Chap 2: Khế kinh của tận thế - Apocalypse
Các vị thần, bao quát cả những vị thần tối cao, ngơ ngác. Và rồi, sự ngạc nhiên ấy dần chuyển thành phẫn nộ. Một thiên thần sa ngã, một kẻ lưu vong mà cũng dám lên tiếng ở hội nghị tối cao của các vị thần.
Trong số đó, chỉ có một kẻ khẽ nhếch miệng cười.
"Vẫn như năm đó, hắn chưa bao giờ thay đổi." Lucifer bày ra vẻ mặt tiếu dung, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát.
Gabriel nhìn thẳng vào mắt Azazel, đôi mắt nàng không hề có lấy nửa điểm cảm xúc, chỉ độc một sự băng giá khiến cả toàn bộ chư thần phải lạnh gáy. Và ánh mắt của các vị thần tối cao, tràn ngập sự khinh bỉ và căm ghét, toàn bộ đặt lên vai Azazel.
"Hỡi kẻ phản giá, ngươi có ý kiến gì sao?"
Gabriel lên tiếng, một thanh âm lạnh lẽo tới rợn người, khác hẳn âm thanh mà nàng đã dùng để giao tiếp với chư thần. Đáp lại câu hỏi ấy, Azazel chỉ cười nhẹ, cúi đầu đáp lại:
"Thưa quý vị chư thần, mặc dù nhân loại đang gây ra những tội ác không thể tha thứ, thậm chí quay lưng báng bổ thần linh, nhưng dù gì đó cũng là công trình mà toàn bộ chúng ta đã dày công xây dựng. Chẳng lẽ các vị thần đầy lòng trắc ẩn và bao dung không thể cho nhân loại một cơ hội cuối cùng hay sao?"
Ngay khi Azazel dứt câu, một thân ảnh to lớn đã tiến lên phía trước. Đại thiên sứ trưởng Michael giương đôi mắt sắc bén, vặn lại kẻ phản đồ:
"Ngươi vẫn còn dám nói những lời đó, sau khi chính tay ngươi là kẻ đã hủy hoại nhân loại sao, hỡi ác ma tội lỗi?"
"Đúng đấy, ngươi có quyền quan tâm đến những thứ đó sao?"
"Ngươi chính là lí do nhân loại bị tiêu diệt!"
Hàng loạt những tiếng chửi rủa cất lên hưởng ứng nhắm vào Azazel. Thế nhưng, vị thiên sứ vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như không có gì xảy ra.
"Đúng là ta đã mắc sai lầm năm đó, nhưng chẳng phải nhân loại vẫn còn sống sót rất tốt sau đó hay sao? Con người có lỗi lầm, nhưng họ cũng biết sửa sai. Nếu có một cơ hội, chẳng phải họ có thể tìm lại được con đường chính đạo hay sao?
Ăn nói hàm hồ!
Nhiều vị thần bắt đầu cười thầm, một số thậm chí cười thành tiếng. Với họ, 7 triệu năm lịch sử kia cũng thật đầy những vất vả để gây dựng nên một xã hội hoàn chỉnh, từ đó thu về tín ngưỡng. Tuy nhiên, nếu nhân loại cần bị loại bỏ, họ sẽ bỏ, nhất định không để bị ảnh hưởng bởi chút cảm xúc vô tri kia.
"Azazel." Và từ phía các đại diện của Địa Ngục, một nữ thần với bộ đồ đen ngòm, khí chất cao ngạo đã lên tiếng thay cho họ. "Ngươi chẳng phải đang nói lời vô ích sao? 7 triệu năm lịch sử ấy, nhân loại đã làm được gì ngoài những tội ác? Chúng có hơn gì những con rối vô tri phục vụ cho chúng ta không? Không cần xót thương cho nhân loại, Azazel ạ. Danh vị chủ nhân mặt đất và biển cả không xứng đáng cho chúng. Trèo cao ngã đau, chúng xứng đáng đối mặt với phán xét của các vị thần!"
[Người cai quản cõi âm - Đức Quảng Cung công chúa]
Azazel cười, một nụ cười nham hiểm hơn nữa.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Khoảnh khắc thần linh chối bỏ lịch sử nhân loại.
"Vậy thì, sao không để nhân loại tự mình chứng minh họ được tiếp tục tồn tại?"
Câu nói của Azazel như một cái tát thẳng vào mặt toàn bộ các vị thần.
"Nhân loại tự chứng minh bản thân? Bằng cách nào?" Ngọc Đế đã lên tiếng. Ngài vẫn không hiểu nổi mục đích của kẻ phản đồ kia. Rốt cuộc, hắn muốn làm gì?
Azazel đứng thẳng người, nụ cười kia biến mất hoàn toàn, để lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói từng chữ một cách chậm rãi:
"Chương cuối của Thánh Thư - Apocalypse."
"Đại chiến nhân thần, nơi nhân loại được trao cơ hội tự quyết định số mệnh."
Cả hội trường im phăng phắc. Chỉ có tiếng dở sách tới lui của Gabriel. Từ đầu hội nghị, lần đầu tiên người ta thấy nàng mất bình tĩnh đến vậy.
"13 trận chiến giữa thần linh và nhân loại, trận chiến của ngày tận thế, để đưa ra quyết định cho nhân loại." Giọng của Gabriel như đánh thức các vị thần. Toàn bộ nghị trường như một tiếng nổ. Nhân loại, đối đầu trực tiếp với thần linh? Trong một trận chiến tay đôi? Không thể nào!
Đứng giữa mớ hỗn tạp ấy, thần Zeus, người cha già tối cao đã đứng lên. Ông lớn giọng hỏi Azazel:
"Ngươi thật sự nghĩ nhân loại có thể thắng được chúng ta sao? Đừng bao giờ quên, chính chúng ta mới là kẻ tạo ra nhân loại! Cuộc chiến này chính là một trò đùa không hơn không kém!"
"Phư phư, sự tự tin của ngài thật đáng nể. Hay đó là một cái gì đó khác?" Azazel vẫn mỉm cười, đáp lại ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào bản thân. "Tôi hiểu mà, các ngài không muốn cho nhân loại một hi vọng, các ngài cảm thấy không cần thiết trao cho nhân loại một hi vọng rồi dập tắt nó. Hay tôi nên nói..." Azazel nghiêng đầu, bày ra khuôn mặt mỉa mai. "... các ngài đang sợ?"
Tiếp tục là sự im lặng rợn người, vang rõ cả tiếng nghiến răng ken két. Và rồi một tiếng gầm lớn vang lên, chặn họng tất cả những vị thần đang định lên tiếng.
"Ngươi nói, chúng ta sợ nhân loại?" Marduk đã vào trạng thái cuồng nộ. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn vào Azazel. Nhưng kẻ ngoại đạo kia chẳng hề sợ hãi. Hắn đã đối mặt qua quá nhiều ánh nhìn kiểu đó rồi.
"Vậy thì, ý kiến chư thần ra sao?" Tiếng của Gabriel vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Đánh, chúng ta phải khiến nhân loại hiểu ra vị trí của chúng!"
"Hãy để Apocalypse diễn ra, chúng ta sẽ nghiền nát nhân loại một lần và mãi mãi."
Vô số âm thanh đồng tình, và Azazel chỉ cười khẽ. Hắn hiểu kế hoạch của hắn và kẻ kia đã bước đầu thành công rồi.
"Nếu đã vậy, đại diện phe thần là ta sẽ tìm ra 13 vị thần xuất sắc nhất. Và ngươi, Azazel, ngươi sẽ lựa chọn 13 anh kiệt trong nhân loại, chiến đấu với các vị thần!"
"Khế kinh ngày tận thế - Apocalypse, khai mạc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip