Chương 1: Vương Thành An
Vương Thành An năm nay 17 tuổi, đây là lần hiếm hoi cậu được tới thành phố. Có lẽ lần này sẽ ở lại lâu hơn rất nhiều. Bà ngoài cậu vỗ mu bàn tay cháu trai mình, chậm rãi nói:
"Đã lâu An và bà chưa lên Hà Nội rồi nhỉ"
Cậu sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lơ mơ của mình, quay sang cười cười dựa vào vai bà nội:
"Vâng, cũng mấy năm rồi bà ha"
Bác Lâm, chồng cũ của bác gái Thành An mỉm cười khi thấy hai bà cháu thoải mái
"Mẹ và Thành An có gì cần thì cứ gọi con nhé"
"Hôm nay phiền con rồi"
Vương Thành An suốt ngày vô tư lự như vậy nhưng cũng biết bà nội đang khách sáo. Con rể cũ dù thế nào cũng vẫn là cũ, một người mẹ luôn sót con ruột mình hơn
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà mặt đường trong xóm nhỏ. Cậu cẩn thận đỡ bà nội xuống xe
"Bà ngoại! Vương Thành An!"
Cái giọng nói the thé mà lại buồn cười làm hai bà cháu nhà cậu đều thấy được chào đón. Trần Linh Nhi chỉ sinh trước Vương Thành An một năm nên hai chị em vẫn thân thiết dù đã mười sáu mười bảy tuổi. Hai con người như hai cái loa phường
"Đại ca, làm cơm chào đón em chưa?!"
"Tất nhiên! Còn có bia nữa"
Bố Linh Nhi nghe được thì chỉ lắc đầu bất lực, cưng chiều con gái nên cũng không ngăn cản:
"Uống ít thôi nhé. Con nhớ chăm sóc bà ngoại và em An thật tốt"
Linh Nhi đứng nghiêm, tay làm động tác "rõ" rồi vẫy tay chào bố mình. Thành An cảm thấy tình cảm của bác Lâm với mọi người thật tốt, vậy tại sao lại ly hôn với bác Trang nhà cậu?
Căn nhà quá đỗi bình thường, trước sân có bộ bàn ghế đá, sát tường trồng một dãy rau nhỏ. Vương Thành An bước vào đã ngửi thấy mùi gà nướng thơm phức, liền hớn hở gọi:
"Bác Trang yêu dấu ơi!~"
Bác Trang nghe thấy tiếng nói véo von của cậu thì tâm tình vui hơn hẳn thường ngày. Bác lau tay vào tạp dề, đi ra phòng khách với nụ cười chào đón
"Thằng nhóc này cái miệng vẫn như ngày nào"
Vương Thành An cười hì hì, nhìn bác cậu vẫn như xưa. Bác mặc bộ quần áo hoa hòe sặc sỡ, búi tóc gọn thấp, là kiểu phụ nữ thôn quê gần gũi
"Cái Nhi đưa em lên phòng sắp xếp đồ đạc vào đi. Nhanh nhẹn rồi xuống ăn cơm"
An và Nhi ngoan ngoãn gật đầu, xách túi to túi lớn lên phòng. Thành An hưng phấn mở cửa phòng, đặt túi đồ xuống. Phòng cậu ở tầng hai, đã được bác dọn dẹp cẩn thận từ trước
Cậu mở tủ quần áo, lấy vài ba bộ đồ của mình treo lên. Với cái tính cách của cậu thì im lặng một lúc cũng có thể ch*t nên cậu hỏi bơ vơ:
"Bác Lâm không ở lại ăn trưa hả chị?"
Nhi đang xếp sách lên kệ, hơi khựng lại rồi cười trừ:
"Ừ. Ở lại thì mẹ chị nuốt không trôi"
Thành An nghe vậy thì mím môi, có gì đó khó chịu trong cậu khi nhớ tới người bác luôn săn sóc đủ việc
"Em thấy bác Lâm cũng không đến nỗi nào. Sao lại thành ra như vậy?"
Cậu không dè chừng vì vốn đều là người trong nhà. Cậu yêu thương bác gái mình, quan tâm bác là chuyện hiển nhiên
"Bố chị rất tốt... Chỉ là không tốt với mẹ chị"
Lời nói của Linh Nhi nhẹ nhàng như gió mà lại cay mắt đến lạ
"Mối tình đầu của ông ấy từ nước ngoài quay về, cũng đã ly hôn. Họ dây dưa với nhau rồi ông ấy ngoại tình"
Trần Linh Nhi hít một hơi thật sâu. Khóe mắt bây giờ mới ửng đỏ, sống mũi cay cay, giọng đầy chua xót
"Mày nhìn chị vậy thôi chứ chị chưa từng tha thứ cho ông ấy"
Vương Thành An đứng lặng im, nhận ra ai cũng có lúc đeo cho mình một cái mặt nạ chỉ để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương
Hai người sắp xếp xong thì ăn uống no nê, nằm dài ra sofa sau khi rửa bát
"Cái An mai đi tựu trường cùng Nhi nhé"
"Vâng ạ!"
Thành An sẽ học trường chuyên THPT A. Cậu có giải tỉnh ở trường cũ nên thuận lợi xin nhập học thay vì phải đút tiền như bao người. Tuy nhiên cậu thấy cuộc sống hiện tại rất nhàm chám, không biết cánh cửa mới này có làm xoay chuyển cuộc đời cậu hay không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip