Chương 15

Thứ hai, Dịch Dao cùng Ngải Kỳ vừa hết tiết đã vội vàng chạy tới giúp hai mẹ con Mạnh Nina thu dọn hành lý tới sân bay. Nhìn Mạnh Nina khóc sưng mắt, lưu luyến không muốn đi, Ngải Kỳ nhịn không được liền bưng mặt khóc, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Dao Doa, tại sao chứ? Tại sao Nina phải chịu đựng những việc như vậy chứ?" Chờ đến khi Nina đi khuất khỏi tầm mắt, Ngải Kỳ phẫn uất hỏi.

"....Trở về nghỉ ngơi đi." Dịch Dao xoay người, lạnh lùng đáp.

"Dao Dao..." Nhìn bóng dáng an tĩnh của Dịch Dao, Ngải Kỳ không khỏi càng thêm đau lòng. Tối hôm qua, cô với Mạnh Nina vừa tâm sự vừa khóc đến hơn nửa đêm mới ngủ. Còn Dao Dao vẫn im lặng ở bên cạnh nghe hai người. Nửa đêm thức giấc, Ngải Kỳ nhận ra trên người các cô đều được đắp chăn kín mít, còn Dao Dao vẫn chỉ mặc bộ quần áo mỏng ngồi bên mép giường. Ánh đèn ban đêm mờ nhạt hắt lên khuôn mặt thanh nhã mĩ lệ, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như bầu trời đêm ngoài kia, tưởng như không có bi thương, không có oán hận, làm người khác muốn tiến lên ôm lấy cô nhưng lại sợ phá vỡ sự yên bình đó.

Cô từng nghe Nina nói, cô ấy quen Dịch Dao bảy năm nhưng chưa từng thấy Dịch Dao khóc. Nhưng mà nhìn cô ấy an tĩnh như vậy thật khiến người ta đau lòng mà.

"Dao Dao, những người đàn ông như vậy sẽ không coi trọng một tình nhân! Coi như tôi cầu xin cô, hãy dừng lại đi được không? Tôi tại sao lại đem cô đến đó chứ? Dao Dao, đừng hận tôi, đừng hận tôi mà...."

Mân mê điện thoại, Dịch Dao nhớ lại những lời cầu xin của Mạnh Nina. Hận cô ấy? Cô sao có thể hận Nina chứ. Cô càng thấy hổ thẹn hơn, cô không có tư cách để làm bạn của Tiểu Ngải và Nina.

Nina vì mưu sinh mới phải bán thân mà cô...cô chủ động leo lên giường của một người đàn ông xa lạ. Trong khi Nina vật lộn, giãy giụa để thoát khỏi hiện thực tàn khốc thì cô lại suy nghĩ dùng thân thể để đổi lấy lợi ích lớn nhất. 

Nhưng trừ bỏ cơ thể ày, cô đâu còn gì khác. Cô lấy gì để giúp Ninh Nguyệt Cầm chứ? Bà ấy cố gắng vì nghiệp diễn xuất nhưng cuối cùng lại bị đào thải thì những gì bố phải trả là vì sao? Cô...rõ ràng có cha mẹ sinh ra nhưng lại lớn lên như cô nhi là tại sao?

Ai có thể nói cho cô rằng cô phải làm gì bây giờ?

......Không ai có thể cho cô câu trả lời. Vậy nên cô phải tự mình đi tìm câu trả lời.

Trở lại khách sạn, Dịch Dao thu thập chút đồ dùng của mình. Nghĩ ngợi một chút, cô viết lời nhắn trên giấy nhớ trên bàn trà. Cuối cùng, cô nhìn lại gian phòng xa hoa này rồi đóng cửa rời đi. Mấy ngày nay, cô không nói gì nhiều hay giải thích gì với Cầu Dịch Hành. Ít nhất cô dám khẳng định hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà tới tìm An Kinh Vĩ hoặc là hắn khinh thường làm vậy.

Giờ phải đem điện thoại đi sửa. Vừa nghe ông chủ báo giá sửa màn hình, Dịch Dao liền mua một chiếc cục gạch Nokia kinh điển. Tuy rằng chức năng có hạn nhưng cũng đủ dùng. Cầm điện thoại chưa được bao lâu liền có tiếng chuông báo cuộc gọi đến.

"Alo, Dao Dao hả, dạo này cậu bận vậy sao? Cũng không thấy cậu lên lớp nữa. Huynh đệ tỷ muội ngày ngày giúp cậu điểm danh đó, thế nào, có gì muốn nói không?" Người gọi đến chính là Viện Thảo tự xưng Tiểu Công Tôn Sách, tính cách khôi hài, đôi khi không đứng đắn nhưng kỹ thuật cùng trình độ biên tập rất tốt, đảm nhận thiết kế trong nhóm các cô.

"Cảm ơn nha! Bao giờ trở về tớ sẽ đãi mọi người một chầu!" Dịch Dao cười nói. Tại sao chúng ta cần bạn bè? Bởi vì khi khó khăn có một người, một nơi để nương tựa, như vậy sẽ không đau khổ nữa.

"Cậu nói đó nhé! Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hôm nay luôn đi! Nhanh lên đấy nhé! Bọn mình ở Tam tương duyên chờ cậu!"

"Này..." Dịch Dao nhìn cánh tay sưng tím, vết thương trên trán mới kết vảy. Cô không muốn mọi người lo lắng bèn nói: "Hôm nay tớ có việc rồi, cuối tuần này thì thế nào?"

"Ồ, ái chà chà....Cậu có phải giấu bọn này đi hẹn hò không? Này....Không phải cậu hẹn hò với ca sĩ hay minh tinh nào đấy chứ?"

".....Tiểu Sách à, cậu bổ não hơi quá rồi đấy."

Cùng Tiểu Sách hi hi ha ha một hồi, Dịch Dao cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nina trải quan nhiều sóng gió như vậy nhưng vẫn luôn kiên cường. Cô không thể cứ lãng phí thời gian mà mơ hồ, mà oán giận cuộc đời. Như vậy, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là....

Đói, không tiền, không nhà....

Phương án giải quyết tốt nhất là gì?

Dịch Dao trực tiếp đến siêu thị gần đó. Nước tương, dầu, muối, cà chua, trứng gà, một tay bỏ hết vào gió hàng! Đi thôi! Mục tiêu: nhà của Tùy Nhược Thủy!

Ba tiếng sau, Tùy Nhược Thủy ngồi bên sofa nhìn cô gái đang ngủ say. Một hồi lâu sau, hắn duỗi tay chạm lên đôi tay sưng đỏ của cô. Làn da ấm nóng, xúc cảm cực kỳ thoải mái, so với tơ lụa càng mềm nhẵn, trắng nõn tinh tế làm người ta không muốn buông tay. Quan trọng nhất là...đây là đôi tay của một người phụ nữ nhưng hắn không có cảm giác ghê tởm!

Đôi mắt sâu thẳm nhìn đến đôi môi của cô, ngón tay trắng thon dài đẹp đẽ chậm rãi mân mê cánh môi kia, sau đó chạm tay lên đôi môi của chính mình.

"Ưm...." Dịch Dao có cảm giác như có sợi lông vũ đảo qua da thịt, cô cau mày tỉnh lại.

"Á, anh trở lại rồi à? Tôi làm một ít cơm trứng cà chua cho anh đấy, anh muốn thử một chút hay không? Anh không ăn tôi cũng không có tiền trả lại đâu, hơn nữa tiền mua thức ăn, nguyên liệu cũng là tôi trả."

Phương án giải quyết của cô chính là Tùy Nhược Thủy.

Tối đến....

Cầu Dịch Hành mở cửa phòng, không gian yên tĩnh làm hắn có chút không kiên nhẫn. Cô gái nhỏ kia tối qua còn không về, hôm nay Khổng Đức gọi điện đến cô còn tắt máy. Đối với phụ nữ, hắn cần cũng được, không cần cũng không sao nhưng hắn không cho phép bản thân mình bị coi thường. Cầu Dịch Hành chuẩn bị gọi điện thoại cho Khổng Đức để tìm người, ánh mắt liền dừng lại tờ giấy trên bàn trà.

"Ngại quá, điện thoại của tôi bị rơi hỏng rồi, tôi không thể gọi điện thoại cho trợ lý Khổng nên viết giấy nhắn lại cho ngài. Vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục làm bạn gái tạm thời của ngài, rất xin lỗi, mong ngài thông cảm. Mong rằng mọi việc ngài sẽ thuận buồm xuôi gió, hẹn gặp lại."

"......" Cầm tờ giấy trên tay, Cầu Dịch Hành không biết mình có cảm giác gì.

Đây là gì? Thư từ chức? Chiếu theo tiêu chuẩn thì có phải cô còn thiếu câu "Cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi" không?

.....Vậy là hắn "chiếu cố" còn chưa đủ à?

"Ah.....Ha ha ha..." Hắn cười khẽ.

Người phụ nữ này thật thú vị!

Ngày 28 tháng 10, trời nhiều mây, có thể có mưa to.

"Alo, Nina hả? Thế nào rồi? Mọi việc sắp xếp hết rồi chứ?" Loại thời tiết này rất thích hợp nằm lười ở kí túc xá, đặc biệt là cô không có việc gì, có thể nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Dịch Dao cảm thấy cả người đều thoải mái, vì thế liền làm ổ trong chăn gọi điện cho Nina.

"Dao Dao! Cứu Nina! Hãy cứu Nina! Nina bị cảnh sát bắt rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip