Hồi kết
Mùa hạ cuối cùng, tôi nghe tin Cậu nộp hồ sơ vào ngành Y. Bạn bè xôn xao, ai cũng gật gù: "Hợp với cậu ấy lắm, Cậu ấy giỏi lại nhân hậu."
Đêm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, lòng bồi hồi. Một ý nghĩ chợt nảy ra: nếu Cậu sẽ bận rộn cứu người, chữa bệnh, thì tôi – tôi muốn trở thành cô giáo, nuôi dạy thế hệ mới, để khi Cậu chữa lành thân thể, tôi gieo mầm cho tâm hồn. Một sự đồng điệu âm thầm, không ai hay biết. Tôi tự cười, ngốc nghếch mà hạnh phúc, như thể được góp một phần vào ước mơ của cậu.
Sau buổi lễ chia tay, Cậu đi du học. Tôi bước vào trường sư phạm, theo đuổi lựa chọn của mình. Những năm tháng giảng đường, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nhớ đến bóng lưng cậu đạp xe năm nào, nhớ đến giọng hát mùa hạ chưa kịp cất lời. Chính ký ức ấy khiến tôi kiên định hơn, dịu dàng hơn, và đủ sức đứng trước học trò sau này.
Cậu vẫn ở nơi xa, bận rộn với những ca trực, những kỳ thi y khoa, rồi thực tập trong bệnh viện. Thỉnh thoảng, qua bạn bè, tôi nghe loáng thoáng: cậu vẫn say mê công việc, vẫn gầy đi vì thức đêm trong phòng mổ. Tôi mỉm cười lặng lẽ. Dù không còn bên nhau, tôi vẫn tin cậu đang sống hết mình, như chính lời hứa thầm lặng của tuổi mười tám.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không đi xa mà trở về chính ngôi trường cấp 3 ngày nào để dạy. Ngày đầu tiên bước vào lớp với tư cách cô giáo, tim tôi run run như ngày tựu trường năm mười lăm tuổi. Mọi thứ quen thuộc đến lạ lùng: hành lang dài ngập nắng, bảng đen vẫn còn mùi phấn, và ngoài sân kia, tán phượng vẫn đỏ rực khi hè về.
Đứng trên bục giảng, nhìn xuống những gương mặt học trò, tôi như thấy bóng dáng của chúng tôi thuở trước. Có cậu học sinh hồn nhiên ngồi cuối lớp, thỉnh thoảng mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thoáng chốc, tôi nhớ đến Cậu – cũng từng nghiêng đầu nhìn bầu trời như thế, rồi lại bất ngờ đứng lên trả lời rành mạch trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Chiều cuối năm, tôi gặp lại Cậu trong một quán cà phê gần trường cũ. Bây giờ tôi cũng đã 28, bố mẹ ngày càng già đi, họ bắt đầu vận dụng quan hệ xắp xếp cho tôi đi xem mắt nhưng không ngờ lại gặp lại Cậu trong tình huống như vậy. Nắng nghiêng xuyên qua ô cửa kính, vẽ lên dáng vẻ trưởng thành của cậu. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười năm nào, chỉ có đôi bàn tay chai sạn hơn – bàn tay của một bác sĩ.
Khi đang gọi cậu và nói ra bao nhiêu nỗi niềm mà mình chất chứa bấy lâu nhưng rồi một cô gái từ phía sau xuất hiện, mỉm cười khoác tay Cậu, mọi lời lập tức tắc nghẹn. Tôi khẽ cười, giấu đi tất cả, trong lòng thầm chúc phúc Cậu đã tìm thấy hạnh phúc.
Sau đó, chúng tôi không gặp lại nữa. Tôi quay về với bảng đen, phấn trắng, với sân trường rợp phượng vĩ. Nhiều lần đứng nhìn học trò ríu rít dưới tán cây, tôi lại nhớ về tuổi mười tám – mùa hè rực rỡ mà chúng tôi chưa kịp nói một lời.
Sau lần đó, tôi cũng mở lòng hơn với đối tượng xem mắt. Chúng tôi dần tiến xa hơn, hai bên cảm thấy hợp ý nhau vậy là chúng tôi tổ chức lễ cưới.
Tiệc cưới diễn ra trong tiếng nhạc rộn rã và ánh đèn vàng ấm áp. Bạn bè cũ đến chúc mừng, mang theo hoa, mang theo những nụ cười. Trong phút rảnh rỗi, một người bạn cùng lớp ghé sát tai tôi, thì thầm:
– "Cậu có biết không? Ngày xưa Nam thích cậu lắm đấy. Hồi cấp 3, cậu ấy từ chối lớp chọn để được ở cùng lớp với cậu. Cả khúc hát trong lễ chia tay cũng là hát cho cậu đó."
Tôi sững người. Nụ cười trên môi đông cứng lại. Tim như bị ai bóp nghẹt. Câu nói kia vang vọng, xé toạc bao năm tháng tôi tự nhủ rằng tình cảm chỉ là từ một phía. Nước mắt trào ra, vội vã cúi xuống che đi. Thì ra, Cậu cũng từng âm thầm như tôi. Thì ra, tất cả những gì tôi mơ hồ đoán – đều là sự thật. Thì ra... bao năm qua, chúng tôi đã yêu nhau, chỉ là không ai đủ can đảm nói ra.
Một nhịp lỡ thôi, cả đời hóa thành nuối tiếc.
------------
Giữa lúc khách khứa tấp nập, chẳng ai để ý đến bóng dáng một người đàn ông đứng ngoài xa. Áo sơ mi trắng giản dị, dáng người gầy nhưng vững vàng, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi của bao năm trực đêm trong bệnh viện. Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn vào hội trường rực rỡ ánh đèn.
Cậu không bước vào.
Chỉ nhìn thoáng qua, thấy dáng tôi trong bộ váy cưới trắng, nụ cười gượng gạo trên môi. Trong mắt anh, ký ức tuổi mười tám ùa về: tôi ngồi ở bàn cuối lớp, nghiêng đầu chăm chú nghe giảng; tôi cười bối rối khi chạm tay nhau lúc trực nhật; tôi rưng rưng lặng im nghe Cậu hát dưới tán phượng đỏ.
Cậu quay lưng, bước đi giữa hoàng hôn ngày hè. Không một lời, không một dấu vết. Chỉ còn lại khoảng trống nơi cánh cổng cưới, và khúc hát mùa hạ vang vọng trong tim.
Giữa khoảng lặng hiếm hoi, cậu chợt nhớ về buổi gặp gỡ hôm ấy. Hình ảnh tôi trong chiếc váy giản dị, ngồi đối diện mà ánh mắt ngập ngừng, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.
Cô gái đi cùng cậu – thực ra chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Vậy mà khi bắt gặp ánh mắt tôi khựng lại, nụ cười tôi gượng gạo, Cậu cũng không giải thích. Cậu nghĩ rằng tôi đã có cuộc sống riêng, sợ rằng việc khơi lại chuyện cũ sẽ chỉ làm cả hai khó xử.
Đêm đó, trên bàn làm việc ngổn ngang bệnh án, Cậu lật sổ tay ghi chú. Giữa những con chữ dày đặc về y khoa, cậu viết một dòng nhỏ:
"Có những ca phẫu thuật mất hàng giờ mới cứu được một mạng người. Nhưng có những khoảnh khắc, chỉ cần im lặng một giây thôi... là đánh mất cả một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip