CHƯƠNG 2: GÓC NHỎ SAU BỨC RÈM
Tôi không biết vì sao mình lại bước ra khỏi đại sảnh. Có thể là vì tiếng nhạc bắt đầu ồn quá, hoặc vì tôi không quen với những ánh mắt kiểu "con gái ai đây" trong buổi tiệc. Cũng có thể... là vì tôi vẫn chưa hết bối rối sau cái nhìn lướt qua lúc nãy.
Tôi đi dọc hành lang, tay lần nhẹ theo vệt tường lạnh mát, cho đến khi bắt gặp một cánh cửa hé mở dẫn vào một căn phòng nhỏ. Tấm rèm lụa mỏng phủ hờ lên cửa sổ, gió lùa vào mang theo mùi hoa nhài dịu nhẹ. Tôi bước vào, khẽ kéo rèm lại sau lưng như thể che đi cả thế giới ngoài kia.
Ở đây yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.
Tôi ngồi xuống mép ghế, nắm lấy vạt váy, mắt nhìn ra khu vườn đang nhập nhoạng tối. Mọi thứ nhẹ hơn, dịu hơn – và tôi ước gì buổi tiệc chỉ có thế này.
Tiếng cửa mở khe khẽ làm tôi giật mình.
Cậu ấy bước vào.
Không gõ cửa, không do dự – như thể đây là nơi cậu vẫn thường lui tới. Nhưng khi thấy tôi, cậu hơi khựng lại. Không nói gì, chỉ nhìn tôi trong một thoáng, rồi cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng cậu.
Tôi đứng dậy theo phản xạ.
"Xin lỗi, tôi tưởng không có ai..." – giọng tôi nhỏ xíu.
Cậu lắc đầu, mắt liếc về phía cửa sổ. "Không sao. Tôi cũng chỉ... trốn một chút."
Im lặng.
Tôi lúng túng không biết nên ngồi lại hay đi ra. Không khí trong căn phòng nhỏ như đông cứng. Cậu không nói gì thêm. Tôi liếc nhìn bàn tay cậu đút trong túi quần – cử chỉ có vẻ thản nhiên, nhưng lại hơi gồng.
"Tôi tên Chi," – tôi nói, không nhìn thẳng vào cậu – "Linh Chi."
Cậu gật đầu. "Tôi biết."
Lại một khoảng im lặng. Tôi cắn nhẹ môi dưới, mắt đảo quanh phòng tìm điều gì đó để bám vào. Cuối cùng, tôi hỏi vu vơ:
"Cậu thích đọc sách à?" – tôi nhìn về giá sách thấp bên tường.
Cậu liếc theo, rồi nhún vai. "Không nhiều lắm, nhưng vì những cuốn sách này mẹ tôi từng rất thích đọc, vì thế tôi thường xuyên đến nơi này."
Tôi gật gù, dù chẳng biết nói gì thêm. Rồi lại hỏi, lần này còn vu vơ hơn:
"Cậu... có nuôi thú cưng không?"
Thuỵ Vũ nhìn tôi, lần này hơi ngạc nhiên. Một bên khoé môi như khẽ nhúc nhích. "Không. Nhưng tôi từng nuôi cá. Chết hết rồi."
Tôi bật cười khẽ, không rõ là vì buồn cười thật hay chỉ vì nhẹ nhõm khi không khí bớt căng. "Tôi nuôi mèo. Nhưng nó ghét tôi, bỏ đi rồi."
Cậu cười. Nhẹ thôi. Nhưng là thật.
Tôi không chắc cậu đang cười vì tôi nói chuyện ngớ ngẩn, hay vì cậu thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng cười vẫn là cười. Và tôi bỗng thấy dễ thở hơn hẳn.
Cậu hỏi: "Cậu không thích tiệc à?"
Tôi lắc đầu. "Không quen. Tôi không biết phải đứng thế nào, cười bao nhiêu là vừa."
"Cũng chẳng ai biết đâu," – cậu nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là họ giỏi giả vờ hơn mình."
Tôi im lặng. Câu nói ấy... thật hơn tôi nghĩ. Và ở một góc nào đó, tôi thấy mình không còn là người lạ trong căn phòng này nữa.
Khi tiếng nhạc lớn hơn, vọng từ đại sảnh ra, cậu xoay người bước ra trước. Tôi đi theo, lòng nhẹ như thể vừa đặt xuống điều gì đó nặng nề.
Và tôi nhận ra... dù chúng tôi nói chuyện rất gượng, rất vụng về, nhưng hình như cả hai đều không muốn rời khỏi căn phòng đó quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip