Chương 1 : Paradis and the last of it

Năm năm đã trôi qua kể từ ngày thế giới được giải phóng khỏi ách thống trị của Titan. Paradis, hòn đảo từng bị cô lập bởi bức tường thành kiên cố, giờ đây đã mở cửa giao thương với thế giới bên ngoài. Những con tàu khổng lồ cập bến cảng, mang theo những luồng gió mới, những kiến thức và công nghệ tiên tiến.

Paradis đang dần hồi sinh từ đống tro tàn của chiến tranh. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát, thay thế cho những tàn tích đổ nát. Những cánh đồng xanh mướt trải dài đến tận chân trời, thay cho những bãi đất hoang vu. Tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng chim hót líu lo, tiếng máy móc vận hành rộn ràng, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng tươi vui của cuộc sống.

Nhưng giữa khung cảnh tươi đẹp ấy, Mikasa Ackerman vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất mát. Eren Yeager, người bạn thuở ấu thơ, người anh hùng đã hy sinh thân mình để bảo vệ cô và thế giới, đã mãi mãi ra đi. Vết thương lòng của Mikasa vẫn còn đó, âm ỉ nhức nhối, như một bóng ma đeo bám dai dẳng.

Mikasa sống ẩn dật trong ngôi nhà nhỏ ven rừng, nơi cô và Eren từng trải qua những tháng ngày tuổi thơ êm đềm. Ngôi nhà gỗ đơn sơ, với mái ngói đỏ tươi và hàng rào hoa hồng trắng muốt, vẫn giữ nguyên vẹn những nét bình yên xưa cũ. Mỗi góc nhà, mỗi đồ vật, đều in đậm dấu ấn của Eren, gợi lên trong Mikasa những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn nỗi xót xa.

Cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi cô trồng những loài hoa mà Eren yêu thích. Những bông hoa cẩm chướng đỏ thắm, những đóa hướng dương vàng rực, những nhành lavender tím ngát, tất cả đều khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, tỏa hương thơm ngát. Mỗi khi chăm sóc những bông hoa, Mikasa như cảm nhận được sự hiện diện của Eren bên cạnh mình, như thể cậu vẫn đang mỉm cười, động viên cô tiếp tục sống mạnh mẽ.

Jean Kirstein, giờ đây đã là một sĩ quan chỉ huy trong quân đội Paradis, vẫn luôn dành cho Mikasa một tình cảm đặc biệt. Anh ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, kiên cường của cô, và thầm thương trộm nhớ vẻ đẹp dịu dàng ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng. Anh thường xuyên đến thăm Mikasa, mang theo những món quà nhỏ do chính tay anh làm: một chiếc bánh nướng thơm phức, một bó hoa dại xinh xắn, hay một cuốn sách mà anh nghĩ cô sẽ thích.

Jean không vồn vã, không phô trương. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Mikasa, lắng nghe cô tâm sự, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh giúp cô chăm sóc khu vườn, sửa sang lại ngôi nhà, làm những việc lặt vặt mà cô không thể tự làm. Anh không cố gắng chen vào thế giới của cô, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, như một người bạn, một người anh trai, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

"Em có khỏe không, Mikasa?" Jean hỏi, giọng nói anh trầm ấm, ánh mắt anh chan chứa sự quan tâm. Mikasa ngước nhìn Jean, đôi mắt cô thoáng nét buồn. "Em ổn, Jean. Cảm ơn anh."

"Hôm nay trời đẹp quá. Chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút nhé?" Jean đề nghị.

Mikasa khẽ gật đầu. Cô và Jean cùng nhau bước ra khỏi nhà, dạo bước trên con đường mòn ven rừng. Ánh nắng chiều tà xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi xào xạc, tạo nên một bản nhạc du dương, êm dịu.

Jean và Mikasa không nói nhiều. Họ chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau, tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên. Jean thỉnh thoảng liếc nhìn Mikasa, ánh mắt anh chất chứa những nỗi niềm khó nói. Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô, nhưng anh sợ rằng những lời nói đó sẽ chỉ khiến cô thêm đau lòng.

Trong lòng Mikasa, những cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào. Cô biết Jean là một người tốt, luôn quan tâm và chăm sóc cô. Nhưng trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới. Nỗi đau mất Eren vẫn còn quá lớn, che lấp đi tất cả những cảm xúc khác.

___

Ánh hoàng hôn buông xuống Paradis, nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt biển phẳng lặng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, yên bình. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp tĩnh lặng ấy, là một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.

Từ phía chân trời xa xăm, những chấm đen nhỏ bé dần hiện ra, lớn dần, lớn dần, cho đến khi chúng trở thành những con tàu chiến khổng lồ, mang theo bóng đen của chiến tranh và thù hận. Trên boong tàu, lá cờ Marley tung bay phấp phới, như một lời tuyên chiến đầy kiêu hãnh.

Trong phòng họp của quân đội Paradis, không khí căng thẳng bao trùm. Các sĩ quan cao cấp tập trung đông đủ, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Bản đồ Paradis được trải rộng trên bàn, những mũi tên đỏ chỉ về phía những vị trí trọng yếu, nơi kẻ thù có thể tấn công.

"Họ là người Marley." Connie Springer, Tổng tư lệnh quân đội Paradis, lên tiếng, giọng nói anh trầm ổn nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Họ đến để trả thù cho những gì Eren Yeager đã gây ra."
Căn phòng chìm vào im lặng. Eren Yeager, cái tên ấy, vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi ám ảnh của Paradis. Cậu là người anh hùng đã giải phóng Paradis khỏi ách thống trị của Titan, nhưng cũng là kẻ đã gây ra thảm họa Rumbling, cướp đi sinh mạng của vô số người dân vô tội trên khắp thế giới.

Jean Kirstein, với tư cách là một sĩ quan chỉ huy, cảm thấy một trọng trách nặng nề đè lên vai. Anh biết rằng, Paradis đang đứng trước một cuộc chiến sinh tử, một cuộc chiến mà họ không được phép thua. Nhưng trong lòng Jean, còn có một nỗi lo lắng khác, một nỗi lo lắng dành cho Mikasa Ackerman. Anh biết Mikasa vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất Eren, và anh sợ rằng cuộc chiến này sẽ khiến cô thêm đau khổ.

Jean xin phép rời khỏi phòng họp. Anh cần phải gặp Mikasa, cần phải chắc chắn rằng cô an toàn. Anh chạy nhanh về phía ngôi nhà nhỏ ven rừng, nơi Mikasa đang sống. Trên đường đi, những hình ảnh của Mikasa hiện lên trong tâm trí anh: nụ cười dịu dàng của cô, ánh mắt buồn xa xăm của cô, mái tóc đen nhánh bay trong gió...

Jean chưa bao giờ cảm thấy Mikasa quan trọng với anh đến thế. Anh yêu cô, yêu sự mạnh mẽ, kiên cường của cô, yêu cả những nỗi đau giấu kín trong tim cô. Anh muốn bảo vệ cô, muốn che chở cho cô khỏi mọi bão giông.

Khi đến nơi, Jean thấy Mikasa đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cô hướng về phía chân trời xa xăm. Anh khẽ gọi tên cô:

"Mikasa..."

Mikasa quay lại, nhìn thấy Jean, cô khẽ mỉm cười.

"Jean, anh đến rồi."

"Mikasa, anh có chuyện muốn nói với em." Jean nói, giọng anh nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy, Jean?" Mikasa hỏi, cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của anh.

Jean bước đến gần Mikasa, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mikasa, kẻ thù đã đến. Họ là người Marley, họ muốn chiếm đoạt Paradis."

Mikasa sững sờ. Cô không ngờ rằng chiến tranh lại ập đến với Paradis nhanh như vậy. Cô nhìn Jean, ánh mắt cô chất chứa những câu hỏi.

"Tại sao họ lại đến đây? Họ muốn gì?"

"Họ muốn trả thù cho những gì Eren đã gây ra." Jean nói, giọng anh trầm xuống.

Mikasa im lặng. Cái tên Eren Yeager lại một lần nữa vang lên, như một lời nguyền đeo bám lấy Paradis.

"Mikasa, anh biết em vẫn còn đau buồn vì Eren. Nhưng anh mong em hãy mạnh mẽ. Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ Paradis, bảo vệ những người thân yêu của mình."

Mikasa nhìn Jean, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm. Cô gật đầu, giọng nói cô kiên định:

"Em sẽ chiến đấu."

Jean mỉm cười, anh siết chặt tay Mikasa. Anh biết Mikasa là một chiến binh mạnh mẽ, cô sẽ không bao giờ lùi bước trước khó khăn. "Cảm ơn em, Mikasa." Jean nói, giọng anh tràn đầy sự biết ơn.

Jean và Mikasa cùng nhau gia nhập quân đội Paradis, sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù. Họ được phân công vào cùng một đội, cùng nhau chiến đấu trên những chiến trường ác liệt.

Jean luôn bảo vệ Mikasa, che chắn cho cô khỏi những đòn tấn công của kẻ thù. Anh sử dụng trí thông minh và khả năng chiến đấu của mình để bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Anh chiến đấu như một con sư tử, dũng mãnh và kiên cường.

Mikasa cũng tin tưởng Jean tuyệt đối. Cô dựa vào sức mạnh và sự thông minh của anh để vượt qua những thử thách khó khăn. Cô chiến đấu với sự tập trung cao độ, từng đường kiếm của cô sắc bén và chính xác.

Giữa những trận chiến ác liệt, tình cảm của Jean và Mikasa dành cho nhau càng thêm sâu đậm. Họ nhận ra rằng, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn tâm giao, những người tri kỷ có thể chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hy sinh, cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng cho Paradis.

Tiếng gươm va chạm leng keng, tiếng súng nổ đì đùng, tiếng la hét thất thanh, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng bi thương của chiến tranh. Khói lửa mịt mù bao trùm khắp chiến trường, che lấp đi ánh sáng mặt trời. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta nghẹt thở.
Jean Kirstein, với thanh gươm sắc bén trong tay, lao vào giữa vòng vây kẻ thù. Anh chiến đấu như một con sư tử bị thương, dũng mãnh và liều lĩnh. Mỗi đường kiếm của anh đều mang theo sức mạnh hủy diệt, hạ gục từng tên địch một. Nhưng kẻ thù quá đông, chúng ập đến như sóng vỗ bờ, không ngừng tấn công.

Bên cạnh Jean, Mikasa Ackerman cũng chiến đấu với sự dũng cảm phi thường. Cô di chuyển như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn đạn. Từng đường kiếm của cô nhanh như chớp, chính xác và tàn nhẫn. Mỗi nhát chém đều mang theo nỗi đau mất mát, nỗi căm hận đối với kẻ thù đã cướp đi sự bình yên của Paradis.

"Mikasa, cẩn thận!" Jean hét lên, khi thấy một tên lính Marley đang lao về phía Mikasa.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip