Tụi tao ở đây 1

Là 1 hôm chủ nhật mát mẻ gió hiu hiu lúc một giờ rưỡi, cả đám kéo qua nhà con Thục để gỡ rối sợi tơ tằm ra cho bà ngoại Thục vì bà làm nghề dệt vải. Tôi ngáp lên cái rõ to và bị Dũng nhìn như như 1 loài sinh vật khác chớ không phải con gái con lứa, ổng hỏi:

-Buồn ngủ hả Nâu??

Tôi lắc đầu cười hehe

-Tui ngáp...cho vui

Thằng Tủ ôm đầu tỏ vẻ ông cụ non:

-Trời, ngáp buồn ngủ muốn chết, chị Nâu ngáp cái làm em cũng muốn ngáp theo luôn nè.

Nói rồi nó ngáp một cái rõ to chảy cả nước mắt như để chứng tỏ ngáp rất dễ lây lan. Tôi định giơ chân ra đá nó cái thì bà ngoại Thục bưng lên 1 rổ khoai lang nướng thơm nức cả mũi. Giọng ngoại dịu dàng như để can ngăn tính giang hồ của tôi:

-Trưa nay bà nấu cháo, sẵn có lửa hồng nên vùi mấy củ khoai mẹ thằng Tủ đem cho hôm qua. Tụi bây ăn với bà nè, khoai này ngọt lắm.

Con Thục vội đứng dậy ôm rổ khoai còn Dũng thì dìu bà ngồi xuống chiếc võng được mác trước hiên. Tôi thích qua nhà Thục chơi lắm, vì có mùi...người già. Là cái mùi dầu cù là cứ thoang thoảng nhưng khi tôi tự xức một mình ên thì lại không có cái mùi đó. Cái mùi thân thương quen thuộc mà ấm áp, tôi bất giác cười mỉm khi nhớ đến bà nội mình. Chìm trong suy nghĩ thì Thục ngồi xuống cạnh tôi, tay cầm lấy củ khoai nóng hổi mà lột vỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, hỏi:

-Ủa mà lạ hen, nãy giờ không thấy Thanh đâu hết á hôm qua hẹn nhau lúc một giờ rưỡi mà.

Thằng Tủ tay bốc vỏ khoai còn nóng lột vỏ ra, đầu hơi nghiêng nghiêng, lông mày nhướn lên tỏ vẻ đồng tình:

-Dạ đúng rồi ha!!! anh Thanh nói phụ dì Vân gánh hàng bún riêu từ chợ về nhà rồi qua liền mà sao bây giờ hỏng có thấy đâu.

Dũng lột vỏ khoai ra từ từ, trấn an bọn tôi:

-Chắc chị Khê sáng nay ngủ quên nên thành ra đi lên chợ phụ dì Vân trễ. Thanh thương mẹ có tiếng mà, chắc Thanh ở lại phụ mẹ bán cho hết bún, gánh hàng về nhà rồi mới qua.

Chị Khê là chị hay phụ mẹ thằng Thanh bán bún riêu. Chị mới 16 tuổi nhưng đã nghỉ học vì nhà không có tiền, chị ham học lắm, chị nói chị sẽ ráng kiếm thêm thật nhiều tiền để đi học tiếp. Nghe vậy nên dì Vân thương, dì thuê chị Khê phụ rửa chén, bán bún cho khách hôm thứ ba, năm, bảy, chủ nhật và để chừa mấy hôm còn lại chị chạy đi dạy ở lớp học tình thương để giữ lại kiến thức. Nghe đâu cái lớp đó cách đây 13-14 cây lận. Đi đi về về như vậy nên đôi khi chị cũng hay chạy lên chợ phụ dì Vân muộn 1 tý, ai cũng thông cảm và thầm khâm phục tinh thần ham học của chị. Nghe câu trả lời của Dũng, ai cũng gật gù và coi như là "tạm chấp nhận" câu trả lời chính đáng này. Thục bốc vỏ khoai xong chạy qua đưa ngoại rồi nó ngồi xuống định bốc củ khoai tiếp theo. Tôi vừa há miệng to thật to ra định bụng cạp 1 miếng cho đã nhưng thôi, tôi dúi vô tay con Thục củ khoai của tôi rồi để cho nó đỡ mắc cỡ, tôi nói mấy câu
:
-Khoai này tao bốc nguội rồi, cho mày á

Thục biết tính của tôi nên nghe xong mà không giận, nó cười mỉm

-Cảm ơn Nâu nha, củ khoai còn nóng lắm

Tôi mắc cỡ hứ lên 1 cái, vì khoai thơm quá nên tôi lột được lớp vỏ bao nhiêu thì cắn miếng đó luôn. Củ khoai lang mật vàng ong ở bên trong, cắn vô nóng hổi như giọt mật chín mùi thơm ấm cả hương nồi cháo mà ngoại nấu. Tôi vui sướng khen

-Nhà mày trông khoai ngon ghê luôn á Tủ. Khoai mật dẻo màu còn cam đậm nhìn thích ghê

Thằng Tủ hất cằm lên trời tỏ vẻ tự hào

-Hehe, nhà em được cho giống ở bác Tư trên Sài Gòn á, nghe đâu là giống ở Vĩnh Long

Ngoại ở trên võng điềm đạm:

-Chà, giống ở Vĩnh Long hả. Khoai mật Vĩnh Long ngon có tiếng à nhe. Hồi đó bà gặp ông ngoại con Thục ở đó, tướng ổng to con, đen sạm nắng làm nghề chài lưới ở con sông Hậu, bà lúc đó mới 17 tuổi theo bạn ra Vĩnh Long làm nghề đan rổ kiếm sống, lúc đó bà trắng trẻo cũng được gọi là ngọc nữ à nhen...

Rồi bà kể những câu chuyện thời xưa, thời mà ông mê bà như điếu đổ nhưng bà không thích con trai làm nghề chài vì cái nghề "sáng đi, chiều chưa chắc đã về" đó sẽ làm bà thương, bà khổ. Nhưng bà cũng đã xiêu lòng trước tình yêu mênh mông như biển cả của người đàn ông làng chài, ông tỏ tình bà bằng cách nghỉ việc chài đó và làm nghề thợ mộc cho công ty xóm trên ở đất Vĩnh Long. Công việc không còn tự do như trước nhưng ổn định vì ông muốn tương lai sau này có bà. Bà thì cảm động nên nắm đôi bàn tay thô ráp đó đã từng kéo lưới, kéo cưa gỗ nay lại kéo sợi tơ duyên buột chặt 2 đời người. Bọn tôi nghe những câu chuyện của bà mà cảm thấy khâm phục cho sự thương, sự chịu khó của ông dù không còn làm nghề chài lưới nữa nhưng tình cảm chân thành đã neo bà ở lại cả đời. Còn bà thì đã không bỏ mặc ông lúc ông bệnh, bà chăm sóc và luôn đứng về phía ông, tấm lưng nhỏ bé lại là chỗ dựa vững chắc như cột đình. Vừa nghe vừa gỡ sợi tơ chốc lát đã xong từ đời nào không hay. Bà ngoại Thục vỗ đầu từng đứa cảm ơn bọn tôi và dặn cả đám lần sau hãy tới chơi với bà nữa. Chúng tôi cười rạng rỡ và chào bà đi về. Anh Dũng nhìn đồng hồ điện tử trên tay và ngạc nhiên nói

-Trời đất, bây giờ là 3 giờ 17 rồi mà Thanh vẫn chưa tới sao. Gánh hàng dì Vân chẳng lẽ còn bún???

Thục lắc đầu tỏ vẻ lo lắng:

-Không đâu anh Dũng, không lý nào mà giờ này gánh hàng dì Vân còn đâu. Em nghĩ là nhà Thanh có chuyện rồi. Mình qua đó xem thử đi

Nói rồi cả đám chạy qua nhà thằng Thanh ngay lập tức vì tò mò và cũng vì lo lắng, cái thằng này tuy ham chơi nhưng hiếm khi trễ hẹn lắm. Phải có chuyện gì thì nó mới trễ gần cả 2 tiếng. Nhà Thanh ở gần chợ làng, chạy đến đó, vùa mới đặt chân trước cổng thì đã nghe tiếng của 2 người lớn cãi nhau. Thanh thì đứng che chắn cho mẹ nó trước 1 người đàn ông có vẻ như là đang say xỉn, là ba của thằng Thanh. Giọng ổng lè nhè, ổng cầm chai rượu chuối hột đã cạn, lớn giọng đe doạ

-Mẹ tụi mày, tụi bây bán bún riêu có tiếng cái xón này mà? Tao xin 10 triệu còn không có, hay là tụi mày giấu? Thứ hỗn láo mất dạy.

Nói rồi ổng nhào đến cầm chai rượu giơ lên định đánh thằng Thanh nhưng đã bị tôi xông tới giật chai rượu ra, tôi lớn tiếng

-ÔNG TRÁNH XA MẸ CON DÌ VÂN RAAAA

Chân của tôi run rẩy vì ổng tuy gầy nhòm nhưng cao lưng chừng 1 mét 8 hệt như cây sậy, tóc tai bết lại, râu ria lổm chổm còn mặt mũi hóp lại vì toàn ăn nhậu không có chất bổ, đôi mắt hung hăng đỏ ngầu chả khác gì nhân vật zombie trong cuốn sách mà Dũng đưa tôi mượn. Nhưng tôi vẫn đứng lại để bảo vệ thằng Thanh và bảo vệ cả cục vàng xóm này- dì Vân bún riêu

Ba của thằng Thanh bị giật chai rượu ra thì tức giận, ổng hét

-CON MẤT DẠY, MÀY CON NHÀ AI?? ĐỒ HỖN LÁO, ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH TAO...

Trong khi ổng đang hướng về phía tôi chửi mắng, thằng Thanh nhân cơ hội đẩy ổng xuống, nó tức giận

-Nhà này không có tiền cho cái loại người bỏ vợ con đi lên thành phố theo người tình như ông đâu. Ông đi liền 2 năm trời rồi về đây lấy tiền mẹ tui đem đi mua rượu, đi cờ bạc tiếp hả? ÔNG BIẾN ĐI!!!!

Nó hét lên như để cho thoả lòng cơn giận hờn suốt 2 năm nay, mắt nó đỏ ngầu giận dữ nhưng vẫn đứng chắn cho dì Vân. Ba thằng Thanh tức giận đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo và vật nó xuống, ổng đấm vào mặt thằng Thanh, chửi
-MẤT DẠY, MẤT DẠY. KHÔNG CÓ TAO RỒI MẸ MÀY DẠY MÀY ĂN NÓI VỚI BA MÀY VẬY ĐÓ HẢ? THẰNG CHÓ, TAO PHẢI DẠY MÀY LẠI.

Tuy thằng Thanh đã lấy 2 tay che mặt nó lại nhưng ổng đấm cú nào cú nấy như đấm 1 bao cát, không hề có lòng thương. Bọn tôi và cả dì Vân liền vội vàng ngăn ổng lại. Hên tiếng cãi vã to quá nên bác Hai Thóc ra xem thử và ngăn được ba của Thanh kịp. Bác Hai đi cày từ nhỏ đến lớn nên người khoẻ đô con, ba thằng Thanh không thể làm gì được. Ổng chỉ chửi cho thoả cơn tức:

-CON MẸ TỤI MÀY, THỨ VÔ ƠN, BỘI NGHĨA. ĐỪNG QUÊN TAO LÀ BA CỦA MÀY. TỤI MÀY PHẢI NGHE THEO LỜI TAO

Ổng bị người làng kéo lên đồn, miệng vẫn còn chửi rủa không ngừng để lại 2 mẹ con với tâm hồn vụn vỡ, tím tái thể xác lẫn tâm hồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip