CHƯƠNG 1: BUỔI KHIÊU VŨ ĐẦU TIÊN
Tôi kéo nhẹ viền váy, lúng túng chỉnh lại phần tay áo ren hơi chật. Chiếc váy dạ tiệc màu xanh ngọc mẹ chọn cho tôi không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ chỉn chu để "xứng với tư cách con gái ông Nghiêm bà Diệp". Mẹ nói thế, và tôi không phản đối, chỉ gật đầu như mọi khi.
Gương mặt trong gương phản chiếu lại ánh mắt của tôi, không hẳn là bối rối, cũng không phải hào hứng. Chỉ là... chưa quen.
Tôi mới mười lăm. Cái tuổi người ta bắt đầu có quyền tự hỏi "Mình là ai?", nhưng tôi lại được sắp đặt sẵn từng bước. Học nhạc từ năm năm tuổi. Ba loại nhạc cụ. Mỗi ngày một tiếng đàn, một tiếng đọc ngoại ngữ. Thêm một tiếng luyện cờ vua, rồi sau đó... Năm mười bốn, mẹ bảo tôi cần biết cách nhảy. "Để sau này còn ra mắt đàng hoàng." Tôi không hỏi "ra mắt ai?", vì tôi biết mình không có quyền từ chối.
Còn nhớ khi chiều, ba nói:
"Buổi tiệc này nhà chủ tịch Hoàng tổ chức, khách mời giới hạn. Cũng vừa hay, con gái nhà ba lớn rồi, dẫn theo cho người ta biết."
Tôi cười nhẹ, không hỏi thêm. Cũng chẳng thấy có gì "hay".
Gia đình chủ tịch Hoàng—Chủ tịch một tập đoàn đầu tư đang lên, là người quen mới của ba mẹ tôi. Không ai hơn ai. Hai bên đều thành công, đều cẩn trọng, và đều muốn biết thêm về nhau. Tôi nghe mẹ nói, "người tử tế, làm ăn rất sạch sẽ." Ngắn gọn vậy thôi, mà ánh mắt mẹ có vẻ tin tưởng.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng, tôi thoáng ngẩng lên nhìn. Tòa nhà mang dáng dấp cổ điển, không quá xa hoa nhưng rất có gu. Như một nơi được chăm chút bởi những người không thích khoe mẽ, nhưng vẫn hiểu rõ giá trị của im lặng và tinh tế.
Tôi bước theo mẹ vào đại sảnh, tiếng giày mềm lướt nhẹ trên nền đá. Ánh đèn không chói lóa, mà vàng dịu như sương chiều. Có tiếng nhạc du dương vẳng lên từ cây đàn piano ở góc phòng. Tôi khẽ nắm lấy vạt váy, lòng hơi run. Không phải vì sợ, chỉ là cảm giác mình như một món đồ được đặt đúng chỗ nhưng chưa từng chọn chỗ đó cho riêng mình.
Và rồi... tôi thấy cậu ấy.
Cậu đứng hơi chếch về phía cầu thang, tay đút túi quần, không cười cũng chẳng khó chịu. Chỉ là... lặng thinh. Không giống ai khác trong căn phòng này. Không cố bắt chuyện, không cố tỏ ra dễ gần. Mà lặng như một đoạn nhạc dừng lại giữa buổi hoà âm.
Cậu ấy rất đẹp. Đẹp một cách kỳ lạ, vừa trưởng thành hơn tuổi, vừa có gì đó rất thiếu niên: hơi kiêu ngạo, hơi xa cách, và tuyệt đối... yên tĩnh. Ánh mắt cậu vô tình quét qua tôi. Rồi thôi.
Tôi biết ngay đó là Thuỵ Vũ – con trai của Chủ tịch Hoàng. Bằng tuổi tôi.
Chỉ một cái nhìn lướt qua. Không nụ cười. Không một lời chào. Nhưng tim tôi bỗng nhiên khẽ chạm một nhịp lạ lẫm.
Tôi quay đi, giả vờ ngắm chùm đèn pha lê, nhưng lòng còn vương lại ánh mắt ấy—ánh mắt không cố ý để lại gì, mà lại khiến tôi mang theo rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip