Hồi đầu
Sáng đầu thu, con đường đến trường ngập lá vàng. Gió se se, vừa đủ khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác khác lạ – nôn nao mà khó tả. Hôm nay đã là ngày khai giảng lớp 12, năm cuối cùng của đời học sinh.
"Tinh tinh... tinh tinh...."
Tâm trạng vẫn đang bồi hồi thì chiếc xe đạp màu đen từ phía sau vụt qua khiến tóc khẽ bay, còn vang lại là giọng điệu cợt nhả:
- " Này Nấm lùn, cậu mà không đi nhanh là thầy giám thị ghi sổ đấy!!!"
Nếu là bình thường có lẽ tôi đã lên tiếng sửa lại cách gọi của cậu bạn và xin quá giang. Nhưng có lẽ tâm trạng đang nặng nề, đôi mắt chỉ dán vào tấm lưng phía trước. Tôi chỉ lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng lưng ấy cứ xa dần mà ngỡ như cả một quãng thanh xuân đang dần trôi khỏi tầm tay. Có lẽ, chẳng có điều gì đẹp hơn bóng dáng một thiếu niên đạp xe dưới hàng cây, mang theo cả mùi nắng, mùi gió và những nhịp tim thầm lặng của tôi.
Tôi chỉnh lại tà áo đồng phục, bước nhanh vào sân trường hòa vào giữa đám đông bạn bè ríu rít bàn tán và khoe nhau về chiến tích ngày hè của bản thân. Chẳng cần đưa mắt tìm kiếm mà đã nhìn thấy dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối, ánh mắt sáng lấp lánh. Cậu đang cười nói cùng bạn bè, còn tôi, như mọi lần, lặng lẽ theo dõi cậu mà không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tôi quen Cậu từ hồi lớp 1, tuy khác lớp nhưng cùng một khóa, những đứa trẻ quê có rất nhiều cách để quen thân với nhau. Chúng tôi cũng vậy, chỉ là những trò chơi dân gian quen thuộc mà cả khóa như anh em quen thân từ lâu. Lúc đó tóc cậu lúc nào cũng rối bù, chạy nhảy khắp sân trường với đám con trai. Khi ấy, tôi chỉ coi cậu như một gương mặt trong hàng trăm khuôn mặt áo trắng.
Mãi đến cấp 2, khi tình cờ cùng lớp, chúng tôi mới bắt đầu quen thân. Cậu vẫn nghịch ngợm, hay trêu chọc khiến tôi cáu, nhưng cũng chính cậu là người che ô cho tôi hôm trời đổ mưa bất chợt, lặng lẽ đổi chỗ khi tôi bị bạn khác chọc ghẹo. Những buổi học nhóm, những lần đá bóng chiều muộn, bóng lưng cậu trên chiếc xe đạp dần khắc vào ký ức tôi – vừa hồn nhiên, vừa mang hơi thở trong trẻo của tuổi thiếu niên. Cậu học giỏi, năng động, lúc nào cũng được thầy cô nhắc đến như tấm gương sáng. Tôi thì bình thường, chẳng nổi bật gì, chỉ là cô gái ngồi bàn hai, thích đọc truyện tranh và lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu bạn hay đạp xe ngang qua mỗi chiều tan học.
Cấp 3, ngỡ sẽ chia ly nhưng bất ngờ ập đến không có sự báo trước. Với thành tích đứng nhất của mình, cậu lẽ ra nên chọn lớp A chứ không phải lớp D tầm thường, nhạt nhòa như vậy. Vậy mà hôm khai giảng, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc trong hàng lớp của mình. Áo sơ mi trắng, nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng rực như nắng đầu thu.
– "Sao cậu lại ở đây?" – Tôi ngập ngừng hỏi.
Cậu nhún vai, cười:
– "Thích thì ở. Có gì đâu."
Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng suốt ba năm sau, tôi vẫn âm thầm nghĩ, phải chăng cậu đã chọn lớp này... vì một điều gì đó hơn là "thích thì ở".
Cậu đã cao lớn, ánh mắt nhiều khi đăm chiêu hơn, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như ngày nào. Tôi nhận ra mình càng rung động hơn mỗi khi cậu nghiêng người hỏi mượn thước, hay khi giọng cậu vang lên bên tai giảng cho tôi những bài toán khó.
Chúng tôi ngồi cùng bàn. Mỗi buổi sáng, cậu đều đến trễ hơn một chút, tóc rối, giày dép xộc xệch, dáng điệu cà phất cà phơ nhưng luôn kịp chìa cho tôi cái bánh mì nóng hổi:
– "Ăn đi, biết là cậu chưa kịp ăn sáng."
Trong những giờ học, tôi thấy cậu nghiêm túc hơn, chăm chú hơn. Cậu hay quay sang hỏi nhỏ:
– "Chỗ này hiểu chưa?"
Và nếu tôi gật đầu, cậu cười tươi như thể mình vừa thắng một trận bóng đá.
Những chiều tan học, tôi đi bộ cùng bạn, còn cậu phóng xe đạp qua. Gió hất tung áo sơ mi trắng, bóng lưng cậu dài ra trên nền nắng vàng. Tôi cứ thế, đứng nhìn từ xa, tim khẽ đập loạn.
Cấp 3 còn có những buổi trực nhật, khi cả lớp về hết, chỉ còn tôi cùng cậu loay hoay lau bảng. Một lần, tôi làm đổ nước, cậu vội vã cúi xuống nhặt giẻ, bàn tay cậu thoáng chạm tay tôi. Chỉ một khoảnh khắc thôi, mà tôi nghe rõ tiếng tim mình dội vào lồng ngực. Cậu im lặng, tôi cũng im lặng, cả hai chỉ biết cúi gằm mặt. Nhưng suốt buổi hôm đó, tôi chẳng học thêm được chữ nào.
Có lần trường tổ chức cắm trại. Buổi tối, lửa trại bập bùng, bạn bè nhảy múa reo hò. Tôi lùi lại, ngồi ở góc xa. Cậu đến, đặt xuống trước mặt tôi một lon nước ngọt, chẳng nói gì. Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn đám lửa. Tôi không biết cậu có suy nghĩ gì, nhưng riêng tôi, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ấm áp vừa run rẩy – như thể đây chính là "khoảnh khắc" của riêng chúng tôi.
Cấp 3 đi qua như thế – những lần vô tình chạm mắt, những câu nói vụng về, những khoảnh khắc ngập ngừng chưa kịp cất lời. Tôi biết mình thương cậu. Tôi cũng mơ hồ tin rằng cậu thương tôi. Nhưng cả hai đều sợ. Sợ nói ra sẽ đánh mất tuổi học trò rực rỡ này.
Và rồi mùa hè cuối cùng cũng đến, ve kêu, phượng đỏ, sân trường rợp tiếng chia tay. Cậu cầm đàn đứng giữa sân khấu, giai điệu của cậu vang lên, như nói hộ những điều không thể thành lời. Tôi muốn khóc, muốn chạy lên, muốn nói rằng tôi cũng vậy... Nhưng cuối cùng, tôi chỉ ngồi yên, để những tiếng đàn vỗ vào tim mình, hóa thành một khúc hát thầm lặng, chỉ riêng tôi hiểu.
Tôi muốn dũng cảm bước lên nói "Tôi thích cậu". Nhưng tôi không làm. Tôi sợ. Tôi sợ đánh mất tất cả – sợ rằng nếu nói ra, chúng tôi chẳng còn là bạn, chẳng còn những ngày êm đềm ngồi cùng bàn, chẳng còn những lần vô tình chạm mắt.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dậy khắp sân trường. Cậu cúi đầu cười, ánh mắt thoáng lướt qua hàng ghế tôi ngồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng như cậu nhìn thẳng vào tôi, nhưng rồi ánh mắt ấy vội tan vào đám đông.
Khúc hát ấy khép lại tuổi mười tám của chúng tôi.
Một bài hát chưa từng gọi tên, cũng giống như tình cảm này – chưa bao giờ có thể nói thành lời.
Sau buổi chia tay, chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần, rồi tất bật với hồ sơ, thi cử, những buổi học thêm cuối cùng. Tôi không dám hỏi, nhưng nghe loáng thoáng từ bạn bè: Cậu sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp.
Ngày tiễn bạn ở sân bay, tôi không có mặt. Tôi chỉ lặng lẽ đứng bên khung cửa lớp cũ, nhìn những dãy bàn ghế trống trải. Trong trí tưởng tượng, tôi thấy Cậu ngồi ở chỗ quen thuộc, nghiêng đầu hỏi:
– "Hiểu chưa?"
Rồi lại nở nụ cười sáng như nắng.
Nhưng mọi thứ chỉ còn là ký ức. Cậu đã rời đi, mang theo cả khúc hát chưa từng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip