật may chỉ có Thiên Hồ mới có Hồ Lệ Đan. Tiểu hồ ly ngươi chắc không có đâu nhỉ. Sau này có rồi tuyệt đối không được giao cho ai đâu đó.
Hắn khi đó thấy tiểu hồ ly phản kháng gì. Nằm im trong lòng hắn lâu thật lâu. Chưa bao giờ nó ngoan ngoãn như vậy. Làm hắn cũng thấy lạ. Từ đó ngày nào hắn đem đàn hay sáo đến đây, tiểu hồ ly cũng đều bắt hắn thổi khúc nhạc này. Dĩ nhiên là nó nói hắn không hiểu. Chỉ là nó sẽ quẫn đạp hắn cho đến khi hắn thổi khúc nhạc này.
Đang thổi sáo thì 1 luồng ánh sáng lọt vào mắt hắn. Hắn dừng sáo, nhìn quanh không còn thấy tiểu hồ ly trên cây, hắn liền hướng phía ánh sáng mà đi tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống để lùm cây tùy ý che lấp mình. Nhìn qua khe hở, hắn thấy bóng lưng 1 nam nhân y phục trắng, tóc xõa dài, tùy ý tết vài đường. Nam nhân đó đang đứng nói chuyện với 1 tên mặt mày quỷ dị. Toàn thân hắc y. Nội dung hắn không thể nghe hoàn toàn, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ. Không rõ là nói về cái gì. Hắn chỉ biết sau khi tên kia dời đi. 1 luồng ánh sáng phát ra. Nam nhân đó không còn. Chỉ còn lại...tiểu hồ ly.
Y vừa gặp nhện tinh nói về quà sinh thần cho hắn. Ngày đó y muốn đem dạ minh châu ngàn năm được chôn vùi dưới long mạch của đất trời mà tặng cho hắn. Vì cái này y đã phải tốn không ít công sức, huy động tất cả đám yêu tinh, yêu quái trong rừng đi tìm. Hôm nay đã có tin tức. Vậy là mai y có thể bắt đầu đến đó rồi. Đành để hắn ở lại 1 mình vài ngày. Nhưng chắc hôm đó hắn sẽ rất vui đi. Vậy hôm nay phải hảo hảo mà bên hắn. Nghĩ đến ngày hôm đó y không khỏi phấn khích. Biến lại hình dáng hồ ly quay về chỗ hắn. Không nghĩ vừa quay lại đã nhìn hắn đứng đó. Y giật mình, không thể bước tiếp. Hắn liệu có nhìn thấy y? Có nhìn thấy khuôn mặt y? Hắn có sợ hãi? Có kinh ngạc? Y không biết. Y chỉ cảm thấy sợ khi nhìn ánh mắt hổ phách đó.
- ngươi...có biến thành người? Có hình dáng con người? Có thể nói chuyện? Nói chuyện như 1 con người?
Giọng hắn nhẹ nhàng cất lên. Quá nhiều cảm xúc, đến nỗi không thể nhìn ra nó là cảm xúc gì. Chỉ thấy được rằng hắn không vui, không bằng lòng vì điều đó. Y bất động mà đứng đó.
- ngươi vậy mà nhất quyết không muốn ta thấy. Nhất quyết không muốn nói chuyện cả ta. Vốn nghĩ chỉ cần tốt với ngươi, ngươi 1 ngày cũng sẽ động tâm. Nhưng ta nhầm rồi. Ngươi có thể cùng người khác nói chuyện, để người khác thấy hình dáng của ngươi. Còn ta thì không. Ngươi vốn dĩ...vẫn luôn đối với ta chán ghét.
"Ta không phải."
Y thật muốn nói thật to trước mặt hắn, thật muốn giải thích với hắn. Nhưng y không dám cho hắn thấy hình dáng của mình. Chỉ có thể đứng đó nhìn hắn bỏ đi.
Y đến phủ hắn, chỉ thấy hắn khóa cửa phòng, ai gọi sao cũng không mở. Chờ từ sáng đến lúc mặt trời lặn cũng không thấy hắn. Cả 1 đêm xuân mưa bay lạnh giá, y đứng trên thành tường nhìn vào cửa phòng hắn. Mưa bay thôi nhưng giờ cũng đã thấm đẫm bộ lông lông trắng toát. Y rất ghét mưa, trước kia chỉ cần mưa vậy thôi y cũng đã lười nhác ở trong hang cả ngày. Lần đầu tiên biết đến cảm giác ướt át, hóa ra lại khó chịu đến như vậy. Mặt trời vừa hửng sáng 1 con nhện đã leo tường đến chỗ y.
- Thiên Hồ. Chúng ta phải đi thôi. Nếu không sẽ không kịp.
Y đưa mắt 1 chút. Đúng rồi, còn dạ minh châu ngàn năm. Y phải lấy về cho hắn. Đến lúc đó sẽ cho hắn thấy hình dáng của y, sẽ giải thích cho hắn rõ. Có lẽ hắn sẽ hiểu. Có lẽ sẽ không bị hắn dọa sợ. Dạ minh châu điều hòa tâm tính con người rất tốt mà. 3 ngày thôi. Chờ y 3 ngày, y nhất định đem dạ minh châu trở về.
3 ngày đó Khuất gia trang như mở hội, ngày đêm đều tấp nập người qua lại. Ai cũng biết Khuất lão gia và Khuất phu nhân yêu thương Khuất thiếu gia như thế nào. Sinh thần hắn là ngày Khuất gia mở hội lớn nhất. Hơn cả ngày tết Nguyên tiêu, hay sinh thần của họ. Tiệc được tổ chức 1 ngày 1 đêm, mọi người ai cũng có thể đến đó ăn uống vui chơi, 1 đồng phí Khuất lão gia cũng không nhận. Mội người chỉ có thể mang quà sinh thần đến tặng trực tiếp thiếu gia. Thiếu gia lại chỉ nhận mấy món đồ chơi dân dã.
Nếu là mọi năm thì hắn đã cùng mọi người thu xếp gia trang, vui vẻ mà chơi cho thoải mái. Nhưng mấy ngày nay hắn hoàn toàn không có tâm trạng. Từ lúc hắn từ rừng nam trở về, tiểu hồ ly đó cũng không đến tìm hắn. Vốn chỉ cần tiểu hồ ly đó xuất hiện, đu lên lòng hắn, dùng bộ lông mềm mại mà cọ cọ lòng bàn tay hắn, hắn sẽ vô pháp mà giận. Điều gì cũng sẽ bỏ qua. Sẽ tự nghĩ nó có nỗi khổ riêng, ví dụ như không thể cho con người thấy hình dạng của mình. Hay 1 lí do nào đó để bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nó đến hôm nay vẫn là không xuất hiện. Hắn không đến tìm nó nó cũng cứ như vậy mà bỏ mặc hắn. Xem ra loại tình cảm loài người này nó thực sự không cần tới. Nghĩ đến đó tâm trạng của hắn liền không vui lên nổi. Điều đó làm mọi người trong phủ vô cùng lo lắng. Hắn cũng biết điều đó nên trước mặt mọi người cố tỏ ra bình thường. Chỉ là nét u ám trên mặt hắn vẫn không thể hoàn toàn giấu đi.
Rất nhanh ngày sinh thần hắn đã đến. Như mọi năm hắn sẽ cùng mọi người vui chơi cả ngày. Nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ nhớ tiểu hồ ly kia. Tiểu hồ ly kia dĩ nhiên biết sinh thần hắn. Hắn mấy ngày trước gặp nó hôm nào cũng nhắc. Còn nói nó cùng hắn về phủ. Lần nào nó cũng chỉ ve vẩy cái đuôi không ý kiến. Không rõ bằng lòng hay không. Tuy vậy hôm nay hắn vẫn chờ. Chờ nó xuất hiện. Chỉ cần nó xuất hiện hắn sẽ quên hết mọi chuyện. Đang ngồi cùng cha mẹ tại đại sảnh thì Từ bá bá đi vào.
- Lão gia, Phu nhân. Có Âu Dương đạo sĩ đến tìm 2 người. Y nói không muốn ai nhìn thấy nên tôi đã đưa y vào thư phòng lão gia.
Hắn không biết đó là ai. Chỉ thấy nét mặt cha mẹ hắn vô cùng lo lắng. Sau đó xin lỗi mọi người 1 tiếng rồi lập tức rời đi. Hắn nhìn theo nhưng cũng không mấy quan tâm. Hiện tại hắn chỉ chờ tiểu hồ ly kia.
Hai người bước vào thư phòng. Lão đạo sĩ ngồi đó, vẻ mặt không mấy tốt.
- Âu Dương tiên sinh. Không rõ người đến đây có việc gì?
- Khuất tướng quân...
- ta giờ không còn là tướng quân, gọi ta Khuất lão gia được rồi. Không rõ tiên sinh đến đây có việc gì?
Lão đạo sĩ cũng không muốn đôi co vấn đề đó. Trực tiếp nói.
- ta muốn hỏi giờ sinh thần của thiếu gia.
- giờ? Giờ ngọ 3 khắc. Hiện tại cũng chưa đến nửa canh giờ nữa là đến rồi.
- thiếu gia đang làm gì?
- ở đại sảnh tiếp khách.
Lão đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm.
- vậy là tốt rồi.
- người nói cái gì tốt?
- không biết 2 người còn nhớ vị thiếu gia bị bỏ rơi năm đó?
Nét mặt 2 người lập tức trùng xuống, tự tay bỏ đi đứa con ruột của mình, ai có thể quên cơ chứ?
- làm sao ta có thể quên. Năm đó ngày Nguyên Nhi và Dương Nhi ra đời. Trời đất âm u, cuồng phong nổi loạn. Sở quốc giao chiến trận đầu thua thảm. Chính ngươi nói với ta, 2 đứa ở bên nhau Sở quốc sẽ bị hủy diệt. Phải bỏ đi 1 đứa, tự sinh tự diệt, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nên ta đã đem nó bỏ vào rừng trúc.
Nhớ lại chuyện năm đó 2 người không khỏi đau lòng. Khuất phu nhân nước mắt sớm đã chảy dài.
- đúng vậy. Sau đó ta đã đi tìm vị thiếu gia đó. Vốn nghĩ tìm không ra. Ta còn nghĩ thiếu gia đã chết.
- ông nói vậy tức là Dương nhi còn sống?
- đúng vậy. Nếu ta không nhầm thiếu gia đã được 1 Thiên Hồ nuôi dưỡng. Hiện tại còn ở rất gần đây.
- ông nói sao?
2 người vừa kinh ngạc, vừa vui sướng lại vừa lo sợ.
- và theo ta biết. Chỉ cần qua giờ sinh thần 15 tuổi. Đại thiếu gia không tổn hại nhị thiếu gia thì gia đình các ngươi có thể đoàn tụ.
Hai người không khỏi kinh hỷ.
- dĩ nhiên...dĩ nhiên không thể đâu. Khuất nhi sẽ không bao giờ tổn hại ai, hai đứa nó còn chưa từng gặp nhau mà.
- không, 2 vị thiếu gia đã gặp nhau.
- ông nói sao?
- chắc chắn đã gặp. Còn rất yêu thương nhau. Hy vọng mọi chuyện cứ vậy sẽ ổn thỏa.
Đối với niềm vui quá lớn lại đến bất ngờ này, 2 người không khỏi kích động. Quá vui mừng mà nước mắt Khuất phu nhân không thể kìm lại. Nghĩ có thể gặp lại đứa con 15 năm không biết sinh tử, cả nhà còn có thể đoàn viên. Dĩ nhiên sẽ rất hạnh phúc. 2 người nhất định hảo hảo bù đắp cho nó. Khuôn mặt nó hiện tại chắc chắn giống Khuất nhi đi. Huynh đệ song sinh mà, không biết nó có cao như Khuất nhi? Nghịch như Khuất nhi? Không biết nó sẽ thích cái gì? Có thích bánh quế hoa với mứt quả như Khuất nhi? Đang mải suy nghĩ đến những điều hạnh phúc đó, Từ bá bá bỗng hớt hải chạy vào.
- lão gia, phu nhân. Không xong rồi. Gia trang xuất hiện 1 con yêu quái. Nó biến thành hình dáng giống hệt thiếu gia. Hiện tại Thiếu gia đang đánh nhau với nó.
3 người kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng vừa nghe đến :"hình dáng giống hệt thiếu gia" cả người họ liền đồng loạt toát mồ hôi lạnh.
- giống hệt? Khuất...Khuất Dương...Dương Nhi????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip