một sáng nọ
5. Thiều Bảo Trâm giỏi Bay, Dương Hoàng Yến thì không.
Dương Hoàng Yến còn nhớ, đó là một buổi sáng muộn, có lẽ đã quá giờ dùng điểm tâm từ lâu. Chị thề, chị thề với toàn bộ sự ăn năn của mình rằng chị không hề muốn tông vỡ cửa kính của một căn phòng ngẫu nhiên nằm ở tháp Gryffindor như thế.
Nhưng sự thật thì chị đã lao thẳng vào, vì ít nhất phải có một vật cản xấu số để giữ chị lại.
Một tiếng "CHOANG!" inh tai vang lên giữa cái se mát của tháng mười đương kéo tới và cái oi bức của mặt trời sắp lên đến vị trí thẳng đứng với đỉnh đầu.
Kính cửa sổ vỡ vụn. Hàng trăm mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn, và càng bị nghiền nhỏ ra dưới đế giày khi chị lồm cồm bò dậy. Bỏ qua đuôi áo chùng đã rách thảm thương, bỏ qua cây chổi đã xước xát và nằm lăn lóc trong góc phòng, thứ chị nhìn thấy đầu tiên là một gương mặt cau có và nhăn nhúm như miếng giẻ lau bị vò nát, cùng tông giọng khàn đặc,
"Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?"
Thiều Bảo Trâm - sau này khi đã thoát khỏi căn phòng ngủ đó, mỗi lần vô tình gặp lại trong khuôn viên trường, Dương Hoàng Yến lại càng để ý đến người nọ, rồi dù không muốn nhưng cái tên ba chữ này cũng tự động ghim sâu vào đại não chị với vô số lần nàng được các bạn học cùng nhà gọi lớn. Tóm lại thì khi ấy, chủ nhân của cái tên ba chữ và cũng là chủ nhân của căn phòng ngủ tội nghiệp đang ngồi trên giường, vẫn còn mặc đồ ngủ, mái tóc vô cùng bù xù, tự vỗ mấy cái vào thái dương như chưa thể tin vào cảnh tượng bừa bãi trước mắt.
"X-Xin lỗi, tôi- tôi sẽ giải thích ngay..."
"Thôi, có sao không đó?"
Nàng uể oải xỏ đôi dép dưới gầm. Hôm nay nàng chưa hề bước ra khỏi giường để phải tự hỏi rằng mình đã đặt chân nào xuống trước.
Nhưng hình như việc nàng ngày một tiến lại gần đã khiến Dương Hoàng Yến càng thêm sợ hãi. Chị lùi về sau mấy bước cho đến khi đụng vào đuôi chiếc giường khác.
"Năm nhất à? Hình như hôm phân loại tôi đã thấy-"
"Tôi sẽ dọn dẹp ngay! Làm ơn đừng kể với ai!"
Dương Hoàng Yến vội vàng cúi thụp xuống nhặt từng miếng kính lên, bắt đầu từ mảnh to nhất, chị cứ mải miết hành động như thế nhưng lại luống cuống vì không biết đặt chúng ở đâu ngoài xếp chồng trên lòng bàn tay còn lại của mình. Thiều Bảo Trâm vẫn còn ngái ngủ, khoanh tay đờ đẫn nhìn ra quang cảnh bên ngoài thông qua lỗ hổng mới bất đắc dĩ xuất hiện. Rồi, sau cái ngáp dài cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống bên cạnh người nọ.
"Có muốn rời khỏi đây với vài vết thương nữa không?"
Thiều Bảo Trâm nhíu mày, nàng nắm lấy cổ tay Dương Hoàng Yến và xoay một cái chín mươi độ. Mấy miếng thuỷ tinh trượt dài và lại trở về mặt đất.
"Biết câu thần chú sửa chữa đồ vật chứ?" Trước dáng vẻ ngơ ngác của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm chỉ từ tốn lặp lại câu hỏi lần thứ hai. "Biết không?"
"Reparo?"
"Ừ. Tôi cũng đoán là một Ravenclaw chắc chắn sẽ biết, chẳng qua là không quen dùng nên quên khuấy mất?" Nàng đảo mắt dò hỏi như thẩm tra. Mà rốt cuộc, đôi mắt tròn xoe hệt mèo cam vẫn hoài mở to nhìn nàng. Nàng đành hắng giọng thúc giục. "Dùng nó đi."
Phải mất năm giây để Dương Hoàng Yến tiếp thu được tình hình hiện tại và đè nén sự e ngại đang dấy lên trong lòng. Sau khi nuốt một cái "ực" miễn cưỡng, chị vén áo chùng, lấy ra một cây đũa phép làm từ gỗ cây tần bì và lông đuôi bạch kì mã.
"Fenestra Reparo!"
Một luồng sáng bắn ra từ đầu đũa trong chớp mắt, và trong cái tích tắc tiếp theo, những mảnh vụn trong suốt được nhấc bổng lên và lại hoà làm một với nhau, biến trở lại thành khung cửa sổ ban đầu. Như chưa từng xảy ra cú va chạm và đổ vỡ nào.
Trong lúc Dương Hoàng Yến bận trầm trồ với câu thần chú trọn vẹn mà bản thân vừa hoàn thành được, thì Thiều Bảo Trâm đã đi một vòng quanh phòng và quay về cạnh chị với cây chổi bay tội nghiệp của chị, hoặc đúng hơn là của nhà trường phát cho. Nàng cẩn thận đặt nó nằm phía bên phải chân Dương Hoàng Yến.
"Tâm trí phải như một quả bóng bay, nhẹ tênh và rỗng ruột. Nếu cứ đặt cục tạ đè nặng trong đầu, cứ đinh ninh bầu trời đang ghì mình xuống thì chắc chắn không bay lên nổi."
Không rõ đối phương muốn gì, Dương Hoàng Yến chỉ biết lỗ tai mình đang rất lùng bùng. Với tâm thế của một kẻ vừa phạm lỗi, cái tôi thường ngày không bao giờ nghe răm rắp một ai đó sai khiến đã trôi tuột hẳn đi đâu và tạm thời tan biến mất rồi. Chị vô thức cắn chặt răng, đưa tay phải ra và tưởng tượng có luồng sức mạnh kì diệu nào đó đang chảy từ tim đến tận từng đầu ngón tay run rẩy - như cô Hooch đã hướng dẫn.
"Lên!" Cây chổi không hề nhúc nhích.
"Một lần nữa. Tập trung hơn."
"Lên!"
"Dễ dàng chịu thua vậy à?"
"Lên!"
"Đám nhóc ngoài kia có thể đã phát hiện bạn cùng nhà biến mất rồi đấy-"
"Lên!"
"Tụi nó sẽ láo nháo báo cho cô Hooch, mọi người sẽ đi tìm và phát hiện ra bạn mình đang ở-"
"LÊN!"
Vút. Pặp. Cây chổi vụt lên không trung và nằm chắc trong lòng bàn tay căng thẳng của Dương Hoàng Yến.
"Đừng vội lơ là. Leo lên chổi đi."
Không để Dương Hoàng Yến kịp vui mừng vì đã triệu hồi chổi thành công và nhanh hơn rất nhiều so với những lần chị tự thử ở lớp học Bay đang diễn ra dưới sân cỏ kia. Chị là người mất nhiều thời gian nhất để thực hiện động tác này. Vậy nên nhân lúc cô Hooch cho phép tản đi tự luyện tập, chị đã vội di chuyển ra một khoảng cách khá xa, không còn ai có thể quan sát chuỗi hành động vụng về và lóng ngóng của chị, để rồi bây giờ chị lại càng khiến mọi chuyện đi xa hơn bằng cách tông thẳng vào căn phòng của một Gryffindor lạ mặt còn đang ngủ.
Nghĩ đến đây, Dương Hoàng Yến lại bứt rứt không thôi.
"Thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của-"
"Biết vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hên là bạn cùng phòng của tôi đã dậy trước và ra khỏi phòng hết rồi. Cứ tưởng là sẽ có một buổi sáng yên bình chứ. Có biết đêm qua mấy giờ tôi mới ngủ không?"
"Không? Đêm qua có chuyện gì à?"
"Không phải. Chỉ là tôi lén- À mà thôi. Đây, tôi chỉnh xong tư thế rồi. Nhớ kĩ, lần sau cầm chổi ở đây, ngồi ở vị trí này, không cần căng thẳng, cứ thả lỏng như đang ngồi trên ghế ấy. Rồi đá chân qua thật dứt khoát là được."
Thiều Bảo Trâm vừa dứt lời, Dương Hoàng Yến cảm nhận được rõ hai bàn chân mình đã rời khỏi mặt đất, toàn thân đang lơ lửng trong không trung. Mười ngón tay của Dương Hoàng Yến siết chặt cán chổi nhưng không còn cảm giác lúng túng khó khăn như trước. Cây chổi ổn định giữ nguyên cùng một độ cao, cùng một vị trí khiến tâm trạng của chị cũng thoải mái và mong chờ hơn hẳn.
"Dù có bay lên thành công thì cũng không được mất tập trung lúc hạ cánh, hiểu chứ? Tưởng tượng trên sân có đứa mình ghét, nghiến răng và giơ thẳng chân ra đạp vào mặt nó."
"T-Thật ngại quá. Nhưng mà làm ơn đừng kể với ai về việc tôi đã gây ra mớ hỗn độn này được không?"
"Vừa không biết tên, vừa không biết có gặp lại nhau lần nào đến khi tốt nghiệp không, tôi cũng không biết tôi có nhớ nổi ngày hôm nay đến lúc gặp lại không."
"Thì tôi chỉ muốn dặn-"
"Sẵn sàng chưa?! Tôi đẩy nhá?" Thiều Bảo Trâm nhìn về phía cửa sổ đã được mở toang, chỉ liếm môi một cái lém lỉnh trước khi hỏi đối phương vài câu không đầu không đuôi cùng tư thế trụ một chân sau, hai tay dồn sức như thể không chờ nổi một giây nào nữa để đuổi người lạ này ra khỏi phòng.
"H-Hả?"
"SẴN SÀNG!"
"ÁAAAAAAAA!!!!!!"
6. Dương Hoàng Yến có lòng tự trọng cao, cũng vì quá khứ.
"Chị nhận ra bản thân có thiên phú với Quidditch từ khi nào?"
"Còn nhỏ."
"Cụ thể hơn được không ạ?"
"Không nhớ. Chỉ biết là đụng vào cái gì thì ai cũng nói chị có thiên phú."
"Bình tĩnh, Yến. Chị ấy trước giờ vốn là vậy đó."
"Mình đang rất bình tĩnh đây, My. Một nhà báo tương lai sẽ không bao giờ tức giận khi phỏng vấn một con người nhạt nhẽo." Nguyễn Hoàng Yến vừa tặc lưỡi vừa ghi chép lại vài chữ phe phẩy thốt ra từ khoé miệng lười biếng của Thiều Bảo Trâm. Những câu hỏi mà em đau đầu và tâm huyết lắm mới đặt ra được còn dài gấp mấy lần câu trả lời em nhận được. "Thế, tại sao chị lại thích Quidditch vậy ạ?"
"Bầu trời."
"Ý chị là..." Đuôi bút gõ gõ đôi nhịp lên gò má phúng phính của Nguyễn Hoàng Yến - thói quen thường trực mỗi khi em cố gắng giải mã một điều gì đó không rõ ràng. "Chị thích ngắm nhìn, hay là theo đuổi, hay là đắm mình dưới bầu trời?"
"Trúng phóc. Em cứ phát huy như vậy đi."
"Câu hỏi của em có hai chữ "hay" đó, ĐÀN CHỊ YÊU DẤU." Gằn giọng ở mấy chữ cuối, thái dương Nguyễn Hoàng Yến khẽ giật giật cau có vì Thiều Bảo Trâm lại treo tầm nhìn lên trần nhà sau khi tuỳ tiện trả lời.
"Được rồi, được rồi. Bọn mình giải lao chút bằng cách đổi chủ đề đi."
Cuối cùng, Trương Tiểu My vẫn phải lên tiếng giải vây, cắt ngang ánh mắt của Nguyễn Hoàng Yến đang không ngại ngần bắn vài tia sét bực bội và hằn học về phía đàn chị năm ba cứ mải mơ màng. Rõ ràng là cả hai đã thống nhất rằng em sẽ được phỏng vấn một bài báo độc quyền về Thiều Bảo Trâm - thật ra chỉ là một bài báo nghiệp dư mà em sẽ tự đi in và tự phát loanh quanh trong trường, và đổi lại thì nhân vật chính của bài báo ấy sẽ được chiếm dụng khoảng thời gian rảnh của em là buổi chiều hôm nay để giải đáp một số khúc mắc gì đó về một phù thuỷ sinh Ravenclaw nào đó - Trương Tiểu My đã nói sơ lược cho em như vậy.
"Nếu không nể mặt cậu ở đây thì tớ đã Wingardium Leviosa ném thẳng chị ấy lên đèn trần rồi đấy." Nhận được mấy cái vuốt nhẹ nhàng sau lưng của Trương Tiểu My, Nguyễn Hoàng Yến cũng thôi thở mạnh. Em lại nở một nụ cười chuyên nghiệp như nhà báo thực thụ, nhẹ giọng mở lời với người ngồi đối diện dù bây giờ người được phỏng vấn sẽ là em. "Vậy chị Trâm đây muốn hỏi chuyện gì ạ?"
"À, nhà Ravenclaw có một học viên tóc màu vàng nhỉ?"
"Hỏi như hỏi? Tóc của em cũng từng màu vàng đấy ạ."
"Không lẽ em từng tông vào cửa sổ phòng ngủ của chị hồi năm nhất? Khoan đã, hồi đó em còn chưa vào trường mà?"
Nguyễn Hoàng Yến chán chường chống tay lên cằm, nuốt khan một cái khó khăn cùng tiếng thở hắt. "Ý em là nhà em không thiếu phù thuỷ sinh tóc vàng. Hai bàn tay có khi đếm còn không đủ."
"Hình như tên người ta là... Dương Hoàng Nh-Nhật?"
"Chị Dương Hoàng Yến?"
"Trúng phóc! Em tiếp tục phát huy được rồi đó." Lập tức một tràng vỗ tay tán thưởng khoa trương dành cho Nguyễn Hoàng Yến. Vài phù thuỷ sinh khác cũng đang ngồi trong Đại giảng đường tò mò quay lại nhìn, khiến em thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống ngay.
"Mắc cái gì chị chế tên người ta thành Dương Hoàng Nhật vậy?"
"Thì chị nghĩ tên của chị ấy sẽ logic kiểu như ba chữ đều liên quan tới mặt trời? Dương - Hoàng - Nhật. Ravenclaw mà."
"Chị Yến đúng là Ravenclaw nhưng người đặt tên là bố mẹ chị ấy, đều là muggle." Nguyễn Hoàng Yến ảo não đáp, rồi nhanh chóng vòng về vấn đề chính. "Chị muốn hỏi gì về chị Yến?"
"Chị ấy khó chịu quá ha?"
"Em thân thiết với chị ấy đấy ạ."
"Thì sao em?"
"Yến! Bình tĩnh!"
Trương Tiểu My hoảng hồn, vội vàng giữ cổ tay đang kiên quyết vén áo chùng và định rút đũa phép ra của cô bạn đồng niên nhà đại bàng. Nguyễn Hoàng Yến bặm môi, trừng mắt, tưởng chừng như thật sự có khói nóng xình xịch phả ra từ hai mang tai đỏ ngầu của em.
Rốt cuộc, hết chịu nổi, em quay sang gào lên cằn nhằn với Trương Tiểu My đang cười khổ.
"Chị ấy đang giả đò hay bình thường cũng nói chuyện kiểu vậy hả, My?!"
"Haha... Tớ cũng mất một thời gian để làm quen đấy." Vỗ về thêm đôi chút, cảm thấy Nguyễn Hoàng Yến đã dịu xuống, Trương Tiểu My lại tìm cách tiếp chuyện. "Tuy chị Trâm hay nói chuyện vòng vo và khó hiểu nhưng bằng một cách nào đó lại trở về đúng trọng tâm lắm." Rồi, Trương Tiểu My tự mình quay sang ngỏ lời với Thiều Bảo Trâm. "Có phải chị muốn hỏi rằng tại sao chị Yến cứ khó chịu và bất mãn với mọi thứ không ạ?"
"Chà, My xứng đáng là bạn từ nhỏ của một Ravenclaw thông minh đó."
"Chị có khen cả trăm lần nữa thì cũng không giúp em nói chuyện với chị đỡ tốn sức hơn đâu." Nguyễn Hoàng Yến ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt dần trầm xuống nhường không gian để bộ não hoạt động, sắp xếp từ ngữ trả lời cho câu hỏi mà Trương Tiểu My vừa đưa ra. "Như em đã nói, chị Yến là một phù thuỷ gốc muggle."
Lần thứ hai Nguyễn Hoàng Yến lặp lại điều này, cũng là lần thứ hai em lén đánh mắt lên kiểm tra phản ứng của Thiều Bảo Trâm - một phù thuỷ sinh vốn xuất thân từ gia tộc thuần chủng, một gia tộc đặc biệt ám ảnh với hai chữ "thuần chủng", và trước nay luôn âm thầm tìm mọi cách đàn áp những dòng máu lai, những dòng máu gốc muggle cùng sinh sống trong thế giới phép thuật. Nhưng tuyệt nhiên, chỉ nhận được biểu tình chăm chú chờ đợi câu chuyện mà em sắp khơi ra, Nguyễn Hoàng Yến cũng yên tâm tiếp tục.
"Vì chị đã cố gắng bảo vệ tụi em trong trận Quidditch lần trước nên em mới nể tình kể cho đấy nhé. Giữ bí mật với chị Yến giúp em, hoặc là em sẽ bị chị ấy tống ra khỏi kí túc xá và em sẽ tông vào cửa kính phòng ngủ của hai người mỗi đêm."
"Nhân tiện, giữ bí mật giúp chị cái chuyện mà ra-đa nhà báo của em vừa không bỏ qua luôn nhé. Nếu không thì em vẫn sẽ bị tống ra khỏi kí túc xá, và cửa kính phòng ngủ của chị lẫn My vẫn vỡ tan tành mỗi đêm, nhưng sẽ là nhờ ơn một phù thuỷ sinh khác cùng nhà với em - người có tóc màu vàng như mặt trời."
"Giao kèo. Bây giờ chúng ta cùng thuyền rồi."
"Hả? Tính cả tớ á?" Trương Tiểu My nghệch mặt ra.
Liền nhận được cái gật đầu hiển nhiên từ Nguyễn Hoàng Yến. "Cậu đã là tòng phạm từ lúc cậu làm trung gian sắp xếp cuộc gặp mặt này."
"Chị sẵn sàng nghe rồi đây."
"Em đã mất một năm trời làm quen để được chị ấy tin tưởng tâm sự. Nên là, em rất thương chị Yến."
Bắt đầu bằng một cái hắng giọng của Nguyễn Hoàng Yến,
"E hèm!"
"Theo em được biết, chị Yến từ nhỏ đã bị gia đình xa lánh vì những chuyện siêu nhiên và siêu vô lý luôn xảy ra mỗi lần chị ấy có mặt gần đó. Đỉnh điểm là tình cảm gia đình vốn lục đục, nhưng bố mẹ lại lấy chị ấy làm cái cớ để ly hôn, cho rằng chị ấy là vận xui đeo bám hay là bị ma quỷ ám, rồi đẩy chị về cho bà ngoại nuôi."
Mất một giây suy nghĩ như thể không biết có nên kể tình tiết ngay sau đây vào lúc bầu không khí đang cực kì ảm đạm hay không,
"Chị Yến nhập học trễ một năm cũng là vì bà ngoại gom hết mấy chồng thư cú đi làm nguyên liệu nhóm lửa đốt lò sưởi đấy ạ. Mà chị ấy thấy vậy thì cũng mặc kệ làm ngơ, vì lúc đó một muggle có đầy đủ trí thông minh và sự cảnh giác với xã hội chắc chắn sẽ nghĩ cái tổ chức tên "Hogwarts" này là một tổ chức lừa đảo chuyên dụ dỗ trẻ em và người già."
Rồi, một tiếng thở dài vô thức xen vào, giúp kéo tâm trạng mọi người cùng đi xuống để tiếp nhận diễn biến tiếp theo,
"Có thể, em đoán thôi, có thể tính cách của chị ấy dần hình thành từ những biến cố đó. Lại còn là một phù thuỷ gốc muggle, nên chị ấy luôn cố gắng hết sức trong tất cả các môn học, luôn tìm cách khẳng định năng lực của mình. Chị ấy ghét nhất là những người hỏi chị ấy là ai hoặc những người biết được điểm yếu của chị ấy ở bất kì khía cạnh nào-"
"Gì?!"
Bỗng kết thúc bằng một cái ôm đầu thụp xuống và tiếng rên rỉ khó coi của Thiều Bảo Trâm,
"Thôi, chết rồi...!"
"Sao vậy? Chị đắc tội gì với chị Yến à?"
"Cũng là do quá tam ba bận, cứ tông cái đùng vào nhau hoài... Đã vậy còn trơ mặt nhờ vả người ta nữa chứ, có khi nào bị vả thật không..."
"Chị nhờ chuyện gì cơ?"
"Thì... nhờ Dương Hoàng Yến kèm môn Muggle học, chị ấy nằng nặc muốn trả ơn vụ t-tông vỡ cửa sổ phòng ngủ-"
"QUÁI?!!!!"
"MỘT THIỀU BẢO TRÂM LUÔN THỜ Ơ NHỜ MỘT DƯƠNG HOÀNG YẾN LUÔN BẤT MÃN KÈM HỌC?!"
Nguyễn Hoàng Yến không còn quan tâm có bao nhiêu ánh mắt lẫn khuôn mặt đang ném cả rổ chú ý về phía này nữa. Trong đầu em giờ đây chỉ có hàng nghìn tiếng hét "Bombarda! Bombarda! Bombarda!", hệt như hàng nghìn vụ nổ đang đùng đoàng đến mức đôi tai ù đi, em sẽ thật sự tin nếu có ai ngay bây giờ nói rằng em vừa nghe nhầm thôi.
Nhưng bộ dạng ái ngại kì quặc của Thiều Bảo Trâm - cái người luôn trong trạng thái dửng dưng đã khiến em phải chấp nhận sự thật này. Ra-đa nhà báo của em kêu inh ỏi như có kẻ đột nhập và truyền đến một ý nghĩ duy nhất: Em phải có mặt trong cuộc hẹn thế kỉ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip