Chap 1.1: Thông tuệ thiên thần, ác ma tội lỗi

Có một kẻ là từng là thiên sứ của trí tuệ.

Giờ đây, hắn mang trong mình nguyên tội của ác ma.

Nhưng có một điều không ai biết, tội lỗi cấm kị của hắn, là tình yêu thương mù quáng dành cho nhân loại. Thứ đó khiến hắn bị xa lánh khỏi thiên đường, xua đuổi khỏi địa ngục.

Nhưng có một điều không thay đổi, với nhân gian, câu trả lời của hắn vẫn sẽ luôn là tình thương.

______________________

Nhân loại đang dần tiến tới hồi kết.

Thời kì thống trị của nhân loại chưa phải là dài. Nhưng chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, họ đã trở thành chủ nhân duy nhất của mặt đất, biển cả và cả bầu trời.

Trong cơn say men của chiến thắng, vẫn có những người tỉnh táo, lo lắng đặt một dấu chấm hỏi về sự tồn vong của nhân loại.

Hầu hết đã lờ chúng đi, nhưng cuối cùng những lo sợ của họ chưa bao giờ là huyễn hoặc.

Nhân loại đã tiến tới sự hủy diệt.

Một thiên thạch sẽ mang cơn phẫn nộ của vũ trụ đến kết thúc nhân loại như cách khủng long đã bị tuyệt chủng? Không.

Một kỉ băng hà lạnh lẽo, sẽ đem toàn bộ văn minh nhân loại đóng băng? Không.

Một cơn bão với những con sóng cuộn trào, sẽ nhấn chìm tất cả những thành tựu của con người xuống đáy đại dương? Đúng nhưng chưa đủ.

Đằng sau cơn đại hồng thuỷ mà Noah trải qua năm ấy là ai?

Đằng sau những hình phạt mà con người phải chịu đựng là ai?

Các vị thần, những tồn tại vượt xa suy tưởng duy vật.

Nhân loại làm chủ Trái Đất ư? Chỉ là chút lòng thương hại của các vị thần mà thôi!

Và giờ, họ đã rút lại những đặc ân ấy. Bàn tay mang theo sự phẫn nộ của các vị thần, đang chuẩn bị giáng một hình phạt khủng khiếp tới nhân loại!

Hỡi ôi, ai có thể ngăn được họ đây?

_____________________________

Ở một nơi vượt xa đại địa, một chốn vô định trên bầu trời xa xăm. Một khu vườn đầy hoa thơm và trái ngọt, nơi chỉ có tiếng cười và hạnh phúc.

Vườn Eden, nơi Adam và Eva từng sinh sống.

Và giờ đây, có một cậu thiếu niên đang tản bộ trong đó, một thiếu niên đã phớt lờ luật cấm của Thiên giới đối với khu vườn này sau những gì Adam đã làm 7 triệu năm về trước.

Cậu có một mái tóc màu vàng, cùng một đôi mắt xanh ngọc long lanh. Bộ quần áo được làm theo phong cách quý tộc Pháp, với chiếc áo choàng trắng phủ tới đầu gối.

Dường như tâm trạng cậu ta đang vô cùng tốt. Cậu ta vừa đi vừa nhảy, hát vang lên một giai điệu kì lạ.

"Bầu trời đêm, đầy màu giả dối~

Có phải không, hỡi ngôi sao sáng kia?

Ngai vàng trên trời cao, ngươi không thể với tới...

Sao vẫn khư khư với lấy một ước mơ?"

"Kẻ phàm trần, ai cho phép một tên nhân loại bẩn thỉu như ngươi được xông vào đây?" Thánh Peter, vị thần gác cổng Eden xuất hiện một cách giận dữ. Cậu bé quay mặt lại. Phút giây nhìn thấy khuôn mặt cậu bé kia, Peter hơi tái mặt lại.

"Hể~ ta chỉ là đang đợi một người thôi mà. Đâu cần phải đuổi ta đi vậy." Cậu ta bày ra vẻ mặt đã khó chịu. Cũng đành thôi, những kẻ bợ đít thần linh này từ lâu cũng đã chẳng coi đồng loại của mình ra gì rồi.

Peter nắm chặt thanh kiếm, chĩa thẳng về phía cậu bé: "Vị trí của ngươi đáng ra là nhà ngục. Tên khốn Nostradamus, sao ngươi có thể ở đây?" Peter hét lớn.

Nhưng Michel Nostradamus chỉ lặng lẽ cười. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nostradamus đã vòng ra sau Peter. Cảm nhận được sát khí, Peter run người, để rơi thanh kiếm trong tay xuống đất.

"Ta không phải thứ dễ bị bắt nạt đâu, thần linh." Ánh mắt của cậu khiến cho Peter càng thêm hoảng. "Một vị thiên thần đáng kính đã đưa ta ra khỏi thế giới tối tăm và nhàn tẻ đó, và cho ta một cơ hội để được nhìn các vị thần một lần nữa. Có điều..." Nostradamus lạnh lùng. "Ngươi không đáng."

Peter tức giận vô cùng. Hắn ta không phải là một vị thần. Hắn chỉ là một người phàm đã đi theo Thiên Chúa, rồi qua tẩy lễ mà thăng làm thần và nhận được thiên chức gác cổng. Tuy nhiên, nói hắn là một vị Thần chân chính, đó sẽ là một sự xúc phạm cực lớn đối với thần linh. Đừng nhìn hào quang của hắn mà hiểu nhầm, đó chỉ là đặc ân vay mượn từ Thiên Chúa, là một cái ràng buộc không kém không hơn.

Đứng trước một tên tội phạm Tam giới như Nostradamus, hắn ta nói thẳng ra, là không có cửa!

"Ngươi hãy đợi đó, nhất định sẽ có ngày ta trả thù!" Peter giận dữ gào lớn. Nhưng Nostradamus chỉ đơn giản là xoay người rời đi, bỏ mặc hắn ở đó chìm trong sự sỉ nhục và thù giận.

Cậu tìm một nhánh cây và trèo lên để tránh trường hợp bị đánh hơi bởi những tên gác cổng khác. Ngồi vắt vẻo trên cành, Nostradamus suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn lên trời, thở dài.

Thiên Không.

Một hòn đảo nằm tách biệt với Thiên Đường, nơi hội nghị của các vị thần diễn ra. Đó là nơi mà con người đang được phán quyết. Liệu cậu và người cộng sự có thể ngăn được họ?

Vận mệnh của nhân loại...

"Tất cả nhờ người, Azazel!"

_______________

Thiên giới là nơi các vị thần tại vị.

Giống như Địa ngục có 18 tầng, "Trời" cũng có 9 tầng, vốn là Cửu Giới xưa dưới sự cai quản của Tiên Đế Odin.

Hiện tại, tầng thấp nhất là vườn Eden, nơi nhân loại từng được sinh ra. Còn tầng cao nhất, chính là Thiên Không Cung Điện, nơi mà cứ 1000 năm, các vị thần sẽ tụ họp.

Cuộc họp ấy quyết định những vấn đề quan trọng bậc nhất của Toàn cõi Tam giới. Và điều nhận được sự quan tâm lớn nhất, là sự tồn vong của nhân loại, giống loài được coi là tạo vật hoàn hảo nhất của Thần linh.

Lần này, có thêm một vị thiên sứ tham dự. Hắn là kẻ mang đôi cánh màu đỏ tía của hoàng hôn, của vầng nhật nguyệt phút lụi tàn. Hắn là thiên thần của trí tuệ, là ác ma của tội lỗi. Hắn là kẻ phản bội, đã từng sa đọa trong chiến tranh địa đàng rất lâu về trước. Có điều, lần này hắn mang sứ mệnh cứu tinh.

Tội lỗi, à không, quyết định năm ấy của hắn.

Hắn sẽ bảo vệ điều đó đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip