Khúc bi ca tháng Giêng

Gã không nhớ nổi lần cuối cùng mình trở về đây là khi nào nữa. Nơi từng được gọi là nhà, nơi từng chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào và bình yên. Vậy mà giờ đây, bước chân gã nặng trĩu, chẳng còn tha thiết quay lại. Nhưng rồi cuối cùng, gã vẫn sắp phải trở về – về cái nơi mang tên “nhà”.

Lần cuối cùng gã trở về, là để đưa tiễn em – Hong Pichetpong  – người yêu của gã, người mà gã từng yêu đến điên dại. Gã từng tin tưởng rằng cả hai sẽ có một tương lai thật tươi sáng, một tổ ấm nhỏ với tiếng cười giòn tan mỗi sớm mai. Nhưng tương lai ấy chưa kịp bắt đầu thì đã vĩnh viễn đóng lại.

Ngày 31 tháng 1 năm 2010 – một ngày đầu xuân với những giọt sương còn đọng trên kẽ lá, là ngày gã chọn để cầu hôn em. Gã đã chuẩn bị mọi thứ. Nhẫn cưới lấp lánh trong túi, câu hỏi quan trọng đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu. Nhưng em không còn cơ hội để nói “đồng ý”. Ngày gã nghĩ sẽ là ngày đẹp nhất trong đời, lại trở thành ngày tuyệt vọng nhất. Em ra đi, lặng lẽ như một làn sương, để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Đêm hôm đó, gã thức trắng bên linh cữu, mắt ráo hoảnh. Không còn nước mắt, không còn lời than vãn. Chỉ còn tiếng thở dài và sự im lặng lạnh lẽo bao trùm. Sáng hôm sau, tiếng côn trùng không còn râm ran như mùa hè. Chúng nhẹ nhàng, lặng lẽ – như thể vạn vật cũng đang thương tiếc em cùng gã.

Trước lúc rời đi, gã đứng trước linh đường, chắp tay thắp nén nhang cuối, miệng khấn lầm rầm như lời từ biệt muộn màng. Em không thể nghe thấy lời khấn đó – nhưng gã biết, em hiểu. Gã đang rời đi, em biết điều đó. Và em – dù không còn âm thanh – vẫn cố hết sức để gã cảm nhận được ý muốn của mình. Mau đi đi, em nói. Mau rời khỏi đây đi anh, đừng quay đầu lại.

Em muốn truyền đi tín hiệu: gã đã nói lời từ biệt rồi, được rồi mà. Em muốn vén chiếc khăn bàn phủ trên linh cữu, muốn thổi tắt cây nến lập lòe trong đêm, để báo cho gã rằng em đã nghe thấy. Nhưng em không thể. Khăn bàn vẫn bất động, nến vẫn cháy đều. Chỉ còn di ảnh của em, đóng khung gọn ghẽ, ánh mắt hiền lành và lặng im nhìn về phía gã – không gió, không mưa, không còn gì lay động.

Thứ còn lại chỉ là sự lặng yên. Và gã, với đôi chân chùn bước, cuối cùng cũng phải quay đi, mang theo một lời tạm biệt chưa từng kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: