một chiều nọ

7. Thiều Bảo Trâm tệ Muggle học, Dương Hoàng Yến thì không nghĩ vậy.

"C-Chào chị."

"Chị gì? Hoàng Nhật, Hoàng Quang, Hoàng Dương, Hoàng...?!"

"Haha... Hoàng Yến. Tôi nhớ rồi mà, nhớ thật rồi."

Một cái "bốp" rất tự nhiên vang lên khi Dương Hoàng Yến cau mày và vỗ thẳng vào bắp tay của Thiều Bảo Trâm. Thật tình, nàng đã thủ thế sẵn, nàng đã túm vạt áo chùng và áng chừng khoảng cách để nhảy bật về sau nếu chị định rút đũa phép ra rồi chĩa về nàng một câu bùa chú đại loại như Ascendio - cũng một mục đích tương tự là treo nàng lên trần nhà giống Nguyễn Hoàng Yến. Nhưng, muggle là thế, đối với phù thuỷ đã dành hơn mười năm đầu đời sinh sống ở thế giới muggle thì tác động vật lý vẫn là giải pháp nhanh hơn cả. Và một người tệ môn Muggle học như nàng sẽ không thể nào đoán được hành động tiếp theo của đối phương là gì.

Rốt cuộc, Thiều Bảo Trâm chỉ biết kêu lại hai tiếng "Ui da!" bất lực. Bất lực vì sau khi Dương Hoàng Yến biết nàng vẫn còn nhớ rõ thủ phạm tông vỡ cửa kính phòng của mình, chị đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Trước mặt nàng không còn là một Dương Hoàng Yến cứ mãi im ỉm và gục đầu vào giữa hai đầu gối nữa.

"Yến nhỏ kể với chị à?"

"Vâng, thưa cô nương." Dương Hoàng Yến hừ mạnh. "Yến nó về kí túc xá xong cứ ngồi ngơ ngẩn nhớ gì đó, vừa nhìn mặt tôi cái là cười khằng khặc như bị hâm ấy. Hỏi ra thì mới biết là do em chế tên tôi."

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Sao? Còn vụ gì nữa?"

"Thật sự là Yến nhỏ chỉ kể nhiêu đó thôi ạ?"

"Hoặc là em tự nói ra, hoặc là tôi sẽ-"

"CHỊ YẾN!! Trùng hợp quá. Hai người định đi học nhóm ạ?! Em tham gia được không?"

Nếu có thứ gượng gạo hơn nét mặt của Thiều Bảo Trâm lúc này thì chính là nụ cười công nghiệp của nhà báo tương lai Nguyễn Hoàng Yến - khi em nhảy chân sáo tới, nhanh như cắt khoác lấy một bên cánh tay của đàn chị cùng nhà. Chỉ có mỗi cái máy ảnh cỡ nhỏ đeo lủng lẳng trên cổ, và một chiếc túi xách bé xíu mà Thiều Bảo Trâm đoán chắc rằng bên trong chỉ đựng đủ vài ba tập sổ ghi chép, tuyệt nhiên không có một quyển sách giáo khoa nào.

Thiều Bảo Trâm nuốt khan và muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Vì Dương Hoàng Yến đã dời tầm mắt xuống nhìn đàn em một cách cứng nhắc. Dường như sắp xảy ra một cuộc đấu trí giữa hai cái đầu vừa thông minh vừa kì quặc này.

"Em từ đâu ra vậy?"

"Trùng hợp thôi. Mà em tham gia được không?"

"Không mang sách thì lấy gì học?"

"Nằm hết trong đầu em rồi ạ."

"Thế thì cần gì học nữa?"

"Mình cũng cần có thời gian ôn tập chứ ạ."

"Em mà cũng cần ôn tập?"

"Không phải em." Một lần nữa, không biết từ đâu ra, Nguyễn Hoàng Yến tuỳ tiện vươn tay một cái liền kéo thêm một nhân vật khác vào câu chuyện. "My cần ạ."

"Haha... Chào hai chị..."

Thiều Bảo Trâm dĩ nhiên hiểu. Trương Tiểu My là bị ép đâm sầm vào tình huống này, nhà sư tử luôn đâm sầm vào mọi chuyện mà chưa được lường trước kết cục là gì. Con bé cúi đầu chào, rồi ngẩng mặt lên cười ngờ nghệch, trông rất không tình nguyện.

Giữa hành lang, hai Ravenclaw chống nạnh đấu trí với nhau. Cùng lúc, có hai Gryffindor lần đầu muốn trốn khỏi trận chiến nào đó.

"Tụi chị hẹn cùng nhau đến làng Hogsmeade, rồi sẽ chọn một quán yên tĩnh bất kì để học."

"Tại sao phải đi xa như-"

"Hai đứa có đi theo được không?"

"T-Tụi em-"

"Hai đứa em gái năm hai yêu dấu không được phép tự mình đến thăm làng chỉ cần trả lời có hoặc không cho chị thôi."

Và đó là cách trận đấu trí đã kết thúc nhanh chóng.

Trương Tiểu My nín thở, lo lắng nhìn Nguyễn Hoàng Yến đang phồng má, bĩu môi, thở hắt ra vì đuối lý. Cuối cùng, chỉ có thể dậm chân bịch bịch tại chỗ và vẫy tay chào tạm biệt hai người chị ở đoạn cuối hành lang. Một phù thuỷ sinh năm ba vừa hạ đo ván cái miệng liến thoắng và cái đầu đầy văn vẻ của Nguyễn Hoàng Yến, cùng với một lời an ủi như gió bay từ Thiều Bảo Trâm rằng sẽ mua ít kẹo bơ cứng về.

Trương Tiểu My đã cố gắng dỗ dành rất nhiều, hi vọng người bạn đồng niên sẽ dịu xuống trở lại. Nó xoa đầu, nó vỗ lưng, nó nhảy nhót như tên hề giữa hành lang để chọc cười em. Nhưng nó không ngờ, những điều mình vừa làm lại khiến Nguyễn Hoàng Yến nghĩ rằng nó đang hết sức cổ vũ và ủng hộ chuyện em tập luyện tác nghiệp cho công việc tương lai.

Và đó cũng là cách công cuộc theo dõi của nhà báo nghiệp dư cùng cái đuôi nhỏ bất đắc dĩ bắt đầu.

"Biết ngay mà! Biết ngay chị Yến lừa tụi mình! Chắc chắn cái ý tưởng đến Hogsmeade điên rồ chỉ vừa nhảy cái phóc ra khỏi đầu chị ấy. Bình thường chị ấy còn hỏi tớ là tại sao phải đến đấy thay vì thư viện? Và cho đến bốn ngày trước, chị Yến còn dửng dưng như thể không quan tâm cuối tuần này có chuyện gì. Làm sao chị ấy có giấy xin phép kèm chữ kí nhanh như thế được?! Ỷ mình năm ba nên tuỳ tiện lừa tớ... My, tớ không phục!"

"Bình tĩnh, Yến. Giờ cậu xông ra là hai đứa mình Ascendio nhảy chachacha lên đỉnh cây Liễu Roi luôn đấy." Trương Tiểu My nhấn hai vai của Nguyễn Hoàng Yến xuống, nhưng không dám đè mạnh, sau đó liền buông ra như thể sợ vai áo em bị nhăn. "Tớ cũng đã cảm thấy kì lạ từ đầu. Chị Trâm sức khoẻ bất ổn định lắm, nên bình thường chị ấy né hết mấy chuyến đi này để giữ sức cho trận Quidditch tiếp theo sắp diễn ra."

Dãy lùm cây sau lưng Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm rung rinh, xào xạc và đung đưa liên tục. Đôi tai chuyên dùng để tìm kiếm thứ âm thanh mong manh phát ra từ trái Snitch nhỏ bé sẽ chẳng mất chút nỗ lực nào khi phát hiện ra có hai kẻ đáng ngờ đang rình rập mình. Nhưng Dương Hoàng Yến không bận tâm mấy lúc Thiều Bảo Trâm thì thầm điều đó với chị.

Việc chị suy tư nãy giờ chỉ là nên dùng bùa Muffliato hay Ascendio. Nhưng chị sẽ chẳng muốn Giáo sư Filius Flitwick hoảng hồn vì một Ravenclaw vừa treo một đàn em cùng nhà lên cây Liễu Roi, và chị rất rõ Nguyễn Hoàng Yến cũng chẳng muốn bản thân em tự xuất hiện trên trang đầu của một bài báo nào đó. Nên là, mấy âm tiết "Muffliato" đã nhẹ nhàng thoát ra đầu môi, trước khi Nguyễn Hoàng Yến kịp nghe ngóng được chuyện gì.

"Tôi biết chị không thích những thứ không theo kế hoạch. Nhưng có nhất thiết phải cắt đuôi hai đứa nhỏ vậy không?"

"Tôi đoán là em thích học ở nơi ít người, với ít người." Dương Hoàng Yến vừa trả lời vừa lật quyển sách 'Cuộc Sống Gia Đình Và Thói Quen Xã Hội Của Dân Muggle Anh'. "Tôi cũng vậy. Nếu Yến nhỏ muốn hỏi bài thì mỗi tối đều có thể gặp riêng tôi ở kí túc xá."

"Chà, chị nghĩ cho tôi à?"

"Ừ."

Nghe thế, Thiều Bảo Trâm bất ngờ đảo mắt qua nhìn Dương Hoàng Yến. Nàng mơ hồ không rõ là gió hay là chị vừa đáp.

"Hôm nay em có vẻ sợ sệt tôi thế nào ấy nhỉ?"

Thiều Bảo Trâm phì cười, mà không giấu diếm. "Sợ chị ghét tôi đấy."

"Thì tôi đã nói trước là tôi ghét em rồi mà?"

"Không phải đùa à?"

"Có chỗ nào giống đùa? Em cũng nói là em ghét tôi đấy thôi."

"Nhưng lúc đó tôi đã nói là tôi đùa mà." Thiều Bảo Trâm bất giác ngồi bật dậy, không hiểu sao nàng muốn phản bác chị quá thể. Tông giọng cũng nâng lên. "Chị cố tình quên à?"

Dương Hoàng Yến tỏ rõ vẻ bất ngờ vì nàng phản ứng mạnh, cứ như Thiều Bảo Trâm vừa ngậm phải một cục kẹo axit cực chua hoặc viên socola ếch nhái vừa nhảy ra khỏi tầm tay nàng và trốn biệt dưới những nhành cỏ đang đong đưa nhún nhảy. Chị chớp mắt đôi ba giây, rồi lẳng lặng gập quyển sách lại.

"Coi như là tôi lỡ quên mất. Tại bình thường thấy em nói chuyện tuy vòng vo nhưng rất nghiêm túc." Dường như không tìm được gì hay ho trong quyển sách, nó bị đặt xuống một cách lặng lẽ ở nền cỏ bên cạnh Dương Hoàng Yến. "Thế, có những lần nào là em đùa?"

"Tôi..." Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu suy nghĩ. "Tôi nhớ là có hai lần. Một lần khi tôi đồng ý với chị rằng lớp học Biến hình ở học kì này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần còn lại là tôi nói tôi ghét chị tại Tháp Thiên văn."

"Tôi nghĩ em quên mất một lần nữa rồi."

"Chị nói thử xem?"

"Em nói là em tệ Muggle học."

"Tôi không nói đùa."

"Vậy em nói thử xem, Thiên văn học là môn học như thế nào?"

Thiều Bảo Trâm nhíu mày không hiểu, tại sao đột nhiên từ Muggle học lại chuyển qua Thiên văn học. Mà Dương Hoàng Yến cứ thế chớp mắt mong chờ nàng trả lời, khiến Thiều Bảo Trâm tin rằng chị không hề nói nhầm. "Chúng ta nghiên cứu các ngôi sao và chuyển động của các hành tinh, từ đó có thể dự đoán các pha Mặt trời, pha Mặt trăng và thời tiết không gian."

"Tôi sẽ hỏi cá nhân hơn một chút. Em hiện tại cảm nhận ra sao về "bầu trời" của em? Hoặc là, em muốn có được gì khi ngắm nhìn "bầu trời" của em?"

"Hmm... Đừng chê tôi nói nhiều nhé."

"Sẽ không."

"Tôi nhớ, giáo sư Satyavati Shah từng nói rằng: "Bầu trời vẫn còn mơ hồ đối với những người thích ngắm sao. Bây giờ, nếu bạn dành hết tâm trí để quan sát liên tục và tỉ mỉ, bạn có thể thoáng thấy." Nhưng mà thú thật thì tôi cũng không rõ mình muốn thấy thứ gì nữa. Đôi lúc, tôi lại ước mình là một vì sao, một vì sao luôn xoay quanh mặt trời nhưng sẽ chẳng ai nhận ra nó luôn ở đó vào ban ngày." Thiều Bảo Trâm tựa cằm lên đầu gối, mơ hồ có tiếng khúc khích vì tự buồn cười với những mâu thuẫn mình mới nói ra. "Nghe như bản thân nhỏ bé quá nhỉ, mà chính xác những gì mà tôi cảm nhận được khi ngồi trên chổi bay và chìm trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người cũng tương tự vậy. Khi đó, dường như tôi là một phần của bầu trời."

"Muggle bọn tôi cũng thế. Chúng tôi có những tổ chức được thành lập chuyên để nghiên cứu về vũ trụ, về những ngôi sao, chòm sao và hành tinh, cũng như lập biểu đồ vị trí, chuyển động và môi trường của chúng. Mà nói thật nhé, tôi nghĩ cho dù là một thế kỉ sau thì những điều bọn tôi khám phá được cũng chỉ như muối bỏ bể giữa ngân hà này thôi. Tôi nói riêng hoặc là muggle bọn tôi nói chung đều cảm thấy bầu trời ta ngắm nhìn mỗi ngày quả thật quá rộng lớn. Nhưng muggle chưa từng dừng lại vì hoài nghi. Bọn tôi đều cùng nhau ăn mừng và trông ngóng mỗi khi đạt được thành tựu mới, ví dụ như lần đầu đặt chân lên mặt trăng."

Dương Hoàng Yến ngừng nói khi quyết định nằm dài ra bãi cỏ. Một con cú tuyết bay ngang qua tầm mắt chị, loài cú này không thường phát ra tiếng kêu, nhưng thanh âm từ sải cánh đang hoạt động cật lực của nó đủ để chen vào bầu không khí bất chợt im lìm, dù khoảng cách từ con cú đến mặt đất hiện tại cũng không hề gần. Đâu đó còn văng vẳng tiếng Giáo sư McGonagall hô hoán đoàn phù thuỷ sinh năm ba đứng vào hàng để chuẩn bị di chuyển đến Hogsmeade.

Thiều Bảo Trâm ngoái nhìn theo con vật màu trắng muốt ấy đến khi nó khuất bóng sau những toà tháp cao của Hogwarts. Lúc này, Dương Hoàng Yến mới lên tiếng lần nữa, như thể vừa rồi chỉ chờ cho nàng tiêu hoá hết những kiến thức vĩ mô quá trừu tượng.

"Theo như tôi từng đọc được, Giáo sư Shah có một người chị gái là Squib đấy, nhưng hai người vẫn đồng hành cùng nghiên cứu Thiên văn học. Nếu ở một góc độ khác, có thể hiểu họ là một phù thuỷ và một người thường."

"Thế, ý chị là...?"

"Câu hỏi này cảm giác giống hiện tượng Déjà vu ấy nhỉ? Hình như tôi từng hỏi em một câu tương tự."

"Tại chị nói chuyện khó hiểu quá thôi."

"Vậy mình tiếp cận bằng cách dễ hiểu hơn đi."

8. Thiều Bảo Trâm ghét chuyện bị cô lập, cũng vì quá khứ.

Dương Hoàng Yến mở cửa phòng ngủ. Loạt ngọn đèn trên tường tự động phát sáng sau tiếng kẽo kẹt của bản lề và tiếng gót chân va chạm với sàn nhà. Ngay lập tức, chị trông thấy một mái đầu màu cam cháy đang ngồi bó gối trên giường của mình.

"Sao không về phòng?"

Nguyễn Hoàng Yến quay đầu lại vì giọng nói quen thuộc của đàn chị. Cái miệng liền dẩu ra bất mãn khiến Dương Hoàng Yến phì cười. "Em không làm phiền chị hồi chiều rồi, giờ em phải tìm cách chiếm được buổi tối chứ."

"Thế có bài tập cần hỏi thật à?"

"Không có. Em làm xong hết rồi."

"Ừ". Dương Hoàng Yến gật gù. "Nếu em nói chưa làm thì chị sẽ nghi ngờ người trước mặt mình là ai đó uống thuốc đa dịch rồi trà trộn vào kí túc xá này để ăn cắp đồ tiếp đấy."

"Chuyện đó vẫn còn tiếp diễn ạ?"

"Không hẳn. Hình như dạo này do Thiều Bảo Trâm cứ xuất hiện cạnh chị nên chị được tha?"

"Em mới là người không tha ấy. Em mà biết đó là kẻ nào thì em phang nguyên cái máy ảnh vào đầu." Nguyễn Hoàng Yến làu bàu trong cuống họng, khuôn mặt cau có hệt một con đại bàng đang giương móng vuốt săn mồi.

"Thôi đi cô nương. Chị không dám làm phiền đến mấy cái máy ảnh yêu dấu của em đâu." Sau khi đi qua lại cất sách vở xong xuôi, Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng thoải mái ngồi xuống phần giường bên cạnh em. "Rốt cuộc qua phòng chị có việc gì?"

"Tại chị nhắc Thiều Bảo Trâm nên em mới nhớ ra có chuyện cần nói đấy nhé."

"Rồi, rồi. Sao nào cô nương? Vẫn giận chuyện hồi chiều à?"

Nghe vậy, Nguyễn Hoàng Yến khoanh tay, bặm môi ngay. "Quá là bất công luôn á. Sao chị Trâm được đặc quyền kèm học riêng chứ? Dạo này hai chị tự dưng thân nhau thế?! Không lẽ chị ngấm được cái kiểu nói chuyện vòng vo và khó hiểu của chị ấy ạ?!"

"Nếu chị nói chị ngấm được thì sao?"

"Trời ơi, chị bị khùng theo- À không, chị bị kì lạ, hai chị hết sức kì lạ. My phải ngăn em mấy lần mới không Wingardium Leviosa ném chị Trâm lên trần nhà đấy ạ."

"Chị mà khùng thật thì đã Ascendio hai đứa lên đỉnh cây Liễu Roi rồi nhé. Mà chị còn tỉnh táo nên mới Muffliato thôi."

"EM BIẾT NGAY MÀ!!" Nguyễn Hoàng Yến nhổm bật dậy, hét vang cả phòng vì uất ức. "Em còn tưởng hai đứa em bị mấy cành cây xung quanh chọt vào tai lúc nào không biết, hay hai chị bình thường cũng nói chuyện như thì thầm kiểu vậy, đúng thật là do chị dùng bùa chống nghe lén trước."

Dương Hoàng Yến bật cười thành tiếng, vội vỗ nhẹ mấy cái vào má Nguyễn Hoàng Yến để an ủi, hoặc là để trêu ngươi rằng em còn non nớt lắm. Rốt cuộc thì em cũng để lộ chuyện mình lén lút theo dõi hai đàn chị.

"Rồi em nhận ra từ lúc nào?"

"Lúc chị chơi kèn Melodica, em không hề nghe được tiếng nhạc."

"Lúc chị Yến chơi kèn Melodica, trông chị ấy như một trong chín nữ thần Muses luôn á, My!" Thiều Bảo Trâm vừa lắc vai Trương Tiểu My, vừa cảm thán không ngừng.

Ở toà tháp Gryffindor, trong một căn phòng ngủ ngẫu nhiên - vốn không phải phòng ngủ của Thiều Bảo Trâm, nhưng nàng đã cất công chạy qua tìm kiếm một ai đó để nàng được dịp bày tỏ cái đống cảm xúc hổ lốn đang quậy tung trái tim mình, như hàng nghìn cánh bướm rập rờn. Trương Tiểu My phải cầu xin nàng buông đôi vai tội nghiệp của mình ra đến lần thứ mười, Thiều Bảo Trâm mới có vẻ là nghe thấy và dừng lại.

"Dương Hoàng Yến là cái người ngồi cạnh Nguyễn Hoàng Yến trong trận Quidditch hôm trước với Slytherin ạ?" Đồng Ánh Quỳnh - một trong những người bạn cùng phòng của Trương Tiểu My, cũng là một đàn em thân thiết cùng đội của Thiều Bảo Trâm, hiếu kì gia nhập vào chủ đề.

"Cậu ở tận cột gôn xa như vậy mà cũng nhìn thấy hai người họ à?" Trương Tiểu My thắc mắc. "Mà đúng rồi, chị Yến là người mà chị Trâm yêu đây hi sinh cả bản thân để bảo vệ đấy."

"Không có, chị chỉ ngại dọn dẹp rắc rối nếu quả Bludger thật sự gây tai nạn cho phù thuỷ sinh nhà khác thôi." Thiều Bảo Trâm gạt phăng ngay, nhưng thật tình thì hiện tại nàng không quan tâm chuyện quá khứ đó nữa. "Bỏ đi, chị cũng quên rồi. Giờ chị chỉ còn nhớ được tiếng kèn Melodica đặc biệt của dân muggle thôi."

"Tiếc quá, lúc ấy em không có nghe được."

"Nhưng tại sao chị Yến lại mang kèn Melodica ra chơi cho chị nghe?"

"Chị ấy bảo âm nhạc có thể cảm nhận bằng đôi tai và trái tim, không giống những kiến thức vĩ mô trong sách vở."

Thiều Bảo Trâm nằm phịch ra giường của Trương Tiểu My khi nhớ lại khung cảnh xảy ra giữa ráng chiều. Chiếc giường đáng thương kêu ken két vì đang phải chịu sức nặng của ba người.

Mấy tiếng đồng hồ trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng đã ở tư thế nằm dài như vậy, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhờ chiếc kèn Melodica mà Dương Hoàng Yến mang theo từ lúc nào và vẩy đũa một cái liền xuất hiện trong lòng chị.

Sở dĩ Dương Hoàng Yến quyết định chọn loại nhạc cụ này không chỉ vì nó gọn nhẹ, mà còn vì nó mới xuất hiện cách đây khoảng hai, ba mươi năm. Chắc chắn Thiều Bảo Trâm sẽ không thể nào bắt gặp nó trong học phần Âm nhạc Muggle - một nhánh nhỏ của môn Muggle học.

Trông nó giống như một loại piano thu nhỏ, Thiều Bảo Trâm đã nghĩ thế, nhưng lúc được nghe thanh âm trong trẻo và vang sáng phát ra từ lưỡi gió, nàng đã tưởng bản thân đang trở về lần đầu tiên được thử cưỡi chổi chơi Quidditch trong biệt phủ của gia đình. Ngày ấy, nàng mới chỉ là một đứa nhóc, còn phải cẩn thận đeo kính, nón và bộ đồ bảo hộ, cảm giác bí bách và khó chịu vô cùng. Nhưng khi nàng lên đến độ cao đủ để gió lùa thật nhanh vào nón rồi chơi đùa với hai vành tai, tiếng gió rít chắp vá thành một bản hoà ca khác lạ, Thiều Bảo Trâm nàng đã quyết định trở về sau rằng mình sẽ yêu mãi bầu trời, và tất thảy những thứ liên quan đến bầu trời.

Dương Hoàng Yến có thói quen kéo dài nốt cuối để tạo điểm nhấn. Lần này cũng không ngoại lệ. Đoạn nhạc đi đến hồi kết, khoé miệng Thiều Bảo Trâm vô thức cong lên trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, âm sắc cuối vừa dội vào tai nàng như thật sự đang ăn một viên kẹo axit, nhưng vị chua của viên kẹo lại làm con người ta càng thêm phấn khích.

"Ngoại trừ khả năng phép thuật, phù thuỷ và muggle cũng không khác nhau là bao."

"Tôi đoán là tôi đại khái hiểu được ý chị rồi. Trước đây, tôi đã nghĩ muggle thật bất thường. Tôi đã cực kì bức bối vì không giải đáp được mục đích tạo ra món đồ chơi tẻ nhạt như chong chóng. Cũng có thứ tôi cảm thấy thần kì hơn cả thư cú như là điện thoại quay số. Rồi có loại phương tiện di chuyển khiến tôi phải đặt câu hỏi rằng tại sao muggle lại tự biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn, như là giày trượt patin."

"Nếu cứ tự vẽ một lằn ranh giữa hai khái niệm "phù thuỷ" và "muggle" thì không bao giờ hiểu nổi môn học quái quỷ chứa đầy kiến thức vĩ mô này đâu nhé. Em cứ thử trải nghiệm hết đi, giống việc vừa trực tiếp nghe tiếng kèn Melodica."

"Chị nói đúng. Có lẽ tôi không tệ Muggle học như tôi nghĩ."

"Không hổ danh là người giỏi nhất trong số các phù thuỷ sinh năm ba. Chị ấy hiểu tường tận từng môn học đến mức có thể dẫn dắt theo một cách hoàn toàn khác với sách giáo khoa." Trương Tiểu My vỗ tay cảm thán ngay khi Thiều Bảo Trâm kết thúc câu chuyện.

Và Thiều Bảo Trâm liền tặc lưỡi. "Giỏi quá, khác biệt quá nên mới bị cô lập đấy."

"Chị Trâm ghét nhất là chuyện ai đó bị cô lập một cách bất công nhỉ?" Đồng Ánh Quỳnh thấp giọng hỏi.

"Ừ. Hai đứa biết lý do mà, chuyện ngày xưa ấy."

"Chị Trâm muốn làm bạn với chị nên mới bắt chuyện thôi. Chứ không phải để hăm doạ hay lợi dụng gì chị vì vụ tông vỡ kính cửa sổ đâu. Chị đừng ghét chị ấy." Cùng lúc đó, ở tháp Ravenclaw, Nguyễn Hoàng Yến đang nghiêm túc trả lời, khi Dương Hoàng Yến vừa hỏi một câu ngớ ngẩn rằng tại sao Thiều Bảo Trâm lại chịu nói chuyện với chị.

"Chị không có ghét Trâm."

"Chị Trâm mà nghe được chắc sẽ mừng lắm đây." Nguyễn Hoàng Yến cười nhẹ như trêu chọc. "À, My nói với em là chị Trâm muốn mời chị đến xem trận Quidditch tiếp theo diễn ra vào cuối tuần sau đó ạ."

"Sao Trâm không nói trực tiếp với chị?"

"Chắc lúc đấy chị Trâm vẫn còn đang sợ rằng chị ghét chị ấy."

"Mà khoan!" Một chiếc bánh răng trong đại não vừa khựng lại một nhịp, Dương Hoàng Yến trố mắt ngạc nhiên với Nguyễn Hoàng Yến. Tông giọng tăng mười bậc. "LÀM SAO EM BIẾT CHỊ TỪNG TÔNG VỠ KÍNH CỬA SỔ PHÒNG THIỀU BẢO TRÂM?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip