sự thất thường

Một buổi sáng khá yên bình so với đêm qua, sắp sửa kết thúc bằng lá Thư Sấm đến từ con cú xám nhanh nhảu nhưng vụng về của gia đình nhà Nguyễn Hoàng Yến. Em đã la lên kinh ngạc khi thấy nó đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ bệnh thất bằng cách đâm đầu một cái "rầm" vào tấm kính trong suốt.

Em đứng dậy mở cửa. Đôi móng vuốt buông vội lá thư ra như thể nhiệt độ đã tăng cao đến mức thời điểm nó phát nổ sẽ sớm xảy ra mà thôi.

Lá thư không dừng lại trước mặt Nguyễn Hoàng Yến, nó bay lách qua khoảng không giữa em và Trương Tiểu My, rồi trơ như phỗng khi đối diện với một cái đầu run rẩy, cổ họng nuốt khan liên tục và cánh môi mím lại vì có vẻ đã mường tượng được "món quà" này đến từ ai. Hẳn là của một người mẹ đã cất công cuốc bộ qua nhà hàng xóm, rồi nhờ họ ếm bùa, giúp mình xả cả tá sự tức giận và cáu gắt - một cách nghiêm trọng, âm lượng đủ xuyên thủng tai, nội dung đe nạt đủ ám ảnh tinh thần, như sấm rền vang trên bầu trời, như mặt đất điên cuồng nứt vỡ dưới chân, một cách mà thư viết tay không tài nào thể hiện được.

Thư Sấm quả là một trong những thứ hữu dụng nhất mà người mẹ muggle của Trương Tiểu My học được từ thế giới phép thuật nói chung và người bố phù thuỷ quá cố của nó nói riêng. Và bây giờ, Thư Sấm một lần nữa phát huy tác dụng.

"TRƯƠNG TIỂU MY!!! CON LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ YẾN YÊU CỦA MẸ BỊ TRẦY TAY RỒI PHẢI NHẬP VIỆN CHUNG VỚI CON?!!!"

"K-Không phải con mà... Huhu..."

Bên kia ngắt một nhịp như để lấy hơi, Trương Tiểu My liền mếu máo đáp. Nhưng trước mặt nó thật sự chỉ là một bức thư truyền tin, không phải người thật để có thể tiếp nhận lời giải thích đầy ấm ức của nó.

"Bố mẹ Yến nói không sao, nhưng mẹ thì tức không thể nói nổi! Con thử để Yến bị thương một lần nữa xem, lúc đó thì đừng mơ tới chơi Quidditch nữa. VÀ MẤY CHẬU CÂY MA THUẬT CỦA CON SẼ BIẾN KHỎI NHÀ NGAY LẬP TỨC!!!"

Trong lúc Trương Tiểu My gật đầu không ngừng bằng gương mặt hối lỗi và tiếng thút thít ở cuống họng, lá Thư sấm tự xé vụn ra rồi đáp lả tả xuống giường bệnh.

"Mẹ cậu dữ dằn vậy hả, My?"

Đồng Ánh Quỳnh đã đứng ở ngưỡng cửa bệnh thất từ lúc nào, vừa kịp chứng kiến cảnh đứa bạn thân cùng nhà bị mẹ mắng xối xả. Cậu cười nắc nẻ, mặc kệ cánh tay băng bó đang đung đưa không dừng được.

Trương Tiểu My không trả lời, âm thanh nghèn nghẹn vẫn còn, cùng cái môi dẩu ra cả mét. Nguyễn Hoàng Yến nãy giờ bận bụm miệng cười, cuối cùng nhìn cảnh này lại thấy mủi lòng, không thể không dỗ dành.

"Thôi mà, Tiểu Mếu của tớ. Cậu hẳn là biết mẹ sợ cậu chơi Quidditch nguy hiểm quá nên mới doạ một chút thôi." Nguyễn Hoàng Yến bẹo cái má nóng hổi của nó. "Mẹ chỉ còn mình cậu, mẹ thương cậu nhất mà."

"N-Nhưng còn mấy cái cây của tớ... Huhu, không chịu đâu... Mấy cái cây sau nhà đều là bố dạy tớ nuôi đó, mãi nó mới nảy mầm..."

"Được rồi, được rồi..." Bàn tay em di chuyển lên đỉnh đầu nó, xoa xoa một cách yêu chiều. "Nếu mẹ định vứt đi thật thì tớ sẽ qua xin xỏ chung với cậu, chịu không?"

Nó đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cũng thoả hiệp. "Ừ, mẹ tớ cưng cậu nhất mà."

"Trời ơi hai cái đứa này, mắc ói quá!"

Đồng Ánh Quỳnh la làng sau khi chứng kiến một màn tình cảm sướt mướt. Trương Tiểu My quắc đôi mắt còn đỏ ửng về phía cậu, khiến đối phương lại lần nữa bật cười vì đây mới đúng là đứa bạn thân của mình lúc bình thường. Cái mũi sụt sịt cũng gắng thở mạnh ra như uy hiếp.

"Thôi, xin lỗi được chưa? Hôm qua tớ lỡ đẩy Yến hơi mạnh tay nên trầy xíu xiu. Lỗi tớ, lỗi tớ."

"Thì là lỗi cậu chứ ai! Xin xỏ gì ở tớ?!"

Nguyễn Hoàng Yến lại vội vỗ về nó bằng mấy cái chạm vào má, còn đôi mắt thì hướng về Đồng Ánh Quỳnh, thử tìm chủ đề khác để nói.

"Cậu thì sao, Quỳnh? Viết thư trả lời mẹ chưa?"

Nghe được câu hỏi, Đồng Ánh Quỳnh cũng không đùa dai nữa. Huống hồ lại là lần hiếm hoi em bắt chuyện trước với cậu.

"Hầy, mới đi mượn cô Pomfrey giấy, mực và bút lông để viết rồi, cũng nhờ Wolfot - con cú của tớ gửi cho mẹ luôn rồi..." Nhắc đến thư từ, Đồng Ánh Quỳnh lại vò đầu, thở dài. "Chuyện của Horeag chắc sẽ ồn ào lắm đây. Bảy phù thuỷ sinh đi tìm thì năm người bị thương nhập viện. Nghe mẹ tớ kể cụ Dumbledore và Giáo sư Kettleburn đang lên Bộ giải quyết rồi. Công việc của bác Hagrid và tính mạng của Horeag không biết sẽ như thế nào nữa."

"Tình hình tệ lắm à?"

"Không hẳn. Mẹ tớ đang tìm cách biện hộ cho Horeag theo chiều hướng bị con người khiêu khích trước. Mà cũng là do tụi mình tiếp cận quá gần nên nó mới tấn công theo bản năng. Dù có tử hình Horeag thì những con Bằng mã khác cũng sẽ có hành vi tương tự thôi."

"T-Tử hình?!" Trương Tiểu My bật dậy, la toáng lên. "Này, nó cũng chỉ làm tớ gãy tay thôi! Trong khi cây Liễu roi cũng quật tớ bán sống bán chết mà vẫn còn đứng hiên ngang ngoài kia kìa! Nếu hôm đó Yến nhỏ không phát hiện ra tớ biến mất trước giờ thi đấu và đi tìm thì tớ đã-"

"Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Đồng Ánh Quỳnh cười trừ, đưa tay lên xuống ý bảo nó đừng nóng nảy.

"Nghe nói mẹ chị Xuân Nghi rất có tiếng ở Sở quản lý và kiểm soát sinh vật huyền bí, cũng đang đồng quan điểm với mẹ tớ." Cậu nhìn qua chiếc giường treo lủng lẳng một cái chân đáng thương bị con Bằng mã bấu rách cả mảng thịt. Nhưng nạn nhân của nó lại đang gật gù ủng hộ. "Còn mẹ tớ ở toà án Wizengamot cũng sẽ cố gắng hết sức. Mẹ biết rõ tớ không muốn trả thù một con vật bằng cách tử hình nó, nên trong thư chỉ thông báo vậy thôi, không buồn hỏi ý kiến tớ luôn."

"Chà, ta thì không nghĩ vậy."

Có giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Đồng Ánh Quỳnh, như một làn gió lạnh lẽo vờn qua gáy, khiến cậu rùng mình và vô thức lùi ra mấy bước chân.

Một người phụ nữ kiêu kì xuất hiện. Màu tóc đen tuyền không cầu kì nhưng dáng tóc lơi bồng bềnh và đuôi mắt cong sắc sảo làm con người ta cảm thấy khí thế bị áp đảo. Khoé miệng cười như không, đôi đồng tử nhìn quanh bệnh thất một vòng, dường như cảm thấy đâu đâu cũng toàn nhân vật thú vị nên nụ cười càng rõ thêm bộn phần.

Điều bất ngờ sẽ luôn được để giành đến sau cùng. Người phụ nữ có quyền lực và địa vị cao hiểu rõ quy luật ấy, nên bà bắt đầu chào hỏi Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến trước tiên.

Bằng một cách không lịch sự:

"Hai đứa nhóc vô danh kia là ai vậy?"

"Thưa bác, họ là bạn của cháu-"

"Khoan đã, đừng nhắc ta vội. Hình như ta trông thấy một gương mặt khá quen thuộc..."

Bà ngắt lời Đồng Ánh Quỳnh khi cậu đương từ tốn trả lời, có vẻ cậu nhận ra bà là ai. Đôi mắt khinh khỉnh như thể đặt trên đỉnh đầu và phải rất tốn sức để cúi xuống ngó nghiêng những con người thấp hèn đang cố trèo lên nơi bà đứng.

"Đường nét này... Có phải là con gái của Trưởng- à không, Cựu Trưởng Ủy ban Bài trừ sinh vật nguy hiểm mới đúng chứ nhỉ?"

Không cần lời xác nhận từ Trương Tiểu My, cái nhíu mày khó chịu của nó đã đủ để nói lên đáp án rõ ràng. Bà phì cười như trêu ngươi. "Người may mắn được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ban cho cái chết vào năm năm trước. Ta nói đúng chứ?"

Lần đầu tiên Trương Tiểu My mất bình tĩnh đến vậy. Nó vùng dậy, gầm gừ như một con sư tử thứ thiệt, khuôn mặt nó đỏ au vì tức tối khi có kẻ dám nhắc đến người bố đáng kính của nó bằng cái giọng khinh miệt kia. Nhưng Nguyễn Hoàng Yến đã cố gắng ghì nó xuống, không ngừng thủ thỉ vào tai nó mấy lời trấn an và năn nỉ nó bình tĩnh lại. Em hiểu rõ mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu Trương Tiểu My nhảy bổ ra đấy để gân cổ đối chất bà ta. Em luôn là chút lý trí cuối cùng của nó.

Người phụ nữ quay đi, vết chân chim cong lên tự mãn vì vừa chọc giận được một "con sư tử" trong lồng. Và nó chỉ có thể bất lực cào cấu những rào sắt giam giữ nó.

"Sáng nay ta đã cất công đến Ủy ban Bài trừ sinh vật nguy hiểm một chuyến, chà, mấy ông già khú đế ở đó vừa gặp ta là thi nhau cúi chào, xin xỏ được bắt tay, thái độ hoà nhã quá thể, liên tục gật đầu khi nghe ta phát biểu nữa chứ. Ừ thì có một vấn đề quá sức khủng khiếp đang cần giải quyết mà. Họ đồng tình với ta cũng phải. Ta hi vọng lão Hagrid sẽ bị đuổi việc-" Bốn đôi mắt đang né tránh bà lập tức ngước lên nhìn. "Và con Bằng mã điên rồ kia sẽ bị xử tử, thì Hogwarts mới trở nên an toàn hơn được."

"Horeag không phải một con Bằng mã tồi tệ, thưa bác. Nó chỉ hành động theo bản năng, là chúng cháu vô ý tới quá gần trước."

"Đừng khiến ta phải bật cười, Đồng Ánh Quỳnh. Vết thương của cháu dự là sẽ lành trong nửa ngày nên cháu mới nghĩ thế." Biểu cảm đầy hàm ý hướng về Đồng Ánh Quỳnh như đang giương cung tên. "Hoặc là chưa đến nửa ngày, có thể tay của cháu đã hết đau luôn rồi ấy nhỉ? Chẳng qua là bà Pomfrey chậm chạm và lẩm cẩm đang bận bịu việc gì khác nên chưa tháo băng kịp."

Đồng Ánh Quỳnh cúi thấp đầu, cắn chặt môi, cố không thể hiện thái độ quá thất thố trước người phụ nữ đáng tuổi bố mẹ mình. Cậu biết, Trương Tiểu My đang nhìn mình một cách hoài nghi, không thể ngờ rằng cậu còn có bộ mặt khác lạ này. Còn Nguyễn Hoàng Yến, cậu không chắc, nhưng cậu đoán em cũng đang vô cùng thất vọng về điệu bộ nhún nhường và hèn mọn thấy rõ của cậu.

Nhưng so với việc sắp gom về một rổ ác cảm từ hai người bạn đồng niên, cậu vẫn chọn giữ im lặng và nghe người phụ nữ nói tiếp. Đôi vai cậu nặng nề như đang vác cả tấn tạ vô hình.

"Còn quý cô Thiều Bảo Trâm bị nó đá đến chấn động não bộ kia thì sao?" Một tia lạnh lẽo xẹt qua sườn mặt của Thiều Bảo Trâm, rất nhanh, như thể nàng chỉ là bước đệm để bà ta đẩy bầu không khí lên căng thẳng cực điểm. Mà, trông bà còn có vẻ chán ghét khi phải chạm vào tấm nệm lò xo ấy.

"Còn quý cô Xuân Nghi sẽ phải tiêu tốn ít nhất ba, bốn ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh thì sao?" Ánh mắt bà dịu lại khi nhìn Xuân Nghi, nhưng cũng không khác thái độ đối với Đồng Ánh Quỳnh là bao. Xuân Nghi biết ánh mắt đó vốn là dành cho cái danh một trong những gia tộc thuần chủng lâu đời nhất mà mình thuộc về.

"Còn con gái yêu dấu của ta, Kiều Anh, sẽ thế nào nếu trên gương mặt xán lạn của nó có vết sẹo lồi xấu xí cả đời không thể xoá đi?"

Ba đôi đồng tử ngỡ ngàng nhìn thẳng đến Kiều Anh. Sự dao động và ngập ngừng trong đáy mắt cô bị che mờ bởi vùng mí mắt sưng vù. Và hệt như Đồng Ánh Quỳnh, cô chọn không lên tiếng đáp lại những lời mà người mẹ chuyên quyền của mình vừa thốt ra - bà coi đấy là dấu hiệu cho việc cô ủng hộ lập trường của bà, luôn luôn là vậy, từ trước đến nay.

"Vết thương của cháu không phải do con Bằng mã chết tiệt kia gây ra, chỉ là vô tình bị va đập mạnh nên mới gãy tay. Thế thì sao mà so được-"

Bà quay lại chì chiết và châm chọc Đồng Ánh Quỳnh chỉ vì một câu bênh vực cậu vô thức nói ra. Thế mà, lần này lại có người không nhịn nổi nữa.

"Cháu đã tỉnh táo rồi đây, thưa bác. Chỉ sau một đêm. Hoàn toàn tỉnh táo ạ."

Thiều Bảo Trâm đều đều đáp, vẫn bằng giọng điệu lễ phép. Nàng không nhìn người phụ nữ, nàng hiểu đôi vai của nàng cũng trĩu nặng không thua kém. Nàng nhìn Đồng Ánh Quỳnh, hiền hoà như muốn vỗ về cậu ngay bây giờ.

Trùng hợp làm sao, dù bị ngắt lời, người phụ nữ cũng không nhìn nàng. Dường như bà vừa phát hiện ra sự có mặt đáng chú ý khác trong căn phòng này, bên cạnh Thiều Bảo Trâm. Chân mày bà nhướng lên không thèm che giấu vẻ hiếu kì.

"Chà, đây có phải là Dương Hoàng Yến - phù thuỷ sinh gốc muggle đang đứng đầu năm ba?"

Dương Hoàng Yến lúng túng vì mình đột nhiên được đề cập đến. Từng sợi dây thần kinh hoạt động hết tốc lực, chị không biết nên bày ra thái độ gì, khi mà ai nấy đều đang hết sức đề phòng và dè chừng bà. Rốt cuộc, chỉ có thể lắp bắp hỏi lại: "B-Bác biết cháu ạ?"

"Đừng cố gắng xưng hô thân thiết với ta như thế. Cô nghĩ mình là ai?"

Người phụ nữ xồng xộc tiến tới, tà áo chùng đen tuyền lất phất, tiếng gót giày dồn dập như thụi liên tục vào lồng ngực Dương Hoàng Yến khiến chị bất giác nín thở. Những thớ cơ trên khoé miệng bà giật giật, và chỉ dừng lại một nhịp khi bắt gặp cái níu chặt của Dương Hoàng Yến lên người bên cạnh.

"Ái chà, thì ra vào nhà Gryffindor là có thể khiến một người luôn răm rắp nghe theo gia đình lại trở nên không sợ trời không sợ đất như-"

Hai bàn tay của Dương Hoàng Yến chợt thấy trống trải.

Mẹ của Kiều Anh còn chưa dứt câu, Thiều Bảo Trâm đã thoáng nghiêng vai một cái, cánh tay mà nãy giờ Dương Hoàng Yến vô thức ôm lấy đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi hơi ấm của chị.

Lỗ tai chị bỗng lùng bùng, nhưng vẫn đủ để chị nghe trọn cái nuốt khan đầy khó xử của Thiều Bảo Trâm. Và hình như, chị cảm giác nàng đang dần dần dịch ra xa chị từng chút, dù giường bệnh vốn chẳng rộng rãi gì.

"Kiều Anh, con nghĩ gì mà lại giao du với một người vô sỉ thế này?" Đủ hài lòng với cảnh tượng vừa diễn ra, người phụ nữ cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện với con gái mình.

"C-Con không có, thưa mẹ..."

"Sao mẹ nghe nói-"

"Chỉ là vô tình đụng mặt thôi." Gấu áo của Kiều Anh gần như bị đâm thủng vì móng tay đã ghim chặt vào nó từ giây phút mẹ cô xuất hiện trước cửa bệnh thất. "Con không biết những người này."

"Tốt! Đừng để ta nghe một lời đồn nào nữa về việc con giao du với mud-"

"Mẹ! Chẳng phải mẹ đến đón con về thăm khám với bác sĩ riêng của nhà mình sao? Mình đi được chưa ạ? Con sợ mang vết sẹo này cả đời lắm."

"Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay. Con mau chóng thu dọn đồ đạc đi." Tông giọng của bà ở sắc độ êm dịu khác hẳn so với ban nãy, nhưng vẫn không quên đay nghiến vài câu cuối trước khi rời đi. "Ta nói không hề sai. Ta đã đứng ở đây cả buổi trời mà bà Pomfrey vẫn chưa quay lại. Điều chế thuốc thôi mà quá sức chậm chạm. Đúng là không thể tin tưởng giao con cho bà ta được!"

Kiều Anh không hề ngoái lại nhìn bất kì ai, cứ cắm đầu bước một mạch.

Một buổi sáng bây giờ mới thật sự kết thúc. Giây phút cánh cửa bệnh thất được khép lại lần nữa, có thứ gì đó đổ vỡ một cách câm lặng và âm thầm. Hoặc là một ai đó, hoặc là nhiều hơn thế.

14. Không phải phép thuật, điều khiến tâm hồn sương giá của Thiều Bảo Trâm phải cựa mình là sự thất thường của một ai đó.

Thiều Bảo Trâm vừa chăm chú nhìn dưới đất vừa lững thững bước đi, chỉ cần người bên cạnh nghiêng ngả một khắc thôi thì nàng có thể đưa tay ra đỡ lấy cô ngay. Đã là ngày thứ tư kể từ khi chuyện về Horeag lan truyền khắp cả trường. Còn Xuân Nghi thì ngày hôm nay mới được đặt chân ra khỏi bệnh thất - một địa điểm đã vô cùng chán ngấy với cô rồi.

"Cậu cố chấp quá. Tớ đã từ chối tất cả phù thuỷ sinh Hufflepuff ngỏ lời giúp đưa tớ về kí túc xá. Chỉ có cái đầu cố chấp của cậu là tớ không làm gì được."

"Có gì mà phải từ chối? Cậu không cần ngần ngại vậy đâu." Thiều Bảo Trâm bĩu môi, như thể quá quen với một Xuân Nghi luôn thế này. "Học cách nhờ vả hoặc chấp nhận sự giúp đỡ của người khác là một điều tốt mà."

"Trời ơi..." Xuân Nghi bật cười vì một Thiều Bảo Trâm đột nhiên lý lẽ và thẳng thắn khác thường. "Nhiều lúc tớ tự hỏi cái mặt bất cần và vô cảm có phải là cậu cố tình diễn không đấy? Như lúc này, nếu cậu thờ ơ thật thì đã không đến tận đây đón tớ."

"Cậu nghĩ tớ sẽ xác nhận hay bác bỏ cho chuyện người ngoài cảm nhận như thế nào về tớ? Câu trả lời tất nhiên là tớ không trả lời rồi. Tớ không quan tâm, ai nghĩ sao cũng được. Tớ chỉ hành động đơn giản theo những gì bản thân tớ muốn."

Nụ cười thứ hai của Xuân Nghi càng kéo căng hơn, cộng thêm cái lắc đầu nhẹ tênh bất lực. "Cậu không hành động theo những gì cậu muốn. Cậu là một Gryffindor hèn nhát."

🔭🎼🪄

Bốn ngày sau khi Trương Tiểu My và Đồng Ánh Quỳnh xuất viện - vì vết thương của cả hai vốn chỉ do tác động vật lý, các phù thuỷ sinh đã bớt bàn tán về con Bằng mã màu xám đi một chút. Mọi chuyện dần dần chỉ còn là cuộc tranh chấp giữa người lớn, giữa những cơ quan có thẩm quyền, giữa địa vị và tiền tài khi con người ta muốn lợi dụng điều ấy.

Thiều Bảo Trâm không gặp hai đứa nhỏ ở các lớp học vì chênh lệch trình độ, nàng cũng không gặp chúng ở sân Quidditch để luyện tập vì trận đấu thứ hai của đội Gryffindor đã được dời lên và kết thúc trước lễ Giáng sinh - sớm hơn hẳn một tháng so với mọi năm, bởi dự đoán thời tiết của năm nay cho thấy tuyết sẽ rơi trễ hơn, lâu hơn và nhiều hơn một cách bất thường.

Nàng đã gặp hai đứa nhỏ ở phòng sinh hoạt chung, mỗi đêm kể từ ngày hôm ấy. Cái vẻ hiền lành và dễ bảo quen thuộc của Trương Tiểu My bị gạt phăng đi bằng nỗi tức giận và bức bối dày vò nó. Đồng Ánh Quỳnh thì cứ mãi bày ra dáng vẻ rối bời và hỗn loạn, cậu vẫn không biết phải làm gì. Cậu tiếc rẻ vì đã cúi đầu trước một người mà cậu biết rõ bà ta thật hách dịch, quá quắt và lỗ mãng, nhưng cậu cũng sợ những gì cậu thể hiện sẽ khiến công việc ở Bộ của mẹ bị chèn ép và gặp khó khăn.

Nàng xoa đầu hai đứa nhỏ khi chúng cùng gục đầu xuống đầu gối. Dù có như thế nào, hai đứa nhỏ vẫn luôn xem nàng là một đàn chị đáng ngưỡng mộ.

Trương Tiểu My vẫn luôn nhắc lại lần đầu tiên nó được xem nàng thi đấu - trận đấu với Slytherin khi nàng học năm hai, còn nó mới chỉ vào trường, nàng đã điên cuồng, ngoan cố và quyết liệt như thế nào dẫu chỉ là một "con sư tử" đang bị thương. Từ nhỏ đến lớn, Trương Tiểu My luôn được mọi người mặc định là một đứa trẻ ngoan và yếu nhớt, vì khuôn mặt phúng phính và cái tính dễ mau nước mắt. Nó đã muốn được thay đổi, để trở nên mạnh mẽ hơn, để còn bảo vệ mẹ của nó và người bạn thân nhất của nó.

Đồng Ánh Quỳnh vẫn luôn nghe lời mẹ mình - một người phụ nữ công minh và chính trực đã dạy cậu rằng không được đánh giá bất kì ai nếu chưa thật sự tiếp xúc với họ. Quả vậy, kẻ mang tiếng xấu và thường bị bàn tán bởi các phù thủy sinh nhà rắn như Thiều Bảo Trâm lại là người đầu tiên bay đến bên khi Đồng Ánh Quỳnh để lọt trái Quaffle một cách bất cẩn trong trận đấu ra mắt của cậu. Nàng chỉ cười, rồi ôn hoà nói với cậu rằng: "Nếu trận đấu này đội mình thua thì sẽ là lỗi của chị không bắt được trái Snitch. Chị sẽ day dứt và hối hận lắm, mà chị cũng sợ, lúc đó em đi xin lỗi cả đội cùng chị được không?". Không phải động viên, không phải an ủi, câu nói mơ hồ và vòng vo khó đoán. Mà không hiểu sao, sau trận đấu ấy, người ta lại kể cho nhau nghe về một Thủ quân đã ném mình ra khỏi chổi và ôm lấy cột gôn trước trái Quaffle lao vun vút tới một lần nữa.

Thiều Bảo Trâm phì cười, hai đứa nhỏ luôn đinh ninh rằng chúng đang ngày càng trưởng thành, nàng không phủ nhận, nhưng nàng vẫn luôn thấy đâu đó nét trẻ con còn đọng lại. Chúng đang cố gắng được trưởng thành, làm mọi thứ để tốc độ trưởng thành trở nên nhanh hơn. Chúng đang suy nghĩ quá nhiều trong những bộ não non nớt ấy. Chúng gồng mình lên như thể mình sẵn sàng chống đỡ cả bầu trời đổ sập xuống.

Vì thế, mỗi lần Thiều Bảo Trâm cảm thấy Trương Tiểu My và Đồng Ánh Quỳnh đang bị tổn thương quá mức, nàng lại dành ra những đêm yên ắng ở phòng sinh hoạt chung để vỗ về hai đứa nhỏ chỉ kém nàng đúng một tuổi.

🔭🎼🪄

Bốn ngày sau khi Thiều Bảo Trâm trở thành "một Gryffindor hèn nhát", bài báo về nàng do Nguyễn Hoàng Yến chắp bút viết vốn được nàng đặt trong ngăn trên cùng của cái tủ gỗ cuối đuôi giường, hôm nay mở ra, nàng thấy nó đã biến mất, chỉ còn lại hàng trăm cánh hoa xếp ngổn ngang nhưng vẫn đủ để lấp đầy một hình chữ nhật tưởng tượng - vừa khít với kích thước của một tờ báo.

Nguyễn Hoàng Yến luôn cẩn thận và suy tính trước về vấn đề này, nên khi quyết định dùng phép biến đổi đồ vật, em đã chấp nhận số lượng bài báo mình tạo ra sẽ không được nhiều, thường chỉ phát loanh quanh cho những người em thật sự quen biết. Thiều Bảo Trâm là một trong số những người được em may mắn chọn mặt gửi vàng.

Cho đến ngay hiện tại, Nguyễn Hoàng Yến quyết định xoá bỏ. Không rõ là chỉ mỗi câu thần chú lên tờ báo. Hay là cả nàng.

Đêm đó, tuyết bắt đầu rơi. Thiều Bảo Trâm vẫn còn thức, nàng nhoài người ra khỏi cửa sổ, đón lấy những bông tuyết đầu tiên của tháng 12, chúng trắng tinh và nổi bật trên nền trời như những vì sao. Đến khi một người bạn cùng phòng ho mấy cái vô thức trong giấc ngủ, nàng mới lặng lẽ đóng cửa sổ lại, không để ý da thịt mình cũng tê tái không kém. Sáng mai, cả Hogwarts sẽ thức dậy cùng những "tấm chăn" dày phủ trên đỉnh những toà tháp cao. Mặt Hồ Đen sẽ giật mình choàng tỉnh rồi phát hiện ra nó không thể nhúc nhích được nữa cho đến khi mùa đông kết thúc.

Tuy thời tiết có hơi thất thường so với năm trước, nhưng cuối cùng tuyết vẫn rơi. Học sinh sẽ nhao nhao khoe những chiếc áo len ấm cúng mà mẹ chúng đan cho, những người sinh sống tại Hogsmeade sẽ ra đường và kể cho nhau nghe mình đã chống chịu với cơn lạnh bất ngờ ập đến như thế nào.

Tuy Nguyễn Hoàng Yến đã có những khoảnh khắc né tránh nàng ở Đại sảnh đường, nhưng em vẫn cư xử như thường lệ với Trương Tiểu My, và em không hề nói ra một lời gièm pha hay đặt điều nào về nàng.

Thiều Bảo Trâm hiểu, sự thất thường của Nguyễn Hoàng Yến chỉ là bị ảnh hưởng từ một sự thất thường to lớn hơn - Dương Hoàng Yến, chị đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng và của nhóm "bạn" mới này. Nàng đã cố không để ý - hệt nàng của trước giờ, mà một điều gì đó quen thuộc bỗng tiêu tan như mang một mảnh ghép trong tâm hồn nàng đi xa, lớp băng tuyết cũng phải cựa mình vì vết nứt.

Có lẽ Thiều Bảo Trâm nàng sẽ tự hỏi, rằng tại sao chị không hành động như Nguyễn Hoàng Yến, cứ mặc kệ nàng mà sống, chị đều được mọi người yêu thương bởi chính con người chị.

Nhưng, liệu có ai hiểu cho chị, vì tất thảy những điều khiến cuộc sống của chị trở nên ý nghĩa hơn đều bắt nguồn từ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip