Chương: 4 thấy em 2

Màn đêm lạnh giá cũ cái mùa đông bao chùm lấy toàn thành phố xinh đẹp, nó ngồi co rúm trước cửa nhà hắn tay cầm chiếc điện thoại chơi game... Hắn vẫn thản nhiên tắm cho poropo.
_ Thích không , ôi xả nước nào...
Pm: 21: 50,
_ Nè sao không gửi bữa tối cho chị hả? Lại đang ngặm bánh mì phải không, cái thằng này em kinh thường chị đó hả, đợi chị một chút...
Nó bỏ đi còn để lại một người tuyết, và một tờ giấy nhỏ" tôi sẽ còn quay lại"...
Hắn vừa tắm xong thì về phòng ngủ, mắt hướng về phía chiếc ti vi thì thấy có người tuyết trước cửa nhà, hắn chẳng quan tâm tắt tivi và lên giường ngủ....
Ngày thứ hai: Nó lại tiếp tục đến nhà hắn nhưng vẫn vậy....
Ngày thứ ba: hắn chuẩn bị mọi thứ để đi leo núi, hắn khởi động xe chạy thì nó chạy tới dang hai tay cản đường, hắn phanh lại kéo mắt kính xuống nhìn nó, nó thấy vậy chạy tót lên xe.
😄_ Xin chào. Anh uống không ?
....
Nó im lặng uống nước.
_ Tôi đếm đến 3 cô có xuống không?
1... 2...
_ Ồ có vẻ anh tính đi leo núi.
3...
Hắn khởi động xe với vận tốc khinh khủng trên đường, vượt qua những chiếc xe khác rất điêu luyện, còn nó cứ ngồi hét tay bám chặt vào quai xe...🚥" Đèn đỏ"....
_ Có muốn xuống xe không?
Nó lắc đầu...
Chiếc xe tiếp tục vụt qua các xe khác...
_ áááááá...
Hắn tiếp tục tăng tốc... Bỗng có chiếc xe tải đi về phía ngược lại.... Bíp bíp bíp bíp bíp bíp, nó cứ trợn mắt nhìn... Đến lúc gần đâm vào thì...
Áááá...
Hắn nghẹo sang hướng khác.... Trên tuyến đường cao tốc, hắn đứng vào xe, còn nó thì...
_ Ọe ọe ọe ọe...
_ Đây là tiền đền bù, lần sau đừng có quay tôi nữa.
Nói rồi hắn khởi động xe bỏ đi để lại mình nó nằm dài trên con đường trắng xóa của tuyết... Rồi nó nhìn vào các tờ tiền của hắn, ngước mắt nhìn lên bầu trời và... Khóc...
Trong xe của hắn: hắn đang nghe bản tin thì điện thoại reo: ... When it gets dark. I get a little stronger now.
I get a little broader now.
And when it gets dark.
I get a little brighter now.
I get little wiser now.
Before i give my heart away.
Well we met each other at the house of runaway....
_ Em đang bận để sau đi..
_ Người phụ nữ em đang tìm đã thấy rồi...
Hắn quay đầu xe lại chỗ lúc nãy nhưng không thấy nó đâu và cả tiền cũng chẳng còn... Trên con đường trắng xóa dầy tuyết trắng một chiếc xe oto đang chạy bỗng dừng lại.
_ Em nghĩ là em tìm thấy cô rồi. Bíp.
Hắn im lặng nhìn về phía xa xa có một bóng hình nhỏ loạng choạng bước đi, té ngã rồi tự đứng dậy, hắn bước ra khỏi xe và chạy tới trước mặt nó... Hai người nhìn nhau...
_ Anh đổi ý rồi sao...
_ Cô biết tôi không?
_ Biết chứ.
_ Tôi là ai?
_ Anh là Khiêm Lâm Viên, ngay cả trẻ con xóm tôi cũng biết mà.
_ Mạc Nhi, cô không biết thật sao? KHÔNG BIẾT THẬT SAO?
_ Tôi biết... Anh là thằng khốn...
Nó bước qua hắn và đi, bỗng nó ngất đi hắn đỡ nó dậy và ôm nó vào lòng...
♪ Don't push me♪...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip