sự thường trực

"Thy Ngọc khai hết cho chị Yến nghe tin đồn là bắt nguồn từ tụi mình rồi. Ai mà có dè lúc nhỏ đi loan tin thì gặp nhân vật chính thật."

"Cậu ác vừa." Xuân Nghi bất lực thở dài, lười nhác ngả lưng ra ghế rồi cười trừ. "Em nó chỉ vô tình đụng một cái thôi mà bị giao nhiệm vụ oái oăm quá. Tính ra Thy Ngọc va trúng tôi chứ không phải cậu."

"Xì, nó còn nợ tôi một lời xin lỗi khi đồn tôi với Trâm là người yêu cũ đấy."

Không gian bên trong tiệm kem Florean Fortescue hiện giờ có vẻ thoáng và yên tĩnh hơn so với các thời điểm khác trong năm. Cũng phải, đang là giữa kỳ nghỉ Giáng sinh, có mấy ai rảnh rỗi cất công đến quán Cái Vạc Lủng, tìm bức tường gạch phía sau quán và gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo - khu phố mua sắm sầm uất bậc nhất London. Đồng thời, có mấy ai điên rồ mà ngồi nhấp nháp từng muỗng kem lạnh tê giữa nhiệt độ thấp tới mức con người ta không thể ngăn hai hàm răng va lập cập vào nhau.

Chỉ có một Slytherin đang vừa nhịp tay trên bàn, vừa quan sát từng bóng người đi vào hiệu sách cũ bên cạnh thay vì yên bình ở nhà và chui rúc trong chăn, vừa suy tư gì đó trong cái đầu khó đoán của mình; và một Hufflepuff đang trầm ngâm đọc từng lá thư mà người nọ mang đến để giết thời gian. Chỉ có hai người họ mới nhàn nhã ngồi cùng nhau trong tiệm kem, cũng bởi chính họ đã tự thuyết phục bản thân phải đến tận đây nói chuyện với cái người mình đã luôn to tiếng chí choé rất nhiều lần.

Mục đích phụ là bàn về bữa tiệc tối nay tổ chức ở biệt phủ của nhà Kiều Anh, cô muốn mời Xuân Nghi nhảy với mình một điệu chứ không phải là những gương mặt thèm muốn tiếp cận cô một cách lố bịch như mọi năm nữa. Còn mục đích chính thì không ai khác ngoài điểm chung giữa hai người họ - một người bạn Gryffindor rắc rối.

"Sau khi tới sân ga, Thy Ngọc mếu máo kể cho tôi nghe chị Yến đã nghiêm mặt và tra hỏi nó như thế nào lúc trên tàu. Tối về, tôi đã gửi thư cú cho chị Yến, bảo chị ấy đừng đi đính chính mà hãy nghe và theo tôi một lần này thôi, tôi đảm bảo không làm gì bất lợi cho chị ấy."

'Gửi Kiều Anh,

Tôi tự hỏi là do em quá láu cá đến nỗi tính từng đường đi nước bước rồi hay là do em suy nghĩ quá đơn giản nên mới viết mấy lời tuyệt vọng đó để nài nỉ tôi?

Tôi cần được biết mục đích của cái kế hoạch bộc phát kia là gì, vì tôi đang bị liên luỵ dù chưa có sự cho phép của chính tôi. Với cả, đảm bảo không gây bất lợi cho tôi là việc hiển nhiên em phải làm được rồi. Cái tôi cần là điều có lợi cho tôi, chứ hơi đâu mà tôi khi không lại chiều theo ý em như vậy?

Dương Hoàng Yến.

Tái bút: Ví dụ như tôi sẽ được biết lý do Thiều Bảo Trâm lại có biệt danh "rèm sắt" sau khi nhắm mắt phối hợp cho xong với em. Tôi chỉ gợi ý thôi nhé, nghĩ sao thì tuỳ em.'

"Rèm sắt?!" Xuân Nghi trề môi tại dòng kế cuối của lá thư. "Lâu lắm rồi tôi không nghe ai gọi cái tên đó nữa. Hay do không ai dám bép xép trước mặt tôi nhỉ?"

"Chính xác thì có mình tôi biết lý do thôi đúng không?"

Kiều Anh cười tự mãn trong lúc nhướng mày nhìn người đối diện. Xuân Nghi đã quá quen với cái điệu lên mặt ấy rồi, cô nhanh chóng gạt bỏ ý định nhấn đầu đối phương xuống ly kem dâu tây kèm bơ đậu phộng, rồi chỉ đảo mắt thắc mắc một số chuyện bên lề.

"Tôi khá ngạc nhiên vì chị Yến trả lời thư của cậu đấy. Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ thẳng tay ném vào thùng rác chứ."

"Hình như chị ấy rất muốn biết uẩn khúc của cái biệt danh kia thật. Bị ai đó khích chăng?"

Xuân Nghi lắc đầu ra hiệu không rõ. Chừng vài giây sau lại lên tiếng với vẻ châm chọc: "Mà Trâm nó hên nhỉ? Được đàn chị nghỉ chơi bênh và quan tâm cỡ đó."

"Nhưng người xung quanh thì chưa chắc." Kiều Anh chống cằm, vẻ mặt thích thú kì lạ khi đẩy thêm một lá thư nữa về phía Xuân Nghi. "Chipiz - con cú ngố tàu nhà Yến nhỏ mang cho tôi ba lá thư lận. Một cái là chính Yến gửi cho tôi. Em ấy doạ tôi đừng cố lôi kéo chị Yến làm thân lại với Trâm nữa. Còn kể rằng công cuộc chị Yến hồi đáp thư của tôi rất là gian truân. Vì chị ấy chỉ có mèo chứ không có cú. Nên là viết xong phải gửi qua hệ thống bưu điện của muggle đến nhà Yến nhỏ, rồi nhờ Yến nhỏ gửi cú đến cho tôi. Tôi chờ thư trả lời cũng mất ba ngày, tưởng chị ấy không thèm đọc thật."

"Ừ, người gửi là Yến nhỏ thì đỡ hơn nhỉ? Chứ nếu một phù thuỷ gốc muggle gửi thư cú cho cậu, ôi trời, tôi không dám tưởng tượng cảnh mấy con Gia tinh phát hiện ra rồi báo cho bố mẹ cậu đâu."

Kiều Anh phì cười ngay lập tức. "Cậu biết không? Từ hồi nhỏ, Trâm rất hay khuyên tôi nên đối xử tốt với Gia tinh một chút, để sau này có việc gì mờ ám thì còn được chúng giúp đỡ hay nhắm mắt làm ngơ. Giờ tôi mới thấy thấm thía thật này."

"Tôi biết cậu là bạn thân từ nhỏ của Trâm rồi. Không cần cố chứng minh với tôi nữa, hiểu không hả?" Xuân Nghi tặc lưỡi chán chường. "Còn lá thư thứ ba thì sao? Của ai vậy?"

"Tôi đoán là nó được lén đưa cho Chipiz trong lúc Yến không để ý. Mà bất ngờ lắm, tôi cứ tưởng đàn em này lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời bạn mình chứ."

'Gửi chị Kiều Anh,

Em và Quỳnh đã bàn bạc với nhau sau khi nghe Thy Ngọc kể về kế hoạch của chị rồi. Tụi em sẽ giúp chị, nhưng mà âm thầm thôi ạ. Em thấy Yến nhà em có vẻ quạu quọ lúc nghe xong lắm. Em cũng hơi sợ bị giận...

Trương Tiểu My.'

"Chà, cặp đôi này được nhiều người ủng hộ dữ ta."

"Ủng hộ thì ủng hộ, nhưng Thiều Bảo Trâm xứng đáng phải trải qua hai tuần lễ Giáng sinh một mình coi như hình phạt. May là trước đó Horeag đã thay tôi đá vào đầu cậu ấy một phát cho bõ tức." Tự dưng lại cảm thấy cáu kỉnh điên lên, Kiều Anh giằng cái muỗng trong miệng như muốn cắn gãy nó. "Hừ, bị đá cỡ đấy rồi mà cái đầu vẫn cố chấp quá mức!"

"Và hèn nhát nữa."

Kiều Anh khựng lại, nghiêng đầu một nhịp. "Thì ra là cậu?"

Xuân Nghi vô thức khoanh tay, nghiêng đầu theo. "Chuyện gì?"

"Làm chút Bùa ăn sên không?"

🔭🎼🪄

Thiều Bảo Trâm chưa từng trải qua một lễ Giáng sinh nào như thế.

Dù từ lúc khoác áo chùng biểu tượng sư tử lên vai, nàng không khác gì một dấu chấm mờ nhạt trong mắt chính bố mẹ và gia tộc, nhưng hai năm qua nàng vẫn luôn trở về nhà vào mỗi dịp lễ - chỉ để hoàn thành bổn phận phải cười nói, tiếp chuyện và chuồn đi ngay trước khi cuộc đối thoại sắp xỏ xiên đến chủ đề nàng đang làm cái quái gì tại Hogwarts. Năm nay chính xác là năm thứ ba kể từ khi nàng trở thành một nốt chấm phá quái gở trong quyển gia phả dài sọc, Thiều Bảo Trâm nàng lại chọn ở lại và trải qua nốt tháng 12 tại trường.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu được ba hôm thì mới tới ngày Giáng sinh chính thức. Một trăm con gà tây quay béo ngậy, những núi khoai tây nướng, hàng tá bánh mì kẹp cùng đậu Hà Lan phết bơ, những chiếc đĩa hình thuyền bạc đựng nước sốt béo ngậy, và những chồng bánh quy, bánh nướng xốp, bánh khúc gỗ rải dọc đầy bàn... Nhưng chúng cũng không thể giữ chân Thiều Bảo Trâm quá một tiếng ở Đại sảnh đường. Tình huống cứ thế lặp đi lặp lại trong cả ba cữ sáng, trưa và tối. Sau bữa ăn cuối ngày quá no nê và những câu chuyện phiếm không hồi kết mà nàng không buồn dỏng tai lên nghe, hầu hết mọi người đều rủ rê nhau về kí túc xá, tận hưởng tiếng than củi cháy trong lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung và chẳng ai muốn ra ngoài trời để bị gió cắt da hay táp vào mặt.

Thiều Bảo Trâm đã chờ đợi một ngày trời để giành trọn giây phút yên bình còn lại này cho bản thân. Buổi sáng thì bị vài đàn em năm nhất vây quanh và hỏi bí kíp làm sao chơi Quidditch liều mạng, buổi trưa thì nàng đã trốn trong phòng ngủ và đọc vài trang sách Thiên văn học, buổi chiều thì bận ủ ấm và chăm sóc cho con cú đưa thư của nhà Xuân Nghi để nó lấy lại sức trở về trước khi đêm xuống. Rốt cuộc, khi trời thật sự chuyển màu tối om, một bóng dáng quen thuộc lại lóc cóc ôm chiếc kính viễn vọng trong lòng và mò mẫm lên tầng cao nhất của Tháp Thiên văn.

"Lục giác mùa đông" đã đến độ có thể quan sát khá rõ, nhưng ngôi sao gần nhất là Sirius cũng phải cách Thiều Bảo Trâm chừng 8,6 năm ánh sáng - quá sức xa xôi để trở thành ngọn đèn chiếu sáng cho nàng lúc này. Nàng biết rõ, mà nàng vẫn chọn gom mấy lá thư và hộp quà được gửi đến cho mình lên tận đây. Dù kí túc xá cũng chẳng đông đúc gì, nhưng nàng thích được ở một mình, chỉ vậy thôi.

Nàng bắt đầu với món quà có những hoa văn vô cùng cầu kỳ và cao cấp trên lớp giấy gói bóng loáng.

'Gửi Thiều Bảo Trâm,

Giáng sinh vui vẻ!

Hi vọng đôi găng tay tớ mới gửi đến sẽ vừa với cậu, chứ không chật ních như đôi găng tay năm ngoái tớ tặng. Thôi thì cũng xin lỗi lần nữa nhé, do hồi đó mới quen biết, cậu trong mắt tớ chỉ là một đứa bạn ngu ngơ, hâm hâm, dở dở, y chang con nít, nên tớ lỡ quên mất cậu cao như thế nào và bàn tay dài ra sao.

Nhân tiện, nhớ thay vào kính viễn vọng của cậu mẫu thấu kính mới nhất mà Kiều Anh gửi kèm với quà của tớ hen. Cậu ta dặn dò tớ trên dưới mười lần rồi, nên tớ đành phải tốt bụng nhắc đến cậu ta ở đây một chút.

Tối nay tớ phải tham dự bữa tiệc Giáng sinh dành cho phù thuỷ thuần chủng tại biệt phủ của Kiều Anh. Tớ nghe nói chị của cậu vừa trở về từ Bắc Âu sẽ có mặt nữa. Hẳn đó là lý do cậu quyết định ở lại trường chăng? Cậu đã không kể gì với tớ, nên là tớ mạo muội hỏi thẳng luôn nếu cậu cần người tâm sự cùng.

Một lần nữa, Giáng sinh vui vẻ nhé!

Nguyễn Thị Xuân Nghi.'

Tiếp theo là một món quà dán băng keo chằng chịt như thể người gói vụng về đã không gấp hết các nếp gấp của giấy gói sao cho phẳng phiu và thẳng thớm nổi.

'Gửi chị Thiều Bảo Trâm,

Chị có đoán được điều gì đã đưa đẩy em gửi tặng chị một đôi găng tay tự móc không? Dù nó sứt len, lởm chởm và trông không hoàn mỹ lắm, nhưng chị thông cảm cho em nha, em đang học dần dần ạ.

Chả là Yến nhà em luôn thích móc len và thích những thứ làm từ len. Năm nay em nổi hứng muốn tặng Yến một cái áo. Chị còn nhớ cái đêm mọi người tóm được em đang làm gì đó mờ ám trước cửa kí túc xá không? Thật ra là em đang chăm chỉ tập tành móc từng mũi một.

Em đã chọn áo màu cam cháy - trùng hợp thế nào mẹ em cũng đã đan cho em một mẫu tương tự. Bây giờ nhìn tụi em như mặc áo đôi ấy. Nhưng Yến thì có vẻ không vui lắm, dù em đã tưởng tượng cậu ấy mặc màu cam sẽ lung linh và lấp lánh như ngôi sao nằm trên đỉnh cây thông ở Đại sảnh đường. Mà sự thật thì trông cậu ấy như đang bùng cháy khi hét lên rằng em là đồ không có gu thẩm mỹ.

Haha... Chắc là Yến ngại nên mới phản ứng vậy phải không chị? Chị thử nhìn đôi găng tay màu cam cháy có thấy nó hết sức là thẩm mỹ không ạ?

À, Yến mắng em xong thì vẫn có quà cho em, chị ạ. Cậu ấy biết em thích hoa hồng, nên đã tặng em cả một bó đủ màu sặc sỡ từ đỏ tới xanh dương. Té ra là cái đêm em bị tóm vì thức khuya móc len thì Yến cũng đã bị tóm vì cặm cụi trồng hoa ké ở mấy luống đất dưới sân trường. Hai đứa đúng là hâm như nhau...

Năm nay trời lạnh hơn hẳn. Chị Trâm nhớ giữ ấm và đeo găng tay em tặng nha!

Giáng sinh vui vẻ ạ!

Trương Tiểu My.'

Cuối cùng là một lá thư màu nâu trầm đơn giản và một cái hộp vuông vức được gửi đến từ sáng sớm, với lớp giấy gói không thể ít hoạ tiết hơn được nữa - đoán chừng người này đã lén chôm vài món vật dụng mà mẹ mình hay dùng để gửi cho các đồng nghiệp tại Bộ Pháp thuật.

'Gửi chị Thiều Bảo Trâm,

Em đã định tặng cho chị một bộ bảo quản chổi thần mà em vô tình thấy trong mục quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri. Nó gồm hũ xi đánh bóng cán chổi hiệu Fleetwood, cặp kéo cắt đuôi chổi bằng bạc, la bàn nhỏ bằng đồng để gắn vào cây chổi cho những chuyến du hành xa, và một quyển cẩm nang 'Tự Bảo Quản Chổi Thần' - nghe xịn xò thật chị hen.

Nhưng My đã bảo em là toàn lo mấy thứ vô nghĩa, vì có bao giờ chị giữ được cây chổi nguyên vẹn suốt cả một năm học đâu. Ngẫm lại em thấy cũng đúng, sau hai trận Quidditch gần đây thì chị đều phải mua hai cây Nimbus mới luôn rồi, còn cái gì đâu mà bảo quản chị nhỉ?

Rồi em đã hỏi ý kiến mẹ. Mẹ bảo một đứa trẻ dư dả tiền mua chổi thần liên tục như thế thì không cần em phải tặng món quà nào quá hoành tráng và xa xỉ. Nên cuối cùng em đã quyết định tặng chị một đôi găng tay - cũng là một món đồ em thấy được trên tờ Nhật báo rồi đặt giao hàng bằng cú. Người ta quảng cáo rằng loại vải này giữ ấm tốt nhất trong số các loại vải ở trên thị trường.

Hi vọng chị sẽ thích món quà của em. Hẹn gặp lại chị vào hai tuần tới, sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.

Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!

Đồng Ánh Quỳnh.'

Không hiểu sao, chuyện thành ra là vậy. Thiều Bảo Trâm bất lực xếp ba đôi găng tay thẳng hàng ra trước mặt, lần lượt có các màu vàng, cam, đỏ, suy nghĩ một hồi lại đeo vào tất, biến hai bàn tay của mình dày ụ lên như bị cái cây độc nào chích đến sưng vù. Rồi nàng chật vật điều chỉnh chiếc kính viễn vọng vừa được làm mới để quan sát "Lục giác mùa đông" trên bầu trời cuối tháng 12.

Gió lùa ra sau lưng lạnh đến run người, từ cả hai bên trái và phải vì không có gì che chắn. Chỉ có Thiều Bảo Trâm ngồi ở đây. Nàng cũng đâu lạ gì cảnh mỗi đêm trốn đi ngắm sao một mình nữa. Chỉ là, nàng đang ước mình có một chút kẹo ong xì xèo hay kẹo bé hạt tiêu tí nị, khi ăn sẽ dăm lên lưỡi rồi làm nó cháy mất một lỗ, hoặc là vài con sên mứt hay kem bạc hà hình những con cóc thật sự nhảy lóc chóc trong dạ dày. Những thứ thường ngày nằm ở quầy kẹo "Hiệu quả đặc biệt" của tiệm Công Tước Mật sẽ phát huy hoàn toàn tác dụng của nó đêm nay - giúp nàng bớt cảm thấy nhàm chán.

Nhưng thật tình, nàng chẳng có gì cả, trừ mấy bao thư đã xé và mấy hộp quà rỗng. Rõ ràng là vì thờ ơ hoài đã thành thói quen, dịp thăm thú làng Hogsmeade cuối cùng của học kỳ hồi cuối tuần trước nàng cũng không thèm đoái hoài gì, thì đào đâu ra mấy món ăn vặt khoái khẩu của học sinh Hogwarts vào lúc này cơ chứ.

Mà, chính xác là nàng không phải tín đồ ăn uống gì cho cam, nàng không biết tại sao mình lại nghĩ đến những dãy kệ chất đầy hàng chục thứ kẹo ngon lành, bổ mắt, ú nu và đầy kem. Hay là nàng đang nhớ tới một người nào đó cực kì thích ăn uống, một người nào đó đã sáng rỡ đôi mắt khi nàng chủ động chia cho một bao đầy kẹo bơ cứng.

Thú thật, Thiều Bảo Trâm đã từng mong chờ rằng mình sẽ có hơn ba hộp quà cho dịp lễ Giáng sinh năm nay. Bởi, năm ngoái, nàng cũng chỉ nhận được đúng số lượng là ba. Một món của Xuân Nghi - người bạn sẵn sàng chơi với nàng từ đầu năm hai, một món từ Trương Tiểu My - lúc ấy còn tự xưng là người hâm mộ nàng nhất trên sân Quidditch, và món còn lại là của Đồng Ánh Quỳnh - khi vẫn đang không rõ nàng là người như thế nào, rồi lại muốn tặng quà cho nàng để thăm dò độ đúng của những lời truyền miệng.

Qua một năm trời, một sự thường trực vẫn tiếp diễn. Không có thêm một hộp quà nào nếu không tính món mà Kiều Anh đặt chung vào phần của Xuân Nghi, cũng không có một câu trả lời rõ ràng cho điều nàng cùng người nào đó đã lấp lửng về việc muốn đón Giáng sinh trên Tháp Thiên văn đầy gió này.

🔭🎼🪄

Sau ngày lễ Năm Mới, tất cả phù thuỷ sinh quay trở về trường. Không chỉ tháp Gryffindor, cả tháp Ravenclaw, kí túc xá của Hufflepuff gần nhà bếp hay khu vực của Slytherin dưới hầm ngục đều đông đúc và ồn ào hết sức.

Thiều Bảo Trâm bị đánh thức bởi tiếng lục đục khi những người bạn cùng phòng cất những chiếc rương gỗ xuống gầm giường. Một trong số họ phát hiện nàng đang chậm chạp ngồi dậy, liền hồ hởi chào hỏi.

"Chào, Trâm! Kỳ nghỉ vui vẻ chứ?"

Thiều Bảo Trâm chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng người kia vẫn tiếp tục nói, cố làm ra vẻ đùa vui cho một buổi sáng thêm rộn ràng.

"Năm mới có định làm nhà Gryffindor bị trừ thêm điểm nào nữa không? Trước lễ Giáng sinh, cậu với hai đứa nhóc năm nhất đã kéo tụt của nhà mình mất bốn mươi lăm điểm rồi hen."

Nhận thấy Thiều Bảo Trâm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn đang bận vuốt lại mái tóc rối bằng mấy ngón tay của mình, rốt cuộc, một chủ đề vô cùng thú vị cũng được lôi ra - bằng chứng là ngay sau đấy, mấy người bạn cùng phòng còn lại đều quay sang cười thích thú và bàn tán với nhau.

"Trâm biết tin gì chưa? Nghe nói hôm lên tàu tốc hành từ trường về, Tầm thủ nhà Hufflepuff đã tỏ tình với phù thuỷ sinh đứng đầu năm ba đó! Cậu thân với cả hai người họ mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip