Chương 6

Hắn nhàm chán ngồi trong đại sảnh. Nơi ồn ào này không làm hắn thấy hứng thú. Đang muốn dời đi 1 chút lại thấy bên ngoài hỗn loạn. Hắn rất nhanh liền chạy ra.
Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt hắn. Đám gia đinh trong phủ tay cầm kiếm, bao vây con yêu quái 1 thân y phục trắng, khuôn mặt... giống hắn không 1 điểm sai sót. Đám gia đinh nhằm yêu quái mà lao đến, hết đâm lại chém. Con yêu quái không mảy may 1 vết thương. Từng vết chém, máu chưa kịp chảy đã lập tức liền lại. Nhìn đám gia đinh bình thường cùng mình vui đùa, bảo vệ mình bị đánh ngục, lăn lộn, đau đớn. Khuất Nguyên tức giận. Thanh kiếm trong tay nắm chặt. Đôi mắt hằn lên oán khí. Hắn đang định xông lên thì Từ bá bá giữ hắn lại.
- thiếu gia, cậu không thể ra đó. Yêu quái biến thành hình dạng rất giống cậu. Cậu ra đó chúng tôi sẽ không thể nhận biết được.
- hắn muốn giả mạo ta?
- đúng vậy. Đã rất nhiều lần ta thấy nó đứng quan sát cậu. Chắc chắn có âm mưu từ trước.
- yêu quái to gan. Dám vào Khuất phủ lộng hành. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, trừ hại cho thôn.
Nói rồi hắn nhắm nam nhân kia mà lao tới. Từ bá bá không cản nổi hắn.

Tiểu Thất nghe mấy lời tên kia nói với hắn. Liền muốn hướng hắn mà giải thích. Lời nói chưa nói ra được đã thấy hắn tay cầm kiếm, thẳng y mà đâm tới. Y hoảng loạn, chỉ có thể tránh.
- Khuất Nguyên. Nghe ta nói. Không phải như ngươi nghĩ.
Y vừa tránh vừa vội nói. Hắn lại 1 lần nữa vung kiếm về phía y.
- ngươi không theo dõi ta có thể biết ta tên Khuất Nguyên sao?
- ta không phải. Ngươi nghe ta nói đã.
- chúng ta không có gì để nói cả. Tiếp chiêu đi. Hôm nay ta sẽ giết chết tên yêu quái nhà ngươi.
3 ngày, để lấy được dạ minh châu về kịp ngày, tiểu Thất không ăn không ngủ. Sức lực cũng suy yếu nhiều. Vừa vào đến phủ liền bị đám gia đinh vây lấy tấn công. Cả thân phản ứng không còn nhanh nhạy. Y tùy ý họ đâm chém. Chỉ đánh họ ngã xuống, đó đã là vô cùng nhẹ nhàng rồi. Y còn phải giữ sức, thật sự rất mệt.
Đối với người khác có thể vậy, nhưng hắn thì không. Từng đường kiếm của hắn vô cùng nhanh và dứt khoát. Như y đã thấy từ trước. Kiếm pháp của hắn vô cùng tốt. Nếu không dùng pháp thuật bình thường chưa chắc y đã hoàn toàn tránh được kiếm của hắn. Nói gì đến hiện tại. Mà kiếm của hắn...y không thể không tránh. Lại không thể dùng pháp thuật. Hắn là người thường, rất dễ sẽ bị thương.
Hắn thấy tên yêu quái chỉ tránh mà không tấn công. Nghĩ nó coi thường mình. Càng tấn công lại càng ác liệt. Từng kiếm, từng kiếm đều vô cùng ngoan độc, là những nhát kiếm chí mạng. Hắn dĩ nhiên không độc ác như vậy. Hắn chưa bao giờ thương tổn ai, nói gì đến giết người. Kể cả yêu quái. Chỉ là hắn thấy kiếm đâm vào người yêu quái không hề có tác dụng. Hắn chỉ là khống chế y.
- Khuất nhi, dừng tay.
Khuất lão gia quát lớn. Nhưng người bị tiếng quát của ông làm phân tâm không phải Khuất Nguyên. Mà là tiểu Thất. Y vừa quay ra nhìn đến Khuất lão gia liền bị 1 kiếm xuyên tâm.
Hắn kinh hãi khi nhận thấy cảm giác kiếm hắn đâm vào da thịt người khác. Kinh hãi nhìn máu của người kia đang dần chảy, thấm đỏ dần sam y trắng toát của y. Hắn hoảng loạn, lại đem kiếm rút ra, nghĩ như vậy vết thương y sẽ lành lại. Nhưng chỉ thấy máu chảy ra nhiều hơn. Người kia 1 tay giữ chặt miệng vết thương, miệng thổ huyết rồi khụy xuống, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Thanh kiếm trên tay hắn cũng rơi xuống, cả người hắn đều run rẩy. Hắn không giết người. Hắn không thể. Hắn hoảng loạn.
Khuất phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt. Nước mắt sớm đã chảy dài. Thảm thiết mà gọi lên 2 chữ.
- Dương nhi...
Rồi ngã xuống.
Y 1 tay giữ miệng vết thương. 1 tay nắm chặt viên dạ minh châu, là quà dành cho hắn. Hôm nay là sinh thần hắn. Trùng hợp cũng là sinh thần y. Muốn khi tặng sẽ nói cho hắn biết, sẽ đòi quà hắn, bắt hắn làm cho thật nhiều bánh quế hoa, mua cho thật nhiều mứt quả.

Khuất Nguyên run rẩy bước đến chỗ người kia. Muốn cứu y. Muốn giúp y gọi đại phu. Y không thể chết. Nhất định không thể chết.
- tránh xa đệ đệ của ta ra.
Ánh sáng chói mắt xuất hiện. Không ai biết là gì, chỉ nghe 1 tiếng quát ghê rợn. Hắn bị đánh bay ra 1 đoạn. Mọi người lập tức đỡ lấy hắn.
Bên cạnh y hiện tại là 1 nữ nhân sinh đẹp. Cũng giống y, mặc 1 bộ y phục trắng.
- đại...đại tỷ. Đừng...đừng làm hắn...bị thương.
Hắn ngờ ngệch nghe câu nói ngắt quãng đầy yếu ớt của người kia.
Vị nữ nhân đó nước mắt đã chảy dài. Ôm hắn vào lòng.
- tiểu Thất. Đệ đệ ngốc của ta. Tại sao đệ lại ngốc đến như vậy? Tỷ đã nói đệ không được tin con người. Tại sao không nghe lời ta?
"Tiểu Thất?" Cái tên cất lên làm hắn càng thêm kinh hãi. Cái gì tiểu Thất? Ai là tiểu Thất chứ?
- Khuất...Khuất Nguyên.
Người đó hướng hắn mà gọi. Hắn đưa con mắt hoang mang nhìn y.
- ta...ta muốn tặng quà sinh thần cho ngươi.
Lời nói vừa dứt trong tay hắn liền xuất hiện viên dạ minh châu màu đỏ, trong suốt. Ánh sáng phát ra vô cùng rực rỡ, như ngàn vạn vì sao đang bay lơ lửng trong đó.
- ta...ta đã mất 3 ngày...mới có thể lấy nó về. Thực...mệt chết ta.
Y càng nói càng rõ ràng 1 điều. 1 điều mà hắn không muốn tin.
- ta...ta không có...không có biến thành ngươi. Hình...hình dáng của ta...vốn là như vậy. Rất...rất giống ngươi. Đó lí do...ta không dám...không dám cho ngươi thấy.
"Y không phải tiểu Thất. Không phải tiểu Thất của hắn. Không thể là tiểu Thất." Hắn liều mạng mà chối bỏ. Hắn không thể nào...cầm kiếm đâm tiểu Thất. Không thể.
- ngươi...ngươi không ghét ta...vì điều đó chứ? Ngươi từng nói... nếu ta là nam nhân thì thật tốt. Ta chính là...nam nhân. Ngươi sẽ...thích ta chứ? Sẽ...không ghét bỏ ta...sẽ vẫn yêu thương ta...vẫn mang bánh hoa quế và mức quả cho ta...vẫn đàn cho ta nghe...đúng không? Ta...ta rất thích khúc "Thiên Hồ Hữu Lệ".
Từng câu...từng chữ lọt vào tai hắn. Nhẹ nhàng nhưng lại như từng kiếm đâm thẳng trái tim hắn. Nước mắt hắn điên cuồng mà rơi. Tiểu Thất, Tiểu Thất của hắn. Tại sao hắn không chịu nghe y nói? Tại sao lại tổn thương y? Làm sao có thể...?
- khụ...
Y ho 1 tiếng. Máu từ miệng liền chảy ra. Y đau đớn, nước mắt cũng chảy xuống.
- tiểu Thất.
Hắn chạy đến. Nhưng lại bị bắn ra. Xung quanh y hiện tại là vòng bảo vệ đại tỷ y tạo ra. Hắn dĩ nhiên không thể lại gần. Hắn gào khóc muốn chạy đến nhưng mọi người liền giữ hắn lại.
- tiểu Thất. Đừng nói nữa. Đừng nói gì nữa. Đại tỷ đưa em về nhà. Con người rất đáng sợ. Ở đây không an toàn. Đại tỷ đưa em về. Giúp em trị thương.
Ôm chặt y vào lòng vị đại tỷ nói trong nước mắt.
- tỷ tỷ. Tỷ biết mà... Không...không được nữa...không kịp nữa rồi.
Cô đau lòng ôm đệ đệ trong lòng. Lại nghe tên kia ở ngoài kêu gào, muốn đến gần.
- TIỂU THẤT...Tiểu Thất. Cô không thể đưa em ấy đi. Không thể.
Đưa con mắt sắc lạnh đầy căm phẫn nhìn hắn cô lạnh giọng.
- ngươi có tư cách nói điều đó sao? Ngươi có tư cách đến gần Thất nhi sao? Nó tin tưởng ngươi, 1 lòng bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ 1 người bình thường như ngươi có thể vào rừng hàng ngày mà vẫn an toàn sao? Không có nó ngươi sớm đã bị thú dữ ăn thịt rồi. Ngươi nghĩ ngươi 1 ngày dưới trời tuyết lạnh, nghỉ 1 chút liền bình phục sao? Không có Hồ Lệ Đan, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Nó đã như vậy mà tin ngươi là người tốt, giao cho ngươi Hồ Lệ Đan. Vậy mà ngươi lại dám tổn thương nó. Không có Hồ Lệ Đan, 1 kiếm kia của ngươi đừng hòng động đến nó. Ngươi không xứng đáng với nó.
Hồ Lệ Đan? Là...là Hồ Lệ Đan. Giọt nước mắt đó. Là Hồ Lệ Đan? Không thể nào.
Hắn vẫn luôn nghĩ chỉ hắn đối tốt với y. Nghĩ y không coi hắn là gì. Kết quả thì sao? Cái hắn gọi là cứu mạng y, y vốn không cần. Y là Thiên Hồ. Vài cành cây làm khó được y sao? Hắn cho y cái bánh quế hoa. Y giao cho hắn cả sinh mệnh y. Hắn ngày ngày đến nói bảo vệ y khỏi thú dữ. Hóa ra chính y mới là người bảo vệ hắn. Y vì sợ hắn ghét mà trước mặt hắn không dám hiện hình. Y vì sinh thần hắn mà đi 3 ngày 3 đêm tìm dạ minh châu. Hắn còn không biết y sinh thần khi nào. Kết quả rồi sao? Y vừa xuất hiện hắn liền 1 kiếm xuyên tâm. Cuối cùng là ai tốt với ai?

Vị đại tỷ kia căm phẫn giơ tay lên. Lại bị y cản lại.
- đại tỷ...đừng.
Vì dùng sức, động đến vết thương. Y càng thêm đau đớn. Đại tỷ lập tức ôm lấy y. Y trong lòng đại tỷ, yếu ớt mà nói.
- Đừng...làm hắn bị thương.
- được. Tỷ không làm, không làm gì cả. Tỷ đưa đệ về. Chúng ta về nhà.
- ừm...chúng ta...chúng ta về nhà.
Ôm lấy đệ đệ, cô quay ra nhìn hắn và đám người kia.
- các ngươi nhất định phải trả giá cho việc này. Không còn nó...đám tiểu tinh kia sẽ nhanh thôi...hủy diệt cả cái thôn này.
- không...không được. Tiểu Thất. Không được. Ngươi đừng đi. Đừng đưa hắn đi.
Hắn điên cuồng gào khóc, dãy dụa. Mọi người cố giữ chặt lấy hắn. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn ánh mắt yếu ớt, đau khổ của tiểu Thất nhìn hắn. Và rồi...biến mất.
- TIỂU THẤT...KHÔNG...

Trong hang động tối đen. Đại tỷ ôm lấy y đang yếu dần. Mặt mũi nhợt nhạt, đau đớn.
- sẽ...sẽ không sao đâu....tỷ tỷ giúp ngươi bảo vệ hình hài này. Bảo vệ thân xác hồ ly của ngươi. Ngươi chỉ cần dưỡng Hồ Đan cho tốt. Đợi nó đủ mạnh ngươi có thể sống lại. Sẽ không sao đâu.
- tỷ tỷ.
- ta vẫn ở đây.
- ta...vừa nhớ ra, gia đình của ta.
- đệ...nói sao?
- ta...ta không phải sinh ra đã là hồ ly....Ta là người....Vì sư phụ đưa hồ đan vào người ta... mà ta trở thành Thiên Hồ... Ta vốn là người....gia đình ta...chính là...là Khuất gia.
- Khuất...gia?
- ta là...Khuất Dương...hắn... hắn là sư huynh...song sinh của ta.
- rồi sao chứ? Họ đã bỏ rơi đệ. Đã không cần đệ.
- là họ không còn lựa chọn khác...
- được rồi. Được rồi. Chúng ta không cần nói nữa. Đợi đệ luyện tốt Hồ Đan sống lại. Chúng ta nói tiếp.
- tỷ tỷ...không được. Đệ...đệ muốn bảo vệ họ.
- đệ nói gì?
- đệ...muốn dùng hồ đan bảo vệ họ. Tỷ đã nói mà. Không có đệ...đám yêu tinh kia sẽ hủy diệt cả thôn...đệ...hiện tại...hồ đan của đệ...rất yếu...đệ không thể bảo vệ cả thôn...nhưng... có thể....bảo vệ...họ...
- tiểu Thất...họ đâu cho đệ điều gì? Đệ không cần vì họ như vậy. Đã trao Hồ Lệ Đan cho hắn. Còn muốn dùng Hồ Đan bảo vệ gia đình đó. Sao đệ phải làm vậy?
- họ...dù gì...vẫn là...là gia đình đệ. Sinh ra đệ...còn nữa...giao Hồ Lệ Đan cho hắn...đệ không...hối hận. Hắn...thực sự rất tốt...hắn rất yêu thương đệ. Nếu biết đệ là...tiểu Thất...hắn sẽ không...không tổn thương đệ...chỉ là đệ chưa nói với hắn...giờ...hắn hẳn là...rất...rất hối hận. Đại tỷ...nếu sống trên đời...lại không thể tin tưởng ai...không thể yêu thương ai...cũng không được ai yêu thương. Vậy sống hàng ngàn...hàng vạn năm...có ý nghĩa gì chứ? Yêu thương chỉ có thể có khi...ta tin tưởng họ. Đệ tin hắn. Đệ yêu thương hắn...hắn cũng yêu thương đệ...kiếp này đệ sống...không còn hối tiếc...chỉ hy vọng...hy vọng hắn sớm quên đệ...hy vọng hắn sống...thật tốt.
- tiểu Thất.
- đệ xin lỗi...xin lỗi đã làm tỷ...đau lòng.
- tiểu Thất....
- tỷ tỷ...xin người 1 việc...cuối cùng.
- đệ...nói...nói ta sẽ làm cho đệ.
Cô cố kìm nén nước mắt. Biết đệ đệ của mình sắp không được nữa rồi.
- nói với hắn...đệ...sẽ sống lại. Nói với hắn...đệ chưa chết...nói với hắn...luyện tốt hồ đan...đệ...sẽ trở về.
Y đưa mắt nhìn xa xăm. Tưởng tượng ra khuôn mặt hắn. Y để tỷ tỷ đưa đi, chính là không muốn hắn phải chứng kiến y chết. Muốn hắn quên đi y, càng nhanh càng tốt. Y muốn nói dối hắn. Để hắn không tự trách. Để hắn sẽ không...đi tìm y.
Đôi mắt hổ phách từ từ nhắm lại. Khép lại 1 cuộc sống. Nhưng yêu thương của y dành cho hắn...mãi còn.
Thân ảnh kia biến mất. Chỉ còn lại 1 viên Hồ Đan với ánh sáng mờ nhạt lơ lửng giữa không trung. Thẳng phía Khuất phủ mà bay tới.

Người ta nói năm đó. 1 thôn nhỏ của Hồ Nam, trong 1 đêm không còn 1 bóng người. Cả thôn bị thiêu sạch. Khuất gia chuyển đến kinh thành. Thiếu gia Khuất Nguyên tham gia dự thi, đỗ đạt cao, được hoàng thượng trọng dụng. Khuất đại nhân bề ngoài thanh thoát, khí thế hơn người, tính tình lãnh khốc, văn thao võ lược. Tuyệt nhiên bên cạnh không giữ lại ai. Dù là gia đinh hay nữ tỳ. Trong hoa viên Khuất phủ, đêm nào cũng vang lên 1 khúc nhạc vô cùng bi ai. Mà mọi người đồn nhau nó có tên là "Thiên Hồ Hữu Lệ".

----------THE END-----------
SE

Key : ôi trời ơi cuối cùng cũng xong. Kết thúc viên mãn cho 1 cuộc tình. :') *tung bông* *tung bông*. Cặp đôi ship lần này có chút dị. Không biết mọi người có thích không nữa. Cái này coi như là để tập tành viết cổ trang đi. Tuy không hay lắm nhưng mọi người cứ cổ vũ Key nha.
Cái này là Key hư cấu từ MV ra đấy. Mọi người lấy link ở phần giới thiệu xem để biết thêm chi tiết nha. Còn nữa, nếu mọi người không chê văn phong chuối cả buồng của Key thì thích MV hay có MV nào độc đáo mọi người cứ nói với Key. Key sẽ xem xét khả năng của mình rồi viết lại nó. Dĩ nhiên phải xin phép được bạn chủ video nữa. :) À, mà nhớ ngắn ngắn thôi a. MV này chưa được 3 phút Key đã viết thành 6 chương mà mỗi chương đều dài gấp rưỡi bình thường. Khổ quá mà. :v vậy nha.
Yêu mọi người. :* :* :*
®Key®

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: