3
Ngày hôm sau Nam đến trường, mọi thứ vẫn thế, vẫn là những ánh nhìn chẳng chút thiện cảm, vẫn là những tiết học mỗi bốn mươi lăm phút trôi đi, vẫn là giờ ăn trưa trống rỗng cô quạnh. Nhưng tâm trí em chưa một phút nào tĩnh lặng như mọi ngày vẫn thế được nữa...bây giờ đến một chốn xó xỉnh để thu mình, em cũng không còn. Nam đã nghĩ thử xem rằng em có gì. Em có gì? Một thân xác héo mòn bẩn thỉu, một thân xác không chút nhựa sống chẳng ai đoái hoài, em không có bằng cấp, em chưa đủ tuổi lao động chính quy, em không có kĩ năng, không tiền bạc, không bạn bè, không người yêu, không người thân, không địa vị,....Nam chẳng có gì cả, em cay đắng mà bật cười. Bùi Công Nam chẳng là gì ngoài một cái tên rỗng tuếch vô vị giữa thói đời nhiễu nhương hỗn loạn này.
Khi chuông reo báo hiệu giờ tan trường, Nam giật thót, em vẫn chưa nghĩ xong rốt cuộc bản thân nên làm gì, nên đi đâu kia mà? Học sinh khi tan trường không thể ở lại trường khi chưa có giấy phép của giáo viên, vì vậy em buộc phải rời đi. Đứng trước cổng trường và nhìn dòng người dần vơi đi giữa những tiếng chuyện trò bạn bè đồng trang lứa, giữa những lời thăm hỏi của mẹ cha, của anh chị đến rước con trẻ. Nam nằm ngoài lề tất cả những điều thường nhật đầy xa xỉ ấy, em đứng một mình, không ai hỏi han, không ai đùa giỡn, không ai buồn nói với em một lời nào cả. Đối diện với mặt đường, Nam thấy được có vài thứ ướt át đang chảy ra từ chính hốc mắt của em, hoá ra em vẫn còn nước mắt....Đã bao lâu rồi em không còn khóc nữa?
Dù có cố chấp đứng lâu như thế nào, cố ném mình vào đám đông ra sao thì trông Nam vẫn trơ trọi đến thảm thương. Mãi rồi cảnh tượng quen thuộc lại trở về, một mình Nam, khi chẳng còn tiếng nói cười nào của bất kì ai, vẫn chỉ còn lại duy nhất mình em chôn chân một góc.
'Chạy đi'
Đôi tròng mắt em chợt co rút, vô số những suy nghĩ quẩn quanh chạy loạn trong trí óc, đôi tay nhỏ bé ghì chặt lấy quai cặp cũ mèm xác xơ, rồi Nam đưa ra cho mình một kết luận.
'Em phải chạy'
Sau hơn hai tiếng chôn chân mình, em cất bước, ngược lối đường mòn, đi về phía mà rất lâu rồi em chưa từng quay đầu nhìn lại, hòa vào cái bóng tối đang phủ lấy phố trời, một dáng hình đơn bạc lay lắt bước đi.
Em đoán rằng Tư Sát sẽ đến trường tìm em, bởi tên chủ nợ người Hoa kia chắc chắn sẽ chẳng để gã thảnh thơi rung đùi mà từ từ. Thế nên Nam chạy, đã rất lâu rồi em không chạy, cái cảm giác hai chân luân phiên chạm đất đầy vội vã làm em chóng vánh lả đi, cả ngày rồi trong bụng em chả có lấy thứ gì để dạ dày hoạt động, Nam không biết bản thân đã chạy bao lâu, đã qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngã rẽ. Thiết nghĩ hẳn đã bỏ đủ xa, em gập người dựa lưng vào tường, hít lấy hít để mớ không khí tràn vào buồng phổi, bụng em cũng được đà làm mình làm mẩy kêu réo cả lên.
Em đói quá.
Đôi tay gầy guộc ôm lấy bụng, tự trấn an rằng rồi cơn đói sẽ qua thôi. Đành lòng lí trí là thế, nhưng việc đứng trên lề một con phố tấp nập hàng quán, xung quanh nô nức tiếng rao gọi mời chào và hương thơm thức ăn nghi ngút đầy cám dỗ, Nam cũng chỉ là một đứa nhỏ đang đói meo mà chẳng có lấy thứ gì trong tay mà thôi.
Đang loay hoay với những tủi thân lộn xộn trong mình, Nam ngỡ ngàng khi thấy một bàn tay chìa ra trước mặt em với chiếc bánh kẹp bọc trong giấy gói còn mới toanh, em ngước lên toan để nhìn rõ gương mặt người vừa bước đến kia. Kí họa nhanh chóng từng đường nét "ông bụt" vào trong trí óc, Nam thầm đánh giá người này chắc chẳng lớn hơn em là bao. Vị "bụt" này cao hơn em cái đầu, mái tóc tựa như em vậy, dài đến qua mắt thông qua vài lọn nhỏ bị bỏ quên, nhưng khác em ở chỗ tóc của anh được buộc thành một chỏm nằm im sau đầu, quần áo nom cũng chẳng khá khẩm lắm, nhưng công tâm mà nói thì Nam thấy anh đẹp trai. Bởi chiếc áo sơ mi khoác đại bên ngoài chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean rách gối cả mảng to oành lại hợp một cách rất bụi bặm với gương mặt mang theo đôi mắt cáo xếch và đôi môi đầy đặn của anh.
"Cho nhóc đó."
Anh ta nhét vào tay Nam chiếc bánh kẹp rồi quay người, đút hai tay vào túi quần và cứ thế bỏ đi, Nam ngỡ ngàng một hồi rồi mới nhận ra vị ân nhân của mình vừa đi mất. Thế là đôi chân vô thức cất bước theo sau, quá chăng thì em cũng nên nói một lời cảm ơn mới phải phép chứ.
"Anh gì ơi? Anh ơi?"
Nam gọi với theo, mà anh thì cứ vừa đi vừa nghêu ngao hát gì đó nên chẳng bỏ lại cái ngoái đầu nào, đến lúc thấy có đứa nhỏ lóc chóc chạy đến trước mặt, anh mới thôi trò hát hò của mình, đứng yên lại xem xem nhóc nhỏ định nói gì.
"Sao đấy?"
"Em...Em cảm ơn ạ."
Nam lí nhí trong khuôn miệng hai tiếng "cảm ơn," phải mà tai anh không phải thuộc dạng thính lực tốt thì có khi chả nghe ra gì mất, nhưng nom thấy thằng nhỏ chắc cũng thuộc loại dễ trêu dễ ghẹo, thế là anh hỏi lại thêm đôi ba lần.
"Hả? Nhóc nói gì cơ?
"Em...Em cảm ơn an-"
"Hả?!"
"Em nói, em nói em cảm ơn anh ạ!"
Đùa, Nam tưởng ân nhân mình bị điếc thật, thế là em gào lên rõ to, rồi lại cúi đầu gọn lõm, vân vê miếng bọc nilong của chiếc bánh kẹp trong tay. Phần anh thì thấy trêu cũng đủ, thế là gật gù coi như nhận lời cảm ơn của em rồi lại bước đi.
Nam trông theo bóng lưng anh rời đi, phía ấy không có đèn đường, càng đi sẽ càng tối, nhưng anh bước đi sao ung dung quá? Nam nghĩ, và không biết tự lúc nào, em vô thức bước về phía ấy, chỉ là em cũng đã bước đi trong bóng tối lâu đến như vậy rồi, nhưng em chẳng bao giờ tìm thấy chút nào tự tại. Nên lần này....Em muốn thử, có một người phía trước em, coi như em trộm nghĩ thế, rằng người ấy...sẽ dẫn lối cho em chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip