oneshort


Lý Sang Hách, trong mắt thế gian, là một vẻ đẹp dịu dàng mà thời gian dường như chẳng thể nào làm phai nhòa. Cậu tựa như ánh bình minh mờ sương trên đỉnh núi cao, trong veo và huyền ảo. Đôi mắt cậu – tựa hồ thu tĩnh lặng, sâu thẳm và chất chứa một bầu trời ký ức mộng mơ, vừa mời gọi, vừa lặng lẽ cất giữ những điều không ai hay biết.

Trịnh Chí Huân không phải là ánh mặt trời rực rỡ làm chói mắt hay ngọn lửa cuồng nhiệt đốt cháy vạn vật. Anh là ngọn gió hiền hòa, len lỏi qua từng phiến lá, vỗ về những nỗi buồn sâu kín trong lòng Hách. Gió ấy không ồn ào, không khoa trương, nhưng sự hiện diện dịu dàng lại khiến trái tim người đối diện an yên.

Họ gặp nhau vào thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người, khi bầu trời cao xanh không chút gợn mây và ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp chốn. Những ngày ấy, tiếng cười của họ tựa như khúc nhạc trong trẻo, vang vọng khắp các ngõ nhỏ nơi con đường quen thuộc. Đôi ánh mắt chạm nhau, lấp lánh niềm tin về một tương lai rực rỡ, nơi những ước mơ được viết thành khúc ca dài không hồi kết.

Thế nhưng, ngay giữa sự hoàn mỹ của tuổi trẻ, lòng Hách vẫn luôn mang một nỗi băn khoăn không tên, như chiếc gai nhỏ ẩn mình trong cánh hoa:

"Nếu một ngày, khi thời gian lấy đi tuổi trẻ và vẻ đẹp của mình, liệu Huân còn yêu mình không?"

Chiều thu năm ấy, lá vàng rơi phủ khắp lối đi. Dòng sông lững lờ trôi, phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Cảnh vật tĩnh lặng như bức tranh được vẽ bằng bàn tay của tạo hóa. Hách và Huân ngồi bên nhau trên bờ sông, bóng hai người in dài trên mặt đất phủ đầy lá rụng.

Gió thu dịu dàng luồn qua từng tán cây, mang theo hương hoa cúc dại cuối mùa. Hách khẽ cất lời, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút ngập ngừng:

"Huân này, nếu mai đây tớ không còn là tớ của bây giờ, liệu cậu có còn yêu không?"

Huân không vội trả lời. Anh cúi xuống nhặt một chiếc lá úa vàng rơi gần chân, nhẹ nhàng nâng niu như món báu vật. Chiếc lá được đặt vào tay Hách, đôi mắt anh ánh lên vẻ trầm tư:

"Chiếc lá này, dù đã không còn xanh, vẫn giữ được vẻ đẹp của riêng nó. Hách à, tớ yêu cậu, không phải vì những gì bên ngoài, mà vì cậu là chính cậu. Giống như chiếc lá này, dù mùa nào có trôi qua, giá trị của nó vẫn mãi nguyên vẹn."

Những lời nói ấy tựa như một khúc thánh ca, ngân lên giữa buổi chiều thu tĩnh lặng. Hách mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn những điều cậu chưa dám tỏ bày.

Thời gian trôi đi như dòng nước cuốn trôi mọi thứ, chẳng đợi ai, chẳng giữ lại điều gì. Năm tháng phủ lên mái tóc Hách những sợi bạc, đặt trên khóe mắt cậu những dấu vết của năm dài tháng rộng. Dáng vẻ từng như ánh trăng rằm giờ đây mang theo sự trầm lắng của thời gian, nhưng nụ cười ấy vẫn dịu dàng, vẫn là Hách của ngày nào.

Đêm đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa ngoài hiên nhà. Ánh trăng soi sáng những mái ngói phủ đầy tuyết, làm bừng lên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Huân trở về sau một ngày dài, bước chân mang chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu tiên anh gặp Hách.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay nắm lấy tay Hách, dù lạnh buốt vẫn mang theo sự ấm áp lạ kỳ. Ánh mắt anh, sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao, ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển được.

"Cậu có biết không," giọng Huân cất lên, nhẹ như hơi thở của gió, "những vết nứt trên gỗ không làm nó mất đi vẻ đẹp, mà chỉ khiến nó đặc biệt hơn. Tớ không yêu cậu vì những gì cậu từng có, mà vì tất cả những điều cậu là. Hách à, cậu không chỉ là Hách – cậu còn là cả thế giới của tớ."

Hách lặng đi, đôi mắt ươn ướt nhưng rực sáng trong màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng tình yêu của Huân không phải là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt mà dễ dàng lụi tàn, mà là ánh sáng vĩnh cửu của những vì sao.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, Hách ngước lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao như đang thì thầm lời hát từ trái tim của vũ trụ. Trong lòng, cậu thầm nhủ:

“Thời gian có thể vô tình mang đi tuổi trẻ, xóa nhòa những vết dấu ngày xưa trên đôi mắt hay đôi tay, nhưng có một thứ mà nó không bao giờ chạm tới được – đó là tình yêu mà cậu đã gieo vào trái tim tớ. Tình yêu ấy không phải là một điều rực rỡ, phô trương, nhưng là một ngọn lửa âm ỉ cháy, một sức sống lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Dù thế gian có đổi thay, dù năm tháng có làm phai nhạt mọi sắc màu, tình yêu ấy vẫn sẽ ở lại, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Ánh sáng của chúng có thể mờ nhạt, đôi khi bị che lấp bởi những tầng mây, nhưng chúng không bao giờ tắt. Bởi vì ánh sáng ấy không thuộc về khoảnh khắc này, mà là sự vĩnh hằng. Tình yêu mà cậu dành cho tớ cũng vậy – nó không cần thời gian hay không gian để tồn tại, bởi nó đã khắc sâu vào từng nhịp đập trong tim tớ. Mãi mãi, bất kể cuộc đời có mang đến bao nhiêu sóng gió hay bao lần chia ly, tình yêu ấy sẽ vẫn ở đó, bền bỉ và kiên định.

Vì tình yêu ấy không chỉ là một ký ức, mà là một phần của tớ – một điều sống động, như ánh sáng từ những ngôi sao – dẫu cách xa hàng triệu năm ánh sáng, vẫn soi rọi và tồn tại, lặng thầm nhưng bất diệt.”

Huân siết chặt tay cậu, ánh mắt anh không rời khỏi Hách, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở. Giọng anh, trầm ấm và vang vọng như một khúc ca vĩnh cửu, cất lên:

“Tình yêu mà tớ dành cho cậu, Hách à, không cần lý do để bắt đầu, cũng chẳng có điểm dừng để kết thúc. Nó không phải là điều mà tớ lựa chọn, mà là điều đã khắc sâu trong tớ tự bao giờ, tựa như hơi thở, như nhịp đập của con tim – không thể ngừng, không thể chối bỏ. Từng cảm xúc, từng nhịp rung động khi nghĩ về cậu đều chân thật đến mức khiến tớ không thể tưởng tượng một ngày nào đó bản thân mình lại không yêu cậu. Tình yêu này, dù có phải vượt qua thời gian hay sự chia cách, vẫn luôn tồn tại, vì nó không đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất thời mà đã trở thành một phần không thể thiếu của tớ, mãi mãi thuộc về cậu.”

Giữa không gian tĩnh lặng, trong vòng tay của mùa đông, tình yêu của họ trở thành lời thánh ca ngân vang mãi giữa trời đất. Một tình yêu vượt qua thời gian, như những ngôi sao mãi mãi lấp lánh trong dải ngân hà vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip