Chương 16 : Sao cậu vẫn chưa đi ?
Trời cuối xuân, cơn gió lạ se se lạnh.
Hoài Tịnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng dõi nhìn bầu trời xám. Phía ngoài bụi mẫu đơn đã bắt đầu lác đác vài nụ. Hôm nay không có mưa. Hôm nay... cậu bé ấy cũng chưa đến.
Anh chợt thấy trong lòng trống rỗng.
Tay vô thức mở ngăn tủ nhỏ, rút ra chiếc khăn tay màu xám tro.
Đầu ngón tay lướt qua dòng chữ thêu nhỏ.
"Em xin lỗi."
Tay anh siết nhẹ.
Tối hôm đó, trời mưa bất ngờ đổ xuống.
Khi bước ra hành lang, anh bắt gặp một dáng người đang đứng dưới mái hiên — ướt đến nửa người, tay cầm chiếc hộp bánh mousse bị bọc túi nylon sơ sài, lưng hơi khom, ánh mắt không rời khỏi bệ cửa sổ phòng anh.
Vẫn là cậu ta.
Kiều Minh ngước lên bắt gặp ánh mắt anh.
Không cười, không lên tiếng, không lại gần.
Chỉ lặng lẽ đặt hộp bánh lên thành cửa sổ rồi xoay người bước đi.
Anh không biết điều gì khiến bản thân mở lời trước.
“Này…”
Cậu dừng lại.
“Vì sao em cứ… kiên trì như vậy?”
Câu hỏi bật ra như một cơn ho khan. Ngắn, nghẹn, mơ hồ.
Anh không mong được trả lời. Nhưng cậu lại khẽ quay đầu.
Mắt Kiều Minh ướt. Không rõ vì mưa, hay vì anh.
“Vì nếu em không kiên trì… thì ai sẽ nhớ về tụi mình?”
Giọng cậu không run. Nhưng ánh mắt thì như muốn bật khóc.
Hoài Tịnh ngẩn người. Một từ khóa vụt qua đầu.
Tụi mình?
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, cậu đã đi mất.
Để lại phía sau là chiếc hộp bánh mousse hơi nghiêng — và trái tim anh, chợt nhói.
Đêm đó, anh nằm mơ.
Trong giấc mơ là một căn phòng nhỏ xíu, có mùi trà nhài nhè nhẹ. Một cậu thiếu niên cao lớn đang cắm cúi tô màu lên sổ tay. Trên bàn là hai tách cacao, một đen một nâu nhạt.
Một giọng nói vang lên trong trí nhớ:
“Chú uống cái này đi. Uống xong rồi đừng giận em nữa nha.”
Anh bật dậy giữa đêm. Tim đập hỗn loạn. Mồ hôi thấm lưng áo.
Đầu đau như búa bổ, nhưng tay lại nắm chặt một điều gì đó — tờ giấy note bị vò nhàu. Anh không nhớ đã giữ nó khi nào.
"Không có ai chưa từng mắc sai."
Giọng cậu thiếu niên lại vang lên, mơ hồ:
“Em sai rồi. Nhưng em không thể không yêu chú.”
Sáng hôm sau, khi Kiều Minh mang bánh đến, lần đầu tiên cửa sổ phòng mở sẵn.
Không có ai xuất hiện. Không lời nào được nói. Nhưng hộp bánh mousse được đón lấy — không phải bằng tay y tá, mà chính là tay Hoài Tịnh.
Cậu đứng đó, ngẩn ngơ như thể cả thế giới đã ngừng thở.
Anh không nhìn cậu. Nhưng không đẩy ra.
Không hét. Không co rúm.
Chỉ... bình thản cầm bánh, quay lưng vào phòng.
Mỗi ngày sau đó, anh đều mở cửa sổ. Không nói chuyện, nhưng cũng không xua đuổi.
Tối hôm ấy, cậu để lại một mẩu giấy nhỏ:
"Mai em thi cuối kỳ. Chú đợi em về rồi mình ăn chung được không?"
Ngày hôm sau, anh không trả lời. Nhưng… có một cái đĩa đặt trên bệ, bên trên là một đôi đũa sứ trắng.
Chữa lành không ồn ào. Không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần... một người vẫn đứng đợi. Và một người — lặng lẽ nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip