Khúc Cầu Hồn


Ding doong... Ding doong...

Chuông đang làm gì vậy?

Bây giờ là năm giờ chiều. Chuông đang cầu siêu cho những linh hồn.

Ráng chiều đỏ rực đổ ụp xuống thế gian. Chuông vẫn rung lên vào lúc chạng vạng.

Ngày nào cũng vậy.

Rồi một ngày, chuông không kêu nữa.

Hoa hồng ngạc nhiên.

Hoa cúc nhìn nhau ngơ ngác.

Đến tận khi mặt trăng ló mình khỏi dãy núi, vẫn chẳng có tiếng chuông nào.

Hoa cánh bướm thở dài.

Hoa tử linh lan cụp mắt trầm tư.

"Hôm nay không có linh hồn nào cần siêu độ". Ta nghĩ thầm.

Nhiều ngày sau nữa, tiếng chuông vẫn biệt tăm. Lũ hoa xôn xao.

- Thế gian này không còn ai chết đi mỗi ngày nữa sao? – Lưu ly hỏi.

- Ồ không, không phải đâu cô bé ơi! – Diên vĩ đáp – Đúng ra là chẳng còn ai tồn tại nữa!

Lũ hoa ồ lên. "Chẳng còn ai tồn tại"? Điều đó nghe mới kì lạ làm sao!

Thủy tiên đang bận ngắm nghía mình trong một vũng nước đọng mà ả vẫn coi là mặt hồ trong như gương chỉ dành cho người đẹp nhất. Không rời mắt khỏi mặt nước lấp loáng, ả ta nói:

- Không đúng. Ta vẫn thấy chàng đứng bên chiếc chuông đồng, soi bóng xuống mặt hồ của ta.

"Chàng" mà hoa thủy tiên nhắc tới là người đánh chuông trên tòa tháp cao. Ngày này qua ngày khác,chàng đều gõ chuông vào lúc bóng đêm đang dần nuốt trọn ánh sáng để báo hiệu một người ra đi. Lũ hoa quá nhỏ bé, chẳng thể ngẩng mặt nhìn lên đến đỉnh tháp chuông để thấy dung mạo chàng trai. Chỉ có hoa thủy tiên với cái vũng của ả, luôn khẳng định chàng là người đẹp nhất thế gian.

Mùa xuân dần trút hơi thở cuối cùng vào những ngày nắng rực rỡ, chẳng có lấy một tiếng chuông cầu hồn. Hoa thủy tiên buồn bã, héo hắt, mặt hồ của ả ta cũng sẽ dần bị rút cạn nước nếu không có một cơn mưa nào rót xuống khu vườn.

Thủy tiên trong những ngày tuyệt vọng ấy hay la lên giữa cơn mê man.

- Mặt hồ thân yêu của ta ơi, ngàn vạn lần xin ngươi đừng cạn khô. Nếu một ngày ngươi không còn nữa... Ôi, sẽ thế nào nhỉ? Trời ơi, ta sẽ không còn được thấy chàng nữa. Hỡi chàng trai đẹp nhất thế gian của ta!

Ả ngày đêm thương tiếc cho cái vũng nước đọng ấy. Ta nhún vai. Lẽ ra ả nên lo cho thân mình trước. Mùa xuân nhón gón bước khỏi chốn này, ả cũng sẽ nương theo tà váy của nàng xuân mà đi về miền cực lạc thôi.

Hoa thủy tiên cứ khóc lóc âu sầu như vậy, thực chất chẳng có bông hoa nào khác trong vườn để tâm. Cũng phải thôi, có bông hoa nào lại đi yêu thương, quan tâm đến chuyện của một cái vũng nước, trừ khi cái vũng nước ấy khiến người ta cảm giác mình thật lộng lẫy.

Rồi đến một ngày, cuối cùng các loài hoa cũng chịu hướng sự chú ý tới ả. Một buổi sớm với những tảng mây nặng nề tô lên nền trời một thứ sắc màu xám lợt. Ả khóc đến gập cả thân lại, trôi mất lớp phấn màu vàng trên cánh hoa mà ngày nào ả cũng dành thời gian tô tô vẽ vẽ:

- Hỡi chàng trai đẹp nhất thế gian của ta? Sao ta lại không thấy chàng nữa nhỉ? Chàng tránh mặt ta sao? Hay là chàng vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại nữa?

Lũ hoa bàng hoàng. Vũng nước của thủy tiên vẫn còn nguyên. Lẽ nào quả thật chàng trai đánh chuông đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này hay sao chứ?

Ta bật cười. Chàng chết đi, chẳng có ai khiến chuông rung lên từng hồi siêu độ vong linh về chốn phiêu bồng.

- Thủy tiên, nàng xem, đó có phải chàng trai đẹp nhất thế gian của nàng không?
Hướng dương chợt reo lên. Anh ta cao nhòng, cao hơn tất cả những loài hoa khác trong vườn.

Thủy tiên vội vã ngẩng mặt lên nhìn. Ả vừa thoáng thấy bóng dáng chàng đánh chuông ở lối vào khu vườn thì đã đổ gập xuống.

Chàng trai đánh chuông quả thật có vẻ đẹp hơn tất cả những người từng đi ngang qua tháp. Chàng có mái tóc vàng lấp lánh khiến ta có cảm giác ngày hôm nay không có nắng bởi chúng đã đậu hết lên tóc của chàng rồi.

- Chào các loài hoa xinh đẹp!

Chàng gõ chuông cười. Ánh mắt chàng chợt dừng lại ở ả thủy tiên đang dần héo với cái thân gãy gập.

- Ôi bông thủy tiên đáng thương! Ngươi cũng sắp như ta, sắp lìa bỏ sự sống hay sao?

Gió ào đến khiến những thân hoa yếu ớt nghiêng ngả. Hoa thủy tiên run rẩy.

- Chàng nói sao? Chàng không thể đón ánh mặt trời sáng mai sao? Chàng muốn ra đi, sao ta có thể sống nữa?

Chàng đánh chuông chẳng thể nghe những lời thê lương của ả. Chàng nói tiếp, gần như là độc thoại.

- Thực ra, chẳng thể có thế giới nào tồn tại được nếu chỉ còn có một người! Ta sẽ sống cuộc sống nếu không chết hôm nay thì sẽ chết ngày mai. Và ta sinh ra không phải để chờ chết, thủy tiên ạ.

Chàng ve vuốt những cánh hoa, trước khi trở lại tháp còn ngoảnh lại nhìn khu vườn.

- Thật tiếc là hôm nay chẳng có tiếng chuông nào siêu độ hồn ta.

Trời đổ mưa rất lớn. Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ dữ dội và đau khổ dội trắng xóa cả đất trời. Lũ hoa nhỏ bé vội vàng tìm cách tránh mưa để khỏi dập nát những cánh hoa mỏng manh. Hoa thủy tiên che vội chiếc lá lên đầu nhưng cũng chỉ được một chốc. Những hạt mưa quá lớn giăng trong không trung đập xối xả vào thân ả. Chỉ khoảng một lát sau khi cơn mưa ào ạt ghé qua vườn, thủy tiên ngã sõng soài trên cái hồ của riêng ả. Rồi chẳng bao giờ dậy được nữa.

Ta nhẩm tính. Đã hơn năm giờ chiều rồi. Người cuối cùng trên thế gian đã ra đi. Chẳng có lấy một tiếng chuông siêu độ.

Ta thành khẩn cúi mình, rồi lại ngẩng cao đầu hứng lấy những giọt mưa. Mưa đập vào những cánh hoa trắng muốt của tôi đau nhói. Nhưng chẳng sao. Chẳng sao hết!

"Hoa chuông... hoa chuông đang hát...

Hoa chuông đang hát gì vậy?

Hoa chuông đang hát khúc cầu hồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip