Chương 16: Giai điệu đầu tiên

Studio hôm ấy chỉ có ánh sáng nhẹ từ đèn trần và tiếng vang dội dịu dàng từ phím đàn Steinway & Sons – cây đàn Duy yêu quý nhất. Cậu ngồi đó, đôi mắt khép hờ, đầu ngón tay lướt nhẹ, từng âm thanh như nở ra từ tận sâu đáy lòng.

Nguyễn Quang Anh ngồi phía sau tấm kính cách âm. Trong tay anh là bản demo được in ra, những dòng ghi chú chi chít bằng mực đỏ – điều mà không ai nghĩ sẽ có trên tay một nghệ sĩ A-list vốn nổi tiếng với sự kiêu ngạo.

Nhưng hôm nay anh không ở đây với tư cách "ngôi sao" Quang Anh.
Anh là giám đốc sản xuất của một album piano – và là người yêu của nghệ sĩ Đức Duy.

> “Đoạn chuyển từ G trưởng sang C trưởng ở cuối khúc này, thử thay đổi nhịp thở nhẹ một chút xem sao?” – Quang Anh nói qua bộ đàm, giọng dịu dàng nhưng rất rõ ràng.

Duy dừng tay, quay lại nhìn anh qua lớp kính. Gật nhẹ.

“Anh không thấy mệt sao?” – Duy hỏi khi bước ra phòng nghỉ giữa buổi thu. “Từ sáng tới giờ…”

“Anh có thể nghe em chơi piano cả ngày, không thấy mệt.”

Câu nói làm Duy đứng khựng. Tim như lỡ một nhịp. Cậu nhìn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười.

> Những ngày này, Duy như sống lại lần nữa.
Không còn ánh mắt dè bỉu. Không còn những lời dèm pha.
Chỉ còn âm nhạc, và Quang Anh.

Album lần này có tên "Tỉnh Mộng" – như một sự tái sinh.

Từ khâu chọn bản phối, thiết kế concept, hình ảnh đến chiến lược truyền thông – tất cả đều do Quang Anh đích thân đứng ra lo liệu. Hội bạn thân – Minh Hiếu, Đăng Dương, Anh Tú, Trường Sinh – cũng hỗ trợ hết mình. Nhưng không ai dám đụng vào những phần liên quan đến cảm xúc. Vì phần đó, chỉ có Quang Anh hiểu rõ nhất.

Trong một buổi tối muộn, sau khi Duy thu xong bản ballad buồn nhất album, cậu ngồi dựa vào vai anh, thì thầm:

“Anh có nghĩ album này có ai nghe không?”

Quang Anh siết nhẹ vai cậu, hôn lên trán:

“Chỉ cần một người nghe – và người đó là anh – thì em đã thắng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip