🌙 CHƯƠNG 4 - NGƯỜI KHÔNG NGỦ
Đêm thứ bảy kể từ khi vụ án "luật của máu" nổ ra.
Phòng làm việc của Rika chỉ còn ánh sáng trắng xanh từ màn hình. Cốc cà phê nguội ngắt, và đôi mắt cô đỏ quạch, vằn lên những tia mệt mỏi.
Nhưng cô vẫn gõ.
Những báo cáo giám định, những bản khai, những bức ảnh hiện trường — tất cả đều xếp chồng thành một mê cung logic mà cô tin rằng nếu đủ tỉnh táo, sẽ tìm thấy lối ra.
"Báo cáo máu của nạn nhân thứ ba bị chỉnh sửa... phần gen đặc trưng bị thay bằng chuỗi ADN tổng hợp..."
"Không thể nào là sai sót thông thường... đây là can thiệp có chủ đích."
Rika tự lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình. Cô đánh dấu những điểm trùng khớp giữa các vụ án: cùng một mẫu máu, cùng kiểu chỉnh sửa dữ liệu, cùng một dấu vết không thể xác định nguồn gốc.
Tất cả đều dẫn đến phòng thí nghiệm trung tâm của Cục điều tra hình sự — nơi mà cha cô từng làm việc trước khi bị giết.
⸻
Cô đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Bên ngoài, thành phố vẫn rực sáng, nhưng trong lòng cô, chỉ còn một câu hỏi đơn giản mà day dứt:
"Nếu công lý từng giết cha mình... liệu nó còn đáng để tin nữa không?"
Một khoảng lặng dài.
Cô siết chặt tấm huy hiệu cảnh sát trong tay, đến mức đầu ngón tay bật máu.
"Không. Nếu cha tin, thì mình cũng sẽ tin. Cho dù công lý có nằm trong vũng máu, mình vẫn sẽ kéo nó dậy."
⸻
Buổi sáng hôm sau, Rika đến hiện trường vụ án mới — một khu căn hộ sang trọng nơi nạn nhân là một kỹ sư công nghệ sinh học, người có quyền truy cập vào hệ thống mã hóa ADN.
Một người đàn ông đang đứng bên cạnh thi thể, lặng lẽ hút thuốc. Anh ta là Hayato, chuyên viên pháp y được cục tạm thời điều sang hỗ trợ.
Khi Rika bước tới, anh nói khẽ, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự khô khan của người từng thấy quá nhiều xác chết.
"Cô nên nghỉ ngơi. Cặp mắt ấy không còn phản chiếu ánh sáng nữa."
"Tôi chưa xong việc."
"Công lý không cần người thức trắng bảy đêm để tìm nó."
Rika nhìn anh ta, nụ cười nhạt thoáng qua.
"Vậy tôi sẽ là người không ngủ."
Hayato im lặng, chỉ nhìn cô, trong ánh mắt có chút thương hại. Anh đặt điếu thuốc xuống, giẫm tắt bằng mũi giày.
Rồi anh nghiêng đầu, nói thấp:
"Cô đang tìm dấu máu thật trong những bản báo cáo giả. Nhưng có khi, chính máu thật mới là thứ bị người ta muốn chôn."
⸻
Chiều hôm đó, Rika trở lại phòng giám định. Cô phát hiện phần dữ liệu của vụ án đầu tiên — vụ cha cô — đã bị xóa khỏi hệ thống.
Không còn dấu vết, không còn mẫu máu, không còn gì.
Chỉ còn lại một dòng thông báo lạnh lẽo:
"ACCESS DENIED – DATA CORRUPTED."
Cô đứng lặng, bàn tay khẽ run. Trong khoảnh khắc, một giọt nước mắt rơi lên bàn phím, hòa vào vệt máu khô trên ngón tay.
Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt cô — thứ ánh sáng trắng xanh khiến cô trông như một bóng ma lạc giữa ranh giới của hai thế giới.
"Nếu họ muốn xóa công lý..."
"...thì mình sẽ ghi nó lại bằng máu."
⸻
Kết chương:
Rika mở tủ sắt, lấy ra cuốn sổ tay cũ của cha. Giữa những dòng chữ nguệch ngoạc là ký hiệu lạ mà cô chưa từng hiểu.
Dưới ánh đèn, nét mực cũ hiện lên rõ ràng hơn —
một phần ký hiệu giống hệt dấu niêm phong xuất hiện trên các báo cáo máu giả gần đây.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh.
Trang giấy cuối cùng khẽ rung, in lên dòng chữ nguệch ngoạc:
"Đừng tin vào kết quả xét nghiệm — hãy tin vào máu thật."
Và đó là lúc Rika nhận ra: cô đang đuổi theo thứ mà chính cha mình đã chết vì phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip