Chương 14

Sau khi trả tiền bồi thường cho cửa hàng quần áo, vừa ra khỏi cửa, Dịch Dao liền chép miệng thở dài. Cô đúng là không có số cầm tiền, tiền chưa cầm nóng tay đã phải đưa trả cho người ta. Tính toán lại một chút, cô hiện tại cũng không còn bao nhiêu. Tiền thù lao dọn dẹp cho Tùy Nhược Thủy đã chi tiêu một ít, hiện tại còn phải kiêm thêm vai trò 'nữ đầu bếp' nữa. Tuy nhiên cô cũng không quá tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của mình, hy vọng Tùy Nhược Thủy ăn xong không đòi trả hàng là được. Đã mười ngày nay Ninh Nguyệt Cầm không nhận được công việc gì. Hiện nay phổ biến lưu hành phim thần tượng, thanh xuân vườn trường, là sân khấu cho các tiểu hoa, tiểu sinh. Những người có thể vào vai các nhân vật lớn tuổi đều là minh tinh thế hệ trước, không có chỗ cho một diễn viên không tên tuổi như Ninh Nguyệt Cầm.

Cô cần phải nắm chắc thời gian....

"Dao Dao, tớ đang chuẩn bị gọi điện cho cậu đây, Nina sao rồi?" Dịch Dao về kí túc xá sửa soạn quần áo tính ra ngoài vừa đúng lúc Ngải Kỳ ăn cơm trở về.

"Tớ vẫn ủng hộ quyết định của cô ấy."

"Tớ thì không yên tâm lắm, Uông Húc Phong không dễ dàng mà từ bỏ Nina đâu. Nina nói ngày mai, Uông Húc Phong hẹn cô ấy dùng bữa ở Thịnh Kinh, cô ấy định ngả bài luôn, chúng ta cũng đi cùng đi."

".....Được rồi." Dịch Dao chưa gặp qua kim chủ của Nina nên không biết đó là người như thế nào, nhưng Ngải Kỳ lo lắng ắt hẳn có nguyên nhân.

Trở lại khách sạn, Cầu Dịch Hành đã tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm đang ngồi trên sofa xem tin thức. Thấy Dịch Dao buộc tóc đuôi ngựa, một thân quần áo thể thao trở về không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần.

Khi thì quyến rũ động lòng người, khi thì tươi trẻ năng động, hai loại khí chất độc lập hoàn toàn bất đồng đặt trên người cô lại rất tự nhiên, không ra vẻ cố tình hay che giấu thực sự....rất câu dẫn người khác.

"Nhìn chút xem, có thích không?" Cầu Dịch Hành đưa mắt nhìn về đống túi lớn nhỏ trên sofa.

"Ách....Mua cho tôi?" Cô còn tưởng rằng đống kia là quần áo của hắn chứ. Sáng nay hắn ăn mặc đơn giản, vội vã ra ngoài cô cũng không để ý. Không ngờ là mua cho cô.

"Thử xem."

"Không cần...Cảm ơn." Trừ bỏ sinh nhật được bạn nam tặng quà sinh nhật thì đây là lần đầu tiên cô chính thức được con trai tặng đồ vật.

"....." Cầu Dịch Hành đen mặt.

Dịch Dao nuốt nước miếng, ngoan ngoãn mà cầm lấy quần áo đi vào phòng ngủ.

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói từ tình mang theo ý cười. Hắn thích cô thức thời, cũng thích cô hào phóng không giả bộ.

Dịch Dao hơi dừng lại, quả tim như đang treo giữa không trung, lại nghe thấy tiếng bước chân của hắn ở sau lưng.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên vành tai, hai bàn tay nóng bỏng dễ dàng với vào trong quần áo rộng thùng thình mà vuốt ve thân thể cô. Động tác ôn nhu, ngữ điệu nhẹ nhàng, thân mật không khoảng cách. Hắn như vậy làm cô có ảo giác rằng người đàn ông này không phải là kim chủ xa lạ mà tựa như người yêu.

Dịch Dao ném bộ đồ mới xuống đất, hơi nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng lên đôi môi: "Tôi muốn anh....thô bạo một chút."

Đồng tử màu đen của hắn hơi co lại, tay phải nâng mông cô lên, bước nhanh tới bên giường ngủ.

Không bao lâu sau, tiếng cơ thể va chạm cùng rên rỉ phát ra từ bên trong cánh cửa.

Cô không cần say mê khuây khỏa, cũng không muốn bày ra bộ dạng xấu hổ mà hưởng thụ nhục dục, không cần ôn nhu, không cần ảo tưởng! Cô cần một cơn đau....Để đau đớn nhắc nhở mình rằng....ít nhất cô phải giữ chặt linh hồn mình, không để nó sa đọa.

"Ưm..a..."

Chủ Nhật ngàt 25 tháng 10....

Không biết Nina với Uông Húc Phong hẹn gặp nhau mấy giờ nên Dịch Dao cùng Ngải Kỳ phải đến từ lúc 5 rưỡi, tìm chỗ nấp nhìn chằm chằm ra cửa. Chờ đến 7 giờ hai người mới thấy Mạnh Nina mặc một kiện quần áo mỏng, bên ngoài khoác áo gió trang điểm xinh đẹp chầm chậm bước vào. Dịch Dao cùng Ngải Kỳ đối diện vừa vặn nhìn thấy. Ba người các cô tuy xấp xỉ tuổi nhau nhưng trên người Nina nồng đậm vẻ phong tình hơn nhưng người cùng trang lứa. Nhưng Dịch Dao tin rằng nếu có lựa chọn, cô nghĩ Nina tuyệt đối không muốn như vậy.

Qua hơn hai mươi phút, một tên công tử bột mặt hoa da phấn đi tới bên người Nina, khoác vai cô ngồi xuống ghế.

"Cái gì? Ông đây bap nuôi một kĩ nữ ti tiện, xấu xí như cô, đập vào không biết bao nhiêu là tiền mà bây giờ cô nói đi là đi à?"

Công tử bột cao giọng làm cho tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều dồn về Mạnh Nina. Dịch Dao cùng Ngải Kỳ lập tức đứng dậy nhưng thấy Nina thì thầm vài câu với hắn, hắn cũng bình tĩnh lại, hai người các cô cũng trở lại chỗ ngồi.

Năm phút sau, hai người thấy Nina vui sướng mà nhìn Uông Húc Phong, hẳn là đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Sau đó, Nina đứng dậy theo sau Uông Húc Phong, thẳng hướng dãy ghế VIP trên tầng  mà đi tới.

Uông Húc Phong còn đi đâu sao?

"Dao Dao, tớ cảm thấy không đúng lắm." Đợi một hồi lâu mà không thấy Nina đi ra, Ngải Kỳ có hơi khẩn trương.

Dịch Dao quyết định gọi cho Mạnh Nina, tắt máy. Cô do dự trong chốc lát rồi nói với Ngải Kỳ: "Tiểu Ngải, cậu ở dưới chờ, tớ lên xem có chuyện gì."

"Ngại quá, vị tiểu thư này, nếu cô nhầm phòng thì hãy gọi bạn mình xuống đón thì tốt hơn." Phục vụ dưới lầu cố gắng ngăn Dịch Dao lại.

Dịch Dao quay lại nhìn vẻ mặt nôn nóng của Ngải Kỳ, trong đầu bỗng có ý tưởng. Cô liền hướng lên lầu 2 hô to: "Họ Mạnh kia, cô ra ngay đây cho tôi! Tôi biết cô ở trên đó! Cô có gan quyến rũ chồng người ta mà không dám ra đây gặp tôi à? Ả họ Mạnh kia!"

Nghe thấy tiếng cô quát như vậy, nếu Mạnh Nina không có việc gì thì cô ấy sẽ ra đuổi cô đi. Còn nếu cô ấy gặp chuyện gì.....ắt hẳn cũng sẽ có người ra ngoài!

Chỉ một thoáng sau, Uông Húc Phong từ trên ghế đi tới. Dịch Dao không nói hai lời liền dùng sức đẩy gã phục vụ ngã nhào xuống ghế lô.

"Nina!" Dịch Dao xông thẳng vào cửa liền thấy Mạnh Nina bất tỉnh nằm trên sofa. Cô muốn tiến lên liền bị Uông Húc Phong túm tóc đẩy ngã ra đất.

Dịch Dao căm phẫn nhìn Uông Húc Phong, một bên lấy di động muốn báo cảnh sát.

Uông Húc Phong liền nhấc chân đá bay di động trong tay cô, hắn còn muốn đá vào người Dịch Dao nhưng trong phòng lại có tiếng hừ lạnh.

"Xin....xin lỗi anh An, tôi lập tức xử lý người này." Hắn vất vả mới có cơ hội nịnh nọt anh An, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện ả đàn bà chết dẫm kia!

Dịch Dao lúc này mới phát hiện ghế lô còn có người khác, có một người đàn ông trung niên gầy gò, nhìn rất quen mắ cùng với....người đàn ông trẻ tuổi đi cùng Cầu Dịch Hành trong tiệc đấu giá lần trước.

Anh An?

An Kinh Vĩ! Hắn chính là An Kinh Vĩ? Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?

Uông Húc Phong túm tóc Dịch Dao đem kéo cô ra ngoài. Dịch Dao chịu đựng đau đớn, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bên sườn của hắn. Bị ăn đau, Uông Húc Phong khom người ngã xuống, Dịch Dao được giải thoát nhưng đúng lúc này có mấy gã bảo vệ cao lớn chạy vào tới.

"Bạn tôi đã báo cảnh sát rồi, các người tốt nhất nên để tôi dẫn người đi khỏi chỗ này. Nếu không....." Dịch Dao gằn giọng nói. 

"A...Nếu không? Nếu không sẽ như thế nào?" An Kinh Vĩ phất tay ra hiệu cho mấy nhân viên bảo vệ ra ngoài. Hắn rít một hơi thuốc lá, không nhịn được mà hỏi. Tay phải hắn kẹp điếu thuốc, tay trái mân mê chiếc bật lửa, biểu tình lười biếng mà khinh thường.

Dịch Dao nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng, bình thản đáp: "Trong thời kì nhạy cảm này mà Phó thị trưởng Phùng đây dám đến tửu lầu xa hoa bậc nhất Lân thị mà mua vui, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

Người đàn ông trung niên mặt khẽ biến sắc. Ông ta làm lãnh đạo nhiều năm nhưng rất ít người trẻ tuổi nhận ra. Vậy mà vừa tới Lân thị liền bị cô gái này chỉ thẳng mặt! Ông ta húng hắng ho khan mấy tiếng, giả giọng đáp: "Cô gái, cô nhận nhầm người rồi. An đổng, tôi có việc nên phải đi trước, có cơ hội chúng ta liền bàn lại sau." Nói xong, ông ta không đợi An Kinh Vĩ đáp lại mà vội vàng rời khỏi.

"Anh An, Phó thị trưởng Phùng kia...." Uông Húc Phong vẫn còn nằm trên đất vội vàng kinh hô. Phùng Viễn là người An Kinh Vĩ mời đến. Hai ngày trước, ông ta còn tỏ vẻ hứng thú với Mạnh Nina. Hắn ta thấy vậy liền đem Nina tới đây lấy lòng An Kinh Vĩ!

"Câm mồm!" An Kinh Vĩ mân mê điếu thuốc, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn. Một lúc sau, trên mặt hắn hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn lại nhìn đến cô gái cả người chật vật, tóc đen hỗn độn nhưng vẫn kiên nghị đứng thẳng ở đó.

"Cô thắng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip