Chương 1:Quá khứ của Tuệ An
Dương cầm không chỉ là nhạc cụ mà là cánh cửa mở vào tâm hồn – nơi từng nốt nhạc là một nhịp đập của cảm xúc.
Những phím đàn lạnh lẽo, cứ mỗi ngày lại vang lên vài nhịp điệu, thật vô vị.Khi tôi đánh những nhịp đầu tiên - những nhịp nhạc hoàn hảo đến vô cảm, chính tôi còn chẳng có cảm xúc gì. Ngày ngày trong chính căn phòng của tôi, những cuốn sách ghi lại âm điệu của từng bản nhạc cùng những chiếc dương cầm của nhiều thương hiệu ngày càng nhiều. Việc chơi đàn không chỉ là điều để tôi giải toả nữa rồi. Đúng hơn, đó là sự kiểm soát từ cha tôi - Trần Dương Đông - ông ấy là một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng, người đã đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe tôi nhất trong những nốt nhạc vô cảm này. Ông ta yêu sự hoàn hảo, những buổi luyện tập cùng ông ấy là khoảng thời gian ám ảnh và tuyệt vọng nhất đối với tôi. Sự khắt khe và kì vọng của ông ấy đặt lên vai tôi,thật áp lực. Tôi cũng từng cố gắng thoát khỏi con người hoàn hảo đó,một con người cố gắng đan xen từng ngón tay vào nhau cố gắng tạo ra bản nhạc hoàn hảo nhất đó nhưng chẳng thể. Thứ đổi lại cho tôi là sự đòn roi và những vết tích sau lưng tôi ngày càng đau. Điều đó ép buộc tôi phải thực hiện những bản nhạc hoàn hảo trên đôi tay thô ráp đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Hình ảnh bản thân từ bé đến lớn, ngày ngày chỉ có luyện tập dương cầm và dương cầm.Tôi khát khao sự tự do, tôi muốn dùng đôi tay của chính mình để đánh ra bản nhạc cảm xúc mà bản thân mong muốn, không có sự ràng buộc, chỉ có chính tôi với chiếc dương cầm yêu thích, chẳng có bản nhạc nào tồn tại, chỉ có tôi cùng cảm xúc của bản thân đánh lên những phím nhạc tự do và đầy hạnh phúc. Tôi còn nhớ hồi lớp năm, chỉ vì tôi đánh sai một nốt nhạc trên phím đàn. Cha tôi không nói gì, liếc mắt qua một anh chàng cầm sẵn roi, cho anh ấy đánh, lúc đó anh ta định vụt vào vai tôi, trong khoảng khắc, cha tôi vội cầm lấy cổ áo anh ta, tát liên tục, mặt tôi hoang mang, tôi tưởng rằng anh ấy đã làm sai gì đó nhưng chẳng phải.
Cha tôi nói: Mày có biết đánh vào vai phải, nó sẽ có thể vĩnh viễn cả đời không đánh được đàn nữa không? Sao mày dám?
Tiếng đánh anh ta vang to khắp nhà, người làm ai nấy đều hoảng nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài ánh mắt thương xót dành cho anh ta. Họ đều sợ bố tôi làm hại một mạng người. Vội tìm quản gia xin cha tôi nhẹ tay. Quản gia nghe cha tôi đánh người, tháo chạy ra xin.
Quản gia:Xin ông chủ, hãy tha mạng cho tên người làm này, có đánh nó cũng làm dơ tay người. Không những thế, nếu tin này rò rỉ ra ngoài, có thể khiến danh tiếng người chịu ảnh hưởng không nhỏ ạ...
Khi đó, mắt cha tôi trợn lên nhìn quản gia. Ông ấy nói quản gia dọn dẹp lại nơi đây đi, sau đó chỉnh lại cà vạt, đi lên phòng của ông ấy. Trong phòng khách bây giờ thật hỗn loạn, huống chi còn xảy ra trước một đứa trẻ như tôi, tôi khóc oà lên, người làm phải chạy ra dỗ dành.
Người làm: Không sao đâu, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....
Cái tát của ai đó đã kéo tôi quay trở về thực tại sau giấc mơ ngày dài. Người đó là cha tôi...
Cha tôi: Mày có đánh được đúng nhịp của bài La Campanella không? Tại sao chỉ đúng ngữ điệu cỏn con như vậy mà chẳng làm được("La Campanella", hay còn gọi là "The Little Bell" là một trong những tác phẩm piano nổi tiếng và khó nhất của Franz Liszt )
Tôi: Con xin lỗi...con xin lỗi...xin đừng đánh con, con xin lỗi.
Cha tôi: Mày mau đánh lại bản nhạc đó đi.
Sau đó giọng cha tôi quay ngắt lại, khác hẳn so với lúc đầu.
Cha tôi: Con hãy hiểu cho nỗi khổ của cha, cha yêu con nhường nào, con hiểu mà...Đừng giống như anh trai con, một đứa chỉ biết đánh lên những bản nhạc vớ vẩn. Giờ thì hi vọng của cha đặt hết lên con...con hiểu chứ?
Tôi gật đầu lia lịa, hi vọng bản thân sẽ không thốt ra lời nói gì để bị đánh.
Cha tôi nói: Ngoan lắm, giờ luyện tập hôm nay của con kết thúc. Hãy nhớ luyện tập lại bản nhạc này. Cha tin con!
Sau đó cha tôi đi lên trên phòng, dàn người làm đi theo sau. Hôm đó đã là nửa đêm, chỉ còn tôi cùng chiếc đàn dương cầm. Tôi ngồi xuống, đánh bản nhạc "Clair de Lune". Dưới ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, đôi tay tôi chạm nhẹ vào từng phím trắng trên đàn. Không gian dường như ngừng lại, chỉ còn hình ảnh tôi đang nhẹ nhàng tạo ra những nốt nhạc nhẹ nhàng, êm ái.
Ánh trăng tựa như những kí ức đau thương của quá khứ tôi. Từng lần nhấn phím giống như từng lần nếm trải cơn đau, những nỗi niềm khó nói. Mỗi giai điệu như nỗi đau chẳng thốt nên lời, chỉ có thể biểu đạt qua từng phím đàn.
Mắt tôi khẽ nhắm lại, cảm nhận niềm đau khi chẳng ai thấu hiểu. Trong thâm tâm, tôi đã lạc vào bản nhạc này. Tôi đã tưởng tượng bản thân có thể tự do say sưa đánh đàn, những phím nhạc chẳng còn là sự ràng buộc, tôi có sự tự do, có được niềm hạnh phúc khi chơi nhạc, tôi muốn trải nghiệm, muốn một lần được thử cảm giác đó nhưng lại chẳng thể...
Những âm điệu cuối dần kết thúc. Ngón tay tôi đánh chậm lại trên từng phím nhạc. Tôi còn lưu luyến, tôi không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó. Nhưng bản nhạc này đã kết thúc rồi...Tay tôi dừng lại trên phím nhạc cuối cùng. Có một làn gió vút qua cửa sổ, nhìn ra ngoài, tôi nhìn lên ánh trăng tròn và toả sáng giữa đêm trời. Tôi đắm chìm vào ánh sáng ấy, vừa hoàn hảo mà vừa vĩ đại. Trong thâm tâm tôi tự hỏi rằng:"Liệu bản thân tôi có cần phải hoàn hảo thì mới nhận được sự yêu thương hay nên như cánh bướm mà tự do bay lượn.Những suy nghĩ này cứ thấp thoáng trong đầu tôi. Đêm đó, tôi chẳng ngủ được. Cứ hễ muốn vào giấc thì lại hiện ra cảnh tượng cha đánh tôi khiến tôi ám ảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip