Chap 10: Thư viện Thiên Đàng

Trận đầu tiên đã kết thúc với thất bại của nhân loại.

Kiếm sĩ thiên hạ vô địch đã ngã xuống dưới tay Tề Thiên Đại Thánh vô song.

Và như vậy, nhân loại lại tiến gần thêm một bước tới sự hủy diệt.

__________________
Khán đài phía thần lúc này rộn lên những thanh âm nhạo báng, mỉa mai và đắc ý. Nhân loại kiêu ngạo dám thách thức thần linh sẽ phải nhận lấy hậu quả, và bây giờ phía trước bọn chúng chỉ có sự diệt vong.

Chỗ ngồi của Lucifer giờ đây bỏ trống, không ai biết hắn đã đi đâu.

Shiva cũng rời đi không một lời từ biệt. Ngọc Hoàng, Zeus và các Vương Thần khác đều hiểu, các Trimurti ngay từ đầu đã không có hứng thú với thứ gọi là Apocalypse này rồi.

"Ta rời đi có chút việc." Vị Ngọc Đế cao cao tại thượng sau một lúc suy nghĩ đã quyết định đứng dậy khỏi ngai vàng. Zeus chỉ khẽ liếc sang, không một chút biểu cảm trên mặt.

Đã rất lâu rồi, từ thời Heracles và Achilles, lão chưa từng tìm ra thêm được một con người mạnh mẽ nào nữa. Chúng đã dần trở nên mưu mô và xảo quyệt, cùng với đó là yếu đuối.

Nhưng chính điều đó lại là điểm đáng sợ nhất của bọn chúng. Kế hoạch của Nostradamus đã bắt đầu từ bao giờ? Hắn và Azazel tại sao lại biết nhau? Liệu thất bại này có chiến thắng của bọn chúng, hay chỉ là một cái bẫy khiến chúng mất cảnh giác. Những câu hỏi mà các Vương Thần khác đã bỏ qua, vang lên trong đầu lão cáo già của Olympus.

Nhưng, những băn khoăn của hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nếu con người mưu mẹo đến vậy, thần linh cũng sẽ đáp trả. Trước sức mạnh tuyệt đối, con người cũng chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi.

Chống trả là vô ích.

Zeus nở một nụ cười độc địa.
__________________

Tại căn phòng với mái vòm và bầu trời sao.

"Vậy là tên kiếm sĩ đó vẫn không thể chống lại vận mệnh của bản thân nhỉ?" Nostradamus đưa tay quơ vào hư vô, như muốn hứng lại điều gì đó. Khuôn miệng cậu ta nở một nụ cười tươi, nhưng đôi mắt lại hằn đầy tơ máu.

Trong những cuộn chỉ của vận mệnh mà cậu ta đã mang đến, cuộn chỉ đầu tiên đã tan vào hư không. 12 cuộn còn lại với đủ các sắc màu nằm đó, chờ đợi đến lượt.

Kiếm sĩ vô song đã thất bại.

Anh hùng
Vua
Điệp viên
Người kể chuyện
Kẻ lạc lối
Con quỷ sát nhân
Nhà khoa học
Người dẫn đường
"Người"
Tên lừa đảo
Kẻ chinh phạt

Và hắn, Nhà tiên tri. Tất cả đều chuẩn bị tinh thần chiến đấu với những thực thể mang tên "Thần".

"Ta đã lựa chọn ra người tiếp theo." Âm thanh của Azazel vang lên một cách quyết đoán. Với hắn, vẫn còn là quá sớm để đau buồn.

"Được thôi." Nostradamus trả lời cộc lốc. Cậu vớ lấy cuộn chỉ màu xám đặt ở cuối bàn, rồi rời đi. Trước khi bước qua khỏi cửa, cậu ta như chợt nhớ ra điều gì, ngoái đầu lại.

"Nhắn với Sagittarius, tới lượt hắn rồi."

Còn lại một mình Azazel trong phòng, ngước nhìn lên màn hình. 7 triệu năm nhân loại sinh sống trên Trái Đất, rất nhiều thế hệ con người đã đi qua. Nhưng 3 vị trí đó lại không tồn tại.

File #1, #2 và #3, tất cả đều bị bỏ trống.

Nghĩ đến đó, Azazel mỉm cười.

"Adam, ta chắc chắn sẽ đánh đổ lũ ngạo mạn đó khỏi ngai vàng."

"Vì tự do của ngươi, của nhân loại."

"Và của tất cả bọn ta."

__________________

Gabriel bay qua cửa sổ của Thánh Điện.

Nữ thiên sứ nhẹ đáp xuống sàn. Việc bình luận trận đấu khó khăn hơn cô nghĩ. Những đấu thủ gần như chẳng quan tâm gì tới xung quanh, họ một mực lao vào nhau chiến đấu như những kẻ man rợ vậy.

"Ở đây không có ai nhỉ."

Mái tóc tím dài của Gabriel bỗng nhiên thu ngắn lại, chuyển sang màu vàng ánh kim. Đôi mắt cô cũng dần biến lại thành màu nâu đậm. Khác với vẻ đẹp cao lãnh của Gabriel, nữ thiên sứ hiện tại mang một nét gần gũi và thanh khiết tới lạ thường.

[Tổng lãnh thiên thần - Jophiel]

"Vậy ra là cô sao. Ta đã thấy rất kì lạ khi Gabriel ở trên đó đấy. Ít ra thì cô không chán như cô nàng đó."

Ngọc Đế hiện ra từ hành lang bên phải. Ông ta chậm rãi bước đến, trên mặt là một nụ cười đầy mỉa mai.

"Chẳng phải ngài cũng chẳng khá hơn chị ấy chút nào sao?" Jophiel thở dài, cô đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào. Cô không sợ việc bị phát hiện lắm, ngay từ đầu Gabriel cũng không có yêu cầu gì về việc cô phải giữ lớp hóa trang ấy trong bao lâu.

"Trước khi ngươi rời đi, ta có thể biết vị trí hiện tại của Gabriel được không?" Ngọc Hoàng hỏi, nhưng Jophiel vẫn không ngoái lại.

"Tiếc thật đấy, xem ra ta không thể tìm cô ta theo cách thông thường rồi." Vị Ngọc Đế nghiêm nghị đáp trả. Lần này, Jophiel khựng lại. Cô ta hiểu, nếu là Ngọc Hoàng, ông ta sẽ huy động cả thiên giới chỉ để tìm chị cô.

"Haizz, ta cũng chẳng biết. Chị ta chỉ dặn tôi thay chị ta làm bình luận viên trận đấu, rồi rời đi không lời từ biệt. Đừng làm lớn chuyện, có lẽ ngài Michael sẽ có câu trả lời cho ngài." Jophiel thở dài ngán ngẩm, rồi đóng sầm cửa lại.

Mặt Ngọc Hoàng lộ ra vẻ suy ngẫm. Có lẽ chỉ có một chỗ thôi, cũng chẳng cần thiết kiểm tra lắm.

Chỉ là cô ta đến đó làm gì?

__________________

Cây thế giới - Yggdrasil.

Vốn dĩ, nó đã bị phá hủy bởi ngọn lửa địa ngục của Surtur trong Ragnarok. Nhưng Balder đã tìm được một nhánh cây còn sót lại và dâng cho Thiên Chúa như một món quà.

Nhánh cây ấy, giờ đã trở thành đại thụ. Tuy không thể to lớn như Yggdrasil ngày xưa, nhưng nó cũng đủ để bao phủ một nửa vườn Eden rồi.

"Irminsul, để ta vào."

Gabriel chạm tay lên dấu tay nhỏ dưới gốc của Irminsul - nhánh cây thế giới. Cả thân cây rung chuyển, và rồi một cánh cửa lộ ra. Vẫn ôm chặt Thánh Thư trong tay, cô bước vào, không hề nhận ra kẻ bám đuôi.

__________________

"Ở tận cùng của cây thế giới, có một căn phòng lưu trữ kiến thức của toàn bộ vũ trụ. Những cuốn sách đã ghi lại toàn bộ những câu chuyện được kể trong Tam giới, tất cả đều có ở đây. Hiện thân cho mọi thứ diễn ra từ điểm đầu của sự sáng tạo cho đến điểm cuối cùng của thời gian."

"Chào mừng đến với thư viện của toàn tri, Akashic."

Căn phòng hiện ra với những giá sách khổng lồ đầy ắp sách, tạo thành một mê cung vô tận. Những cuốn sách với đủ mọi hình dáng, có quyển giống như một cuốn sách cũ kĩ bình thường, có quyển lại như vàng ròng được đúc ra từ khuôn, có quyển lại không có bìa mà toàn những trang giấy. Những dòng kí tự được ghi trên bìa sách cũng đa dạng không kém, có những ngôn ngữ thậm chí còn không thuộc về nhân loại, mà là của những chủng loài cổ xưa. Trên trần nhà, lủng lẳng những ngôi đèn cầy tạo ra ánh sáng leo lét mà êm dịu, thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng.

Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài, giống như vị trí dành cho lễ tân. Ngồi ở đó là một sinh vật kì dị, nửa trên là người, nửa dưới là những chiếc xúc tu bạch tuộc khổng lồ. Hắn mặc trên người chiếc áo choàng đen, nhưng bên ngoài lại trùm lên một tấm màn trong suốt. Trên tay hắn, một chiếc đồng hồ cát lơ lửng, liên tục tự động "reset". Và kẻ đó nở một nụ cười bí hiểm, một nụ cười như muốn xoáy vào tâm trí những kẻ vô tình bắt gặp.

"Ngươi hỏi ta là ai?" Kẻ đó chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước. À không, phải nói là hắn từ từ trườn tới, tạo ra những âm thanh ghê tởm và nhớp nháp đến kinh người.

"Ta là thủ thư của nơi này, là người chép sử toàn tri, là hiện thân của tri thức vĩnh hằng.

"Ta tồn tại, khi không kẻ nào có thể cảm nhận sự tồn tại của ta. Nhưng một khi ta biến mất, cũng là sự sụp đổ vĩnh viễn của không thời gian."

"Vậy thì ngươi có mặt tại đây làm gì, kẻ ghi chép những câu chuyện?"

"Ngươi câm miệng lại được rồi đấy, Yog Sothoth." Gabriel nói với giọng thản nhiên trong khi vẫn giữ khuôn mặt băng giá của mình, rồi vẫn mải mê tìm kiếm trước khuôn mặt chưng hửng của kẻ quái dị.

[Ngoại thần - Yog Sothoth]

"Chà, Gabriel, cô chưa từng sợ ta dù chỉ một lần nhỉ."

"Ta không có hứng thú với một sản phẩm lỗi."

"Ha ha, ngươi không sợ một ngày nào đó những chúa tể của thế giới ta sẽ đến và xâm chiếm vũ trụ này sao?"

"Cứ việc."

Yog không phải là một vị thần chính thức. Hắn có thể coi là một thử nghiệm thành công của Gabriel bằng cách pha trộn vật liệu thần thánh với trí tưởng tượng của nhân loại. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn là thứ kinh hoàng nhất mà Thiên giới từng chứng kiến, khiến Gabriel phải nhờ tới sự giúp đỡ của một Seraphim để trấn áp.

Cuối cùng, qua sự thuyết phục của Gabriel, người đó đã để hắn sống, trở thành thủ thư của Thư viện thiên đàng.

"Ít nhất thì cũng nên để ta thể hiện chút chứ. Bao nhiêu năm liền, cô là người khách duy nhất ở đây đấy. Một mình trong Irminsul kể cũng cô đơn..."

"Thoth đang ở đây, ta biết."

"Ngươi nói tên mọt sách chán chết đó à? Hắn chỉ ngồi lì trong Thư phòng và soạn thảo cái gì đó trong cuộn giấy của hắn. Ngươi tưởng tượng việc ở chung với hắn không? Đó đã quá đủ để làm một hình phạt rồi..."

Gabriel mặc kệ Yog Sothoth lảm nhảm một mình. Cô lang thang giữa biển sách khổng lồ đi tìm cuốn tốc kí năm đó cô đã để lại trong thư viện này, cuốn tốc kí ghi lại những cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thiên giới.

Đến kệ sách chứa toàn những cuốn sổ vàng, mỗi cuốn sổ đều có chữ kí Gabriel và đánh số thứ tự, cô dò tìm tới quyển số 1. Trong các cuộc họp của Hội đồng, với tư cách là người giữ Thánh Thư, Gabriel luôn được bổ nhiệm ở vị trí thư kí. Mọi luật lệ của Thiên Giới, cô đều thuộc lòng.

Trừ nó, Apocalypse.

Điều luật rõ ràng là chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Các vị thần khác vốn chưa từng để tâm đến mấy điều luật, nên họ không nhận ra điều khác biệt. Cô thì không.

Apocalypse trong trí nhớ của cô rõ ràng là tận thế, không hơn không kém. Một kết thúc cho nhân loại với sự xuất hiện của những Kị Sĩ Khải Huyền, khi mà giống loài ấy đã không còn có thể kiểm soát được nữa.

Nhưng giờ đây nó lại trở thành một cơ hội cho bọn chúng?

Cuối cùng cô cũng tìm được nó. Cuốn tốc kí ghi lại buổi họp đầu tiên sau buổi Chúa sáng tạo ra Adam. Một buổi họp quyết định hướng phát triển của nhân loại.

Cuốn sách ấy có bìa đã ngả sang màu nâu, gáy và bìa đều đã sờn nhưng nội dung vẫn còn nguyên vẹn. Trong lòng của Gabriel không chút gợn sóng. Dù cho cuốn sách ấy đang nắm giữ bí mật mà kẻ phản đồ nắm giữ, một bí mật liên quan trực tiếp tới tồn vong của nhân loại.

"Xin chào Gabriel."

Một giọng nam trầm êm ái vang lên khiến cánh tay đang chạm vào bìa sách của Gabriel rụt lại. Trong tích tắc, cô xoay người lại, Thánh Thư mở ra trước mặt. Khuôn mặt cô vẫn không chút cảm xúc, mặt đối mặt với kẻ theo dõi.

Kẻ đó xuất hiện, nhưng lần này hắn mặc một chiếc áo choàng đen bên ngoài sơ mi xám, ngồi ở vị trí mà Yog đã ngồi lúc trước. Khuôn mặt hắn toát ra vẻ ngạo mạn với nụ cười nửa miệng và ánh mắt khinh thường.

"Hân hạnh gặp lại."

"Lucifer."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip