Chương 8: Lời Tỏ Tình Dưới Bóng Hoàng Hôn


Mùa xuân đến, mang theo những cơn mưa rào bất chợt và không khí trong lành. Mối quan hệ giữa Murad và Tulen cũng như những nụ hoa chớm nở, e ấp nhưng đầy sức sống. Tulen đã tin tưởng Murad hơn, nụ cười của cậu cũng xuất hiện thường xuyên hơn khi ở bên hắn. Murad đã cố gắng rất nhiều để chứng minh sự chân thành của mình và Tulen đã nhận ra điều đó.

Vào buổi chiều tà sau giờ học, trời đổ cơn mưa nhẹ. Murad thấy Tulen đang đứng trú mưa dưới mái hiên, không mang ô. Hắn vội vàng chạy đến, đưa chiếc ô của mình cho Tulen. "Cậu lại quên à?" Murad cười nhẹ.

Tulen đón lấy chiếc ô, nhìn Murad ướt nhẹ phần vai. "Cậu không cần sao... Chúng ta có thể dùng chung mà."

"Đừng nói nữa" Murad ngắt lời, "Cậu mà ốm thì tôi sẽ không có ai để nói chuyện đâu" Giọng hắn có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

Họ cùng nhau đi bộ dưới một chiếc ô, bóng dáng hai người in trên con đường ướt át. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Lần này, không còn sự ngượng ngùng hay xa cách.

"Tulen" Murad bất ngờ lên tiếng, giọng hắn trầm ấm. "Cậu còn ghét tôi không?"

Tulen hơi khựng lại, rồi khẽ lắc đầu. "Không còn như trước. Dù gì thì cậu cũng đã thay đổi nhiều"

"Vậy... cậu còn thích tôi không?" Murad hỏi, giọng hắn có chút hồi hộp. Hắn quay sang nhìn Tulen, ánh mắt đầy mong đợi. "Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi còn có cơ hội không?"

Tulen không trả lời ngay. Cậu biết câu hỏi này sẽ đến. Trái tim cậu đập mạnh. Từ khi Murad bắt đầu thay đổi, Tulen đã tự hỏi về cảm xúc của mình. Nỗi buồn đã qua đi, thay vào đó là sự ấm áp và hạnh phúc khi có Murad bên cạnh.

"Tôi..." Tulen bắt đầu, rồi dừng lại. Cậu quay sang nhìn Murad. Đôi mắt hổ phách của hắn đang nhìn cậu đầy mong đợi khiến cậu có chút bối rối. "Tôi...tôi không biết... N-nhưng có lẽ là có"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Murad. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là siết nhẹ tay Tulen, bàn tay đang nắm chặt cán ô của cậu. Đó là một lời thú nhận không cần dùng những từ ngữ hoa mỹ nhưng vẫn đủ để khiến đối phương hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả con đường, biến cảnh vật xung quanh trở nên lãng mạn đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip