Chương 10: Thất bại trong gang tấc

Nương theo ánh mắt Cầu Dịch Hành nhìn về phía Dịch Dao đang nở nụ cười quyến rũ, An Kinh Vĩ có hơi bất ngờ. Theo hiểu biết của hắn, Cầu Dịch Hành tuyệt không mang phụ nữ đến những nơi như thế này, vậy người phụ nữ kia....

"Cô xem rất cẩn thận sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi là một fan cứng của đạo diễn Đường đó. Mỗi bộ phim ngài cầm máy đều rất sáng tạo, đặc biệt là bộ phim mới công chiếu đầu năm nay. Khi xem những bộ phim khác, tôi không có cảm xúc đặc biệt cũng như xúc động như khi xem phim của ngài. Tôi thực sự rất mong chờ tác phẩm mới của ngài. Không biết đạo diễn Đường có kế hoạch nào trong thời gian gần đây không?"

Ai mà chẳng thích nghe lời khen ngợi, đặc biệt là trong trường hợp nhiều nhân vật máu mặt tề tựu như thế này. Nhận được sự sùng bái cùng khen ngợi nhiệt tình từ một cô gái trẻ như vậy, vị đạo diễn ngoài năm mươi danh xưng 'mặt than' ít nói ít cười như Đường Ngũ cũng không khỏi vui mừng, sắc mặt cũng dịu hơn đôi chút.

"Gần đây đúng là có kế hoạch thực hiện một dự án mới...." Đường Ngũ cao hứng chuẩn bị tiết lộ ít thông tin liền dừng lại. Ông thấy vị chủ nhân trẻ tuổi mang theo người hướng tới bên mình liền nghiêng người hơi gật đầu, ra ý chào hỏi.

Dịch Dao có hơi ảo não, đến vậy rồi mà thất bại trong gang tấc. Cô xoay người thì...à rế...Cầu Dịch Hành!!!! Cô tạm thời bỏ quên người này. Hắn....sẽ không.....tức giận đâu đúng không? Dịch Dao có chút chột dạ, bây giờ cô chỉ muốn lặng lẽ làm một bông hoa nhỏ, không dám ngó nghiêng chỉ đành đứng im một chỗ.

"Không quấy rầy hai vị đây chứ?" An Kinh Vĩ lịch sự mỉm cười nói.

Hai vị? Dịch Dao nhìn trái ngó phải mới phát hiện ra người xung quanh trước đó thấy An Kinh Vĩ tới đây đã lánh đi rồi.

"Ha ha, nào có nào có. Vị này là..?" Đối mặt với ông chủ, Đường Ngũ sao dám làm mặt than chứ.

"Đúng lúc tôi muốn giới thiệu, vị này chính là giám đốc của Khinh Mộc, Dương tổng, một trong số những nhà đầu tư quan trọng lần này." An Kinh Vĩ giới thiệu.

"Rất vui được gặp mặt Dương tổng đây. Kẻ hèn này là Đường Ngũ."

"Nào dám, nào dám. Nghe danh Đường đạo đã lâu."

Ba nam nhân già trẻ có đủ hàn huyên quên luôn 'bông hoa nhỏ' Dịch Dao. Cô yên lặng nhích về phía Cầu Dịch Hành, bộ dáng ngoan ngoãn, an tĩnh đến kì lạ. Cô chú ý lắng nghe xem mấy người này nói chuyện xem có thông tin về "Nguyệt chi âm" không. Nhưng mà đến khi bắt đầu đấu giá, ba người này tạm ngừng hàn huyên, cô cũng không nghe được tiếng gió nào cả.

"Ấy, đạo diễn Đường...." Dịch Dao đánh bạo muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng, eo cô bị người ta ôm lấy kéo về phía sau.

"Vị tiểu thư này có vẻ rất ngưỡng mộ đạo diễn Đường đây?" An Kinh Vĩ chỉ sợ thiên hạ không loạn, rất nhanh mà đổ thêm dầu vào lửa.

"Tôi....." Bị Cầu Dịch Hành ôm chặt bên người, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết hắn đang tức giận. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không nữa. Còn nữa, người đàn ông bên cạnh này là ai? Nếu không phải hắn đem Cầu Dịch Hành đến đây thì cô đã thành công rồi.

Không đợi Dịch Dao trả lời, An Kinh Vĩ liền hướng Cầu Dịch Hành chào hỏi rồi bước về hướng hội trường. chuẩn bị đấu giá.

Dịch Dao một đường này bị Cầu Dịch Hành gắt gao ôm đến chỗ ngồi, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm. Tuy rằng không biết tại sao hắn tức giận nhưng trực giác mách bảo cô rằng trong những lúc thế này thì không nên tùy tiện mở lời. Sẩy chân là chết rất thảm đó!! Mà cô cũng không biết nên làm gì nữa.

Bí kíp xã giao thứ nhất - nếu bí quá thì hãy khen quần áo anh mặc đẹp lắm.

Ừm, nghe có vẻ khá đáng tin. Nghĩ vậy, Dịch Dao quay sang quan sát Cầu Dịch Hành. Hôm nay, hắn mặc một thân tây trang màu xám, đơn giản mà tinh xảo, vai rộng eo hẹp, đường cong cân đối, nhìn cực kì phiêu nhã tuấn dật. Áo sơ mi trắng mở một cúc, thoải mái tự do không đeo nơ hay caravat như những người khác, vừa thành thục lại vừa phóng khoảng.

Nhìn xem nhìn xem, không ít ánh mắt phái đẹp đều đặt trên người hắn nha.

"....." Ừm, khen như vậy thật sự hữu dụng trong hoàn cảnh này à?

Suốt cả buổi đấu giá, Dịch Dao vẫn không ngừng mà suy nghĩ cách để giải quyết tình cảnh hiện tại. Nhưng cho đến khi hai người trở lại khách sạn, cô vẫn không biết nên nói thế nào.

Về phòng, Cầu Dịch Hành không rên một tiếng mà vào phòng tắm thay quần áo. Dịch Dao cun cút theo sau hắn, ai ngờ hắn chỉ ấn công tắc điều khiển bồn tắm rồi trở lại phòng khách, ngồi trên sofa xem biểu đồ giao dịch chứng khoán. Im lặng áp lực như vậy khiến Dịch Dao cảm thấy bất an.

[Cầu Dịch Hành là khách của An tiên sinh. Đắc tội Cầu Dịch Hành không có việc gì nhưng nếu An tiên sinh biết cô không chu đáo thì.....]

Cô cũng không sợ An tiên sinh đó vì đối với giới giải trí này, cô một chút cũng không có hứng thú. Nhưng mà một năm nay, chỉ cần một năm này thôi, cô phải cắn răng chịu đựng trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả là vì "Nguyệt chi âm".....

Dịch Dao nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ bé lên bờ vai rắn chắc của nam nhân, lực đạo vừa phải mà xoa bóp. Chờ đến khi tay cô sắp mất hết sức lực, hắn rốt cuộc cũng có hành động.

Cầu Dịch Hành đem Dịch Dao kéo đến trước mắt hắn, bình thản mà nhìn khuôn mặt vừa nhút nhát lại vừa trấn định. Hắn phát hiện cô gái này luôn là như thế, rõ ràng nhìn qua thì đơn giản như một tờ giấy trắng nhưng không biết trong tâm cô che giấu điều gì. Hay là....Cô chỉ như vậy với một mình hắn? Ban nãy ở trước mặt đạo diễn kia, cô tươi cười, ánh mắt sáng ngời. Cầu Dịch Hành nhớ lại, vô thức mà nhăn mày.

"Em muốn tiến vào giới giải trí?"

"Hả?" Dịch Dao kinh ngạc. "Không, không có."

Cô che giấu đã khẳng định suy đoán của hắn. Muốn làm minh tinh sao? Vì vậy nên mới lấy thân xử nữ đến hội sở để đổi lấy tài nguyên? Lên giường với hắn hẳn là cô thấy thất vọng lắm bởi vì ngoài tiền ra, hắn không thể cho cô vai diễn hay tài nguyên mà cô cần.

Cầu Dịch Hành nhìn người con gái một thân váy dài thanh tú, đôi tay lướt xuống bụng nhỏ bằng phẳng. Hắn bắt lấy một phần y phục rồi không nói một lời liền....xé xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip