Chương 3
Nhiệm vụ của ba người là đi tìm manh mối trong các phòng nguyên cứu vừa bị kết án tử tối qua. Họ quyết định sẽ đi từng phòng để có thể xem xét tình hình một cách chi tiết. Các phòng khác không có gì ngoài mùi máu tanh và những cái xác còn đọng lại. Tuy thật sự không muốn mạo phạm người đã mất nhưng Annas, Toyoko, Lam Yên buộc phải kiểm tra số thân thể đó để việc thu thập thông tin được chính xác. Đến phòng số 14, cũng không có gì khác lạ nhưng khi đếm số người chết lại thiếu một người. Mỗi phòng đều có mười hai người tương ứng với mười hai cái xác nhưng phòng này chỉ có mười một. Vậy là một người đã đi đâu...?
Toyoko cảm giác ẩn số ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, cứ chồng chất chồng chất lên nhau làm người ta không sao có thể lí giải nổi, với cô, đây là một bài toán khó! Có quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, con người biến mất kia có liên quan gì đến cuộc thảm sát diện rộng này? Vì sao lại biến mất? Nội gián sao?
Berlin – Thủ đô nước Hemaxia, tại phòng họp số 24 của tổ chức W, 9.00pm.
Những nhân viên có mặt trong cuộc họp ngày hôm đó đúng 9 giờ tối phải tập trung lại văn phòng Tổng để bàn giao công việc và nhận nhiệm vụ mới từ Boss. Sau khi thư kí tổng hợp lại những tin tức của mọi người, Boss đọc thật kĩ như muốn kiểm chứng lại tất cả, như là không thể tin vào sự thật tàn khốc mà ông nhận được, ông day trán, giọng nói có chút vô lực:
- Các bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, thứ mà các bạn đang đối mặt không đơn giản như các bạn nghĩ. Nó thực sự là một vấn đề to lớn khó giải quyết.
- Như thế nào gọi là to lớn và khó giải quyết ? – Một cô gái trạc tuổi như Lam Yên, đứng dậy hỏi. Nhìn vị trí cô ngồi hẳn là có địa vị không thấp, hèn gì vẻ mặt cô ta kiêu căng không thèm giấu diếm.
- Câu hỏi hay đấy Tuyết Nguyệt, ngồi xuống đi. – Vừa nói Boss vừa phất nhẹ tay, ý bảo cô ngồi về vị trí của mình – To lớn vì nó trải dài khắp Trái Đất, theo báo cáo của các điệp viên thì mọi nơi đều có nhiều sinh vật, kiến trúc kỳ quái mọc lên. Và đây là bản đồ các nơi xuất hiện chúng – Boss trực tiếp chiếu lên tường một bản đồ Trái Đất còn có các dấu chấm rải rác khắp nơi - Những dấu chấm đỏ biểu thị cho các kiến trúc kì lạ, dấu chấm xanh là thực vật, dấu chấm vàng là động vật... Quốc Phong kích động đứng dậy nói:
- Mẹ nó, thế này thì đi ra ngoài đường mà không gặp mấy cái thứ quái lạ này mới là chuyện lạ. – Người bên cạnh Quốc Phong kéo hắn ngồi xuống, lắc đầu với hắn, nhắc nhở hắn hãy bình tĩnh, rồi vỗ vỗ lưng hắn trông cực kỳ thân mật.
- Bình tĩnh đi, chưa hết đâu. – Boss nhìn Quốc Phong với ánh mắt " mới có thế mà đã sốc à, chú còn kém lắm" rồi nói tiếp - Còn vấn đề khó giải quyết là chuyện này khó có thể giải quyết bằng súng đạn.
- Vậy thì chùng ta dùng cái gì để đối phó với chúng ? – Lam Yên cau mày, nếu không thể giải quyết bằng súng đạn thì một người chế tạo vũ khí như cô không phải sẽ trở thành người vô dụng nhất sao?
- Não bộ và may mắn. Nhưng nếu chỉ có 2 thứ đó thì tỉ lệ thành công chỉ ở mức 36% số phần trăm còn lại phụ thuộc vào bản thân chúng ta. – Boss khẳng định, sau đó ung dung nói tiếp - Việc chúng ta cần làm bây giờ là phá vỡ mấy cái kiến trúc kinh dị này, lý do là vợ tôi không muốn thấy chúng, hoàn toàn muốn chúng biến mất! – Nghe lý do hết sức chính đáng của Boss, mọi người rất "xúc động" – Và có thể chúng ta sẽ tìm được kẻ đứng đằng sau vụ việc này. – Ông như cố biến lí do hết sức vô lý này trở thành một lý do hoàn toàn có lý – Sẽ không có cuộc họp tiếp theo đâu vì trong thời gian này chúng ta sẽ làm việc hết sức. Tổ 1 ... Tổ 2 .... Tổ 3.... Và cuối cùng là các điệp viên ngầm... Tôi tuyên bố kế hoạch chính thức bắt đầu, thời gian không cho chúng ta nghỉ ngơi, hãy hành động!!! – Boss gật nhẹ đầu, cuộc họp đã kết thúc, nhưng thư ký lại đến chổ của Lam Yên, Toyoko, Annas, thì thầm: "Ba người ở lại".
Khi mọi người đi ra hết, Boss nhìn qua ba cô gái, nghiêm mặt nói:
- Chuyện một người mất tích có thật chứ?
- Đây là sự thật! – Toyoko khẳng định, chắc như đinh đóng cột.
- Có tìm được thêm thông tin gì về người mất tích không ?
- Tất cả hồ sơ đều đã được gửi cho thư ký.
- Vậy sao...Được rồi lắng nghe nhiệm vụ của các cô đây. – Không khí nghiêm túc này lại làm cho người ta có cảm giác không đúng, thật kì lạ... Vừa nghĩ, Anns vừa liếc nhìn vẻ mặt của Lam Yên, thấy vẻ mặt hớn hở của cô thì chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra là nãy giờ đóng kịch à, Anns khẽ cười phì một tiếng, khẽ than, mấy người này thật là...lúc nào cũng đùa giỡn được.
- Yessir, Boss, chúng con luôn sẵn sàng!!! – Lam Yên cười ngây ngô với cái nháy mắt tinh nghịch.
- Tốt tốt – Boss cũng híp mắt cười, ông rất thích được đùa giỡn với ba cô nhóc này, đối với họ, ông luôn có cảm giác đây là gia đình của mình.
- Hai người thôi ngay cái trò đó đi, ngày nào cũng lôi nhau ra làm diễn vui thì vui lắm à? Chán muốn chết! – Annas bĩu môi nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Boss kéo Annas lại, ôm vào lòng như một người cha già với cô con gái bé nhỏ của mình, sau đó xoa đầu đến khi tóc cô rối tung lên. Toyoko, Lam Yên đã không nín cười được nữa, khục khặc cười. Annas vừa buồn cười, lại vừa xấu hổ cũng lại bực mình muốn chết nhưng nhìn nụ cười man rợ của Lam Yên cũng vô thức bật cười thật to. Không khí trong phòng lúc này rất ấm cúng như một gia đình nhỏ...Cứ như thế này, bình yên sống hết đời cũng thật hạnh phúc.
Hồ sơ nhiệm vụ của NHÓM 3 ( Lam Yên, Toyoko, Annas ) trong chiến dịch cấp S+:
1.Khảo sát phòng thí nghiệm. ( Cấp A )
2.Phá một công trình kiến trúc. ( Cấp S )
3.Sống sót qua nhiệm vụ 2. ( Cấp S )
................................
Trước mặt Nhóm 3 là một khu di tích đồ sộ của khu thương mại lớn nhất thành phố Berlin, giờ chỉ còn lại đống đổ nán. Các mảng tường chồng chất lên nhau, vi tính, ti vi,...và các thiết bị văn phòng, nằm ngổn ngang và thậm chí là nhiều chiếc xe tiền tỷ xấu số bị đè dưới cái đống bừa bộn này. Đây chắc chắn là hậu của cái toàn nhà kì dị bỗng dưng "mọc" lên ngay giữa trung tâm thành phố. Ở cuối đường chân trời, giữa khoảng trời xám xịt nặng nề, ngồi chễm chệ trên đống đổ nát là một tòa nhà cũ kỹ mang phong cách trung Âu cổ điển. Xung quanh tòa nhà là mùi chết chóc nồng nặc tỏa ra xung quanh khiến người ta buồn nôn. Annas lấy ra một tấm bản đồ chi tiết ở khu vực này, đặt xuống một mảng tường lớn:
- Được rồi, chúng ta sẽ đi vào tòa nhà đó bằng đường này – Vừa nói Annas chỉ tay vào con đường thẳng được in bằng màu đen.
- Này, tại sao chúng ta không dùng máy bay đến đó cho nhanh? Chỉ là đường thẳng thôi mà? – Lam Yên thắc mắc.
- Máy bay không thể tới được vì sóng từ trường ở đây cao hơn mức bình thường làm nhiễu loạn sóng định vị của máy bay. – Annas từ tốn giải thích.
- Như vậy có nghĩa là đánh bom cũng không được hả?
- Đúng vậy. – Lam Yên thất vọng ra mặt vì bom của Lam Yên có sức công phá lớn nên phải đặt ở khoảng cách xa và dùng thiết bị điện để kích nổ mới có thể đảm bảo an toàn. Mà ở đây từ trường mạnh nên không dùng được các thiết bị kích nổ.
Sau khi bàn bạc xong, cả ba người xách balo lên đường, muốn mong chóng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà ngủ một giấc.
Vài ngày sau...
- A...A....A...A – Lam Yên bực mình hét lên. – Thế quái nào lại quay về chỗ cũ thế này. Rõ ràng cái tòa nhà đó ở ngay trước mặt mà tại sao lần nào chúng ta cũng không thể tới đó? Tại sao? TẠI SAO????
Annas và Toyoko đều nhất quyết lờ Lam Yên để cho cô nàng thoải sức gào thét hay làm chuyện gì cũng mặc. Mấy ngày nay, lúc nào cũng ở thế bị động, luôn phải cảnh giác cao độ làm cho hai người mệt muốn chết, hơi đâu còn sức mà ngăn chặn Lam Yên. Mà khu di tích này đúng kỳ lạ, chỉ đi duy nhất một đường thẳng mà cũng quay lại chỗ cũ. Bỗng nhiên Lam Yên ngừng than trời than đất, vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng, chạy vội về phía Annas, gấp gáp nói:
- Annas, mau đưa cho tớ cái bản đồ...Mau lên!!!
Annas cũng quen cái kiểu không được bình thường của Lam Yên nên cũng chẳng hỏi nhiều, liền lấy tấm bảng đồ từ balo đưa cho Lam Yên. Lam Yên nhìn nó thật kĩ, thật lâu, như thể trên thế giới này chỉ còn hai vật thể là cô và tấm bản đồ muốn rách kia, sau đó Lam Yên đặt ngang bản đồ lại, cô hỏi mà như khẳng định:
- Mấy bữa nay chúng ta toàn đi đường thẳng đúng không nhưng mà rốt cuộc cũng không tới nơi đúng không?
- Nếu là sai thì chúng ta cũng không có đứng ở đây đâu, bớt nói chuyện dư thừa đi. – Toyoko né tránh sự vòng vo của Lam Yên, đánh ngay vào vấn đề chính.
- Như vậy tại sao chúng ta không đi theo hàng ngang hoặc có thể là đi ngược lại? Thẳng không được thì cứ ba hướng còn lại mà đi thôi.
- Ngược lại? – Toyoko hỏi lại, cô thấy ý kiến này thật điên rồ, thậm chí là ngu ngốc. Nếu đi theo ba hướng còn lại, họ sẽ bị phân tán lực lượng, nguy hiểm càng tăng cao, chưa kể đến là vạn nhất ba lối còn lại đều sai thì ở địa thế không thể sử dụng các thiết bị chiến dấu hiện đại thì sao có thể liên lạc được với nhau? Nếu tìm được thì dùng cái gì để triệu tập hai người kia?
- Chứ không phải chúng ta luôn thấy tòa nhà ở trước mặt mình mà chạy quài không tới đó sao. Vậy có nghĩa chúng ta đã rơi vào bẫy của bên địch, cụ thể hơn là ma trận. Theo như tớ biết, ma trận này thuộc loại ma trận đánh lừa thị giác của con người, chủ yếu sử dụng mùi hương để tạo nên ảo ảnh, loại ma trận này xuất phát từ Demaxia cổ đại.- Nói đến đây, Lam Yên ngập ngừng, loại ma trận này đã biến mất từ lâu, không hiểu tại sao ở đây lại có người có thể thiết lập nó. – Ma trận này thoạt có vẻ hung hiểm vì người ta thường không có hiểu biết về nó và rất dễ mất kiên nhẫn, tỉnh táo để tìm cách giải quyết, nhưng một khi đã biết cách hóa giải thì rất dễ dàng, chỉ cần đi các hướng còn lại và đi đúng hình dạng của con đường ảo ban đầu. Như vậy, chúng ta không thể tiếp tục đi dường này nữa mà phải đi theo các hướng còn lại dựa trên bảng đồ này, mà bắc buộc phải đi theo đường thẳng. Bởi trận pháp có ảo diệu đến đâu cũng không thể bẻ cong không gian. Có nghĩa chúng ta chia làm ba dường thẳng đi theo hướng Đông, Tây, Nam. Đương nhiên phải loại bỏ hướng Bắc – hướng chúng ta đang đi.
Qúa bất ngờ! Qúa bá đạo! Không ngờ con heo ngốc lúc nào cũng ham chơi không để ý đến cái gì mà cũng có suy nghĩ sâu xa như vậy. Toyoko và Annas hình như quên mất, cô gái luôn vui đùa trước mặt mình là cỗ máy vũ khí hạng nặng hàng đầu của tổ chức W. Nếu không phải còn quá trẻ, Lam Yên chắc chắn đang ngồi yên ở vị trí trưởng phòng bên khoa sản xuất vũ khí. Người như vậy, không lẽ là một con heo ngốc như hai cô nghĩ sao? – Không đợi ai hoàn hồn Lam Yên nói tiếp:
- Tớ sẽ đi hướng ngược lại, Toyoko bên trái, Annas bên phải. Bây giờ chúng ta phải quay về nơi ban đầu để tản ra vì phải quay lại điểm xuất phát thì mới hóa giải được ma trận. Nếu ai mà tìm được đường thì nhớ đập nát máy định vị, hai người còn lại sẽ theo hướng đó mà đi. – Lam Yên đưa cho mỗi người một cái máy định vị, kèm theo lời bổ sung – Đây là thiết bị chống được lực từ trường, để có thể tạo ra nó, tớ phải mất hai ngày đêm để mà tìm ra được nguyên tố có thể chống lại lực từ trường đấy nhé.... – Toyoko có cảm giác không ổn, nếu cứ để Lam Yên "tự sướng" mãi thì có đến ngày mai cũng không thể đi được, nên cô vội cắt lời. – Nào đi nhanh thôi chúng ta không còn nhiều lương thực nữa đâu. – Dứt câu Toyoko phóng về điểm xuất phát, Anns thở dài rồi chạy theo, duy chỉ có Lam Yên tức muốn hộc máu, suy nghĩ cách để mách lại với Boss, không thể để bản thân mình chịu thiệt được.
Sau khi đến chỗ xuất phát cả ba liền tản ra đi về các phía đã định sẵn. Toyoko rẽ về hướng Tây, Lam Yên tiến về hướng và Annas đi về hướng Đông. Cả khu di tích rộng lớn có ba con người cứ lao đi, mặc cho họ không biết là có gì sẽ xảy ra ở phía trước.
Con đường phía trước mù mịt, mù mịt như tương lai của họ vậy...
Hướng Đông – Annas.
Annas đi sâu vào trong thì chợt phát hiện xung quanh cô đã bị sương mù bao vây, từng luồng khói mờ ảo bao bọc lấy cô, như chiếc lồng kín giam cô vào trong. Theo trực giác mách bảo cô biết mình đang rơi vào nguy hiểm, trong trường hợp này có thể cô đã rời khỏi vùng bị ảnh hưởng bởi ma trận. Mà trong trường hợp này thì cô không thể xác định được là mình rơi vào trường hợp một, hay hai, hay là cả hai trường hợp đều cùng xảy ra. Một lát sau sương mù dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn thấy gì nữa. Theo thói quen cô lấy từ balo ra một cái kính màu xanh lục hệt như màu biển xanh, cô đeo lên đôi mắt nâu của mình, nhẹ nhàng bấm nút khởi động, nhưng sau đó cô lại ném cái kính ấy đi một cách bực mình. Mặt cô đen lại, giọng oán trách:
- Phiền phức thật...Quên mất là ở đây sóng quá mạnh.
Được một lát, cô thấy đầu óc mình choáng váng, chóng mặt đễn nỗi muốn gục ngã, tay chân thoát lực, giống như không còn là một bộ phận của cơ thể. Nhận thấy nguy hiểm, cô cố hít thật sâu, lấy chút hơi tàn mà liều mạng chạy đi, nhưng sức cô lúc này quá yếu không đủ để có thể chạy thoát. Rốt cuộc, cô chìm sâu bóng tối...
Hướng Nam – Lam Yên.
Tính ra trong ba đường đi Lam Yên đã vô tình chọn cho mình con đường khó khăn nhất. Lối đi tuy bằng phẳng nhưng những thực vật lạ cũng khiến một điệp viên "lão làng" như cô có chút bối rối. Những thứ mà cô nghĩ chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hoặc phim kinh dị thì bây giờ chính cô đang đối mặt với chúng. Vì là loài thực vật nên chúng rất dễ chết, nhưng cứ hết cây này đến cây khác lao vào cô, thì cũng sẽ đến lúc cô kiệt sức mà bị chúng giết chết. Sau các lần sơ chiến, cô rút ra một số kết luận: chúng có thể vận động để né đòn, chưa kể, lúc bị trúng đạn còn làm bộ dạng đau đớn, không những thế, chủng loại của chúng còn rất phong phú. Cô thật không thể ngờ thực vật trên Trái Đất cũng có ngày tiến hóa đến cấp độ này. Muốn tiêu diệt chúng, dùng đạn bắn bình thường thì không thể làm tổn hại đến đám thực vật này mà phải dùng đến đạn lửa, phải nói rằng điểm yếu chí mạng của đám thực vật này chính là lửa; Lam Yên chỉ vừa khai hỏa vài phát đạn lửa thì chúng đã cuống cuồng bỏ chạy.
Sau khi quét dọn hoàn toàn bọn thực vật cấp cao đó, thì cô phát hiện tòa nhà mà cô cần tìm ở ngay trước mặt. Sự mờ ảo do màng sương mờ bao phủ tòa nhà làm toát lên vẻ thần bí, kiến người ta phải tò mò, xung quanh tòa nhà là dây leo bám chằng chịt trên những mảng tường lớn và mùi tử khí hôi thối không chịu nổi. Nhưng điều đó không làm Lam Yên suy nghĩ nhiều, cô lập tức lấy thiết bị định vị ra đập nát, việc còn lại chỉ là chờ đợi hai người kia đến là được.
Sau khi nhận được tín hiệu cỡ năm phút sau, cả nhóm đã có mặt đầy đủ ở trước tòa lâu đài. Tuy nhiên, bộ dáng Annas nhìn rất là thê thảm, trên nền áo đen vẫn còn dấu vết của bùn lầy và máu đã khô, tóc cô thì giống như là socola lỏng, bết lại với nhau tạo thành đống bùi nhùi. Hình tượng thánh nữ của cô bao lâu nay đều bị hình ảnh ngày hôm nay đập nát không còn sót lại cái gì. Lam Yên nén cười, hỏi:
- Có chuyện gì mà? ...phư...phư – Nói đến đây Lam Yên không nhịn nổi nữa mà bật cười ra tiếng. Trên khóe miệng Toyoko vẽ lên một đường cong hoàn hảo, Toyoko rất ít khi cười nên có thể hình dung bộ dạng Annas lúc này rất thảm. Annas bực mình cú cho Lam Yên một phát, rồi lườm Toyoko một cái sắt lẻm làm cho hai cô buộc phải gồng mình nín cười. Lam Yên hắn giọng làm bộ nghiêm túc hỏi:
- Thế ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Gặp một chút chuyện thôi. Không đáng lo.
Lam Yên nhìn Annas từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân lên đầu, nhún vai và quyết định là không truy hỏi nữa mà trực tiếp bỏ qua vì nếu mà có hỏi nữa thì cô cũng không moi thêm được thông tin từ Annas, vì Annas là người không nói thì nhất định sẽ không nói...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip