Chương 24: Cực kì quen thuộc

Cửa nam đại học Đông X, ngoài cửa nhà hàng  Phúc Di

"Để tôi đưa mọi người về trường." Nam nhân trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ. Thoạt nhìn cũng không đáng chú ý nhưng nếu cẩn thận đánh giá là có thể nhìn ra ngũ quan hắn kết hợp hài hòa, gãi đúng chỗ ngứa, giống như một bức tranh thủy mặc cực phẩm, khí chất lại ưu nhã, cực kì khí khái. Mái tóc màu đen vừa nhìn là biết chải chuốt kĩ càng, vừa thời thượng lại không đến mức quá cố tình. Áo sơ mi trắng thuần, bên ngoài là áo choàng đen cùng quần tây. Cho dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu cũng đều hoàn mĩ không thể bắt bẻ.

"Cảm ơn anh Hoa! Không cần đâu, gần như vậy bọn em đi mấy bước liền tới, cũng tiện thể tiêu cơm một chút. Anh phải thường xuyên tới trường học chơi nha! Đàn Minh, chúng tôi về trước đây." Mấy người Công Tôn Tiểu Sách nhìn hai người ở cửa vẫy vẫy tay, hướng về phía cổng trường.

"Làm sao vậy? Nghĩ gì đấy?" Người được gọi là 'anh Hoa' hỏi.

Đàn Minh bộ dáng anh tuấn lấy di động nhìn nhìn: "Không xó việc gì. Anh à, đi cùng em tới trung tâm thương mại đi, em muốn mua chút đồ."

"Được nha, mua cái gì? Tặng quà cho bạn gái sao?"

Nghe thấy hai chữ 'bạn gái', khuôn mặt trắng nõn của Đàn Minh lập tức nổi lên một mảng hồng nhạt, lại kiên định gật đầu: "Vâng." Rất nhanh sẽ là bạn gái thôi!

"Chính là người vắng mặt - Dịch Dao sao?"

"Vâng, vốn dĩ hôm nay em muốn giới thiệu cô ấy với anh. Dao Dao là một cô gái tốt, lần đầu em thấy cô ấy liền...."

Em trai luôn an tĩnh lại thao thao bất tuyệt kể về người tên Dịch Dao kia, còn lấy di động mở ra mấy bức ảnh giải thích cho hắn nghe. Khuôn mặt tuấn tú của hắn không khỏi hiện lên ý cười ôn nhu. Cô gái trên ảnh chụp mắt sáng, đầy hơi thở thanh xuân, rất tự nhiên liền hấp dẫn ánh nhìn của người khác phái. Đặc biệt là ánh mắt kiên định kia, nhưng khi mỉm cười lại vô cùng nhẹ nhàng, ấp áp.

Nhìn nhìn một hồi, Đàn Hoa lại có hơi khác thường. Hắn chưa từng gặp qua cô gái này nhưng lại có cảm giác cực kì quen thuộc là thế nào?

"Anh, anh sao thế?"

"Không có gì." Tạm thời bỏ qua nghi hoặc, Đàn Hoa cười với em trai: "Vì để chúc mừng mối tình đầu này, có muốn cùng anh đi uống một chút không?

"Anh này!"

Ngày 7 tháng 11, sau nhiều ngày trời âm u, hôm nay trời đổ mưa to.

Dịch Dao cố gắng cầm ô đi vào cao ốc Minh Khiêm, khắc chế ý định muốn quay đầu bỏ chạy của mình mà bước vào đại sảnh. Đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, Thái Tiểu Đông vừa thấy Dịch Dao liền gọi cô đi tới.

"Dao Dao, nghe nói cô nghỉ làm trợ lý?"

"Vâng, sắp phải làm đề cương cho luận văn nên em sợ không lo được nhiều việc khác." 

Trên thực tế là vì công việc hiện tại của Ninh Nguyệt Cầm tạm thời không cần cô lo lắng. Cô có thể tạm thời duy trì khoảng cách với Ninh Nguyệt Cầm để phòng ngừa tên đàn ông kia phát chán lại bới ra chuyện gì.

Nói là cùng hắn chơi ba tháng nhưng kể từ hôm đó, hăn cũng không có tin tức gì. Cô nghĩ chỉ là hắn nhất thời hứng khới, quay đầu liền quên hoàn toàn. Chờ hắn nhớ tới có khi cũng qua ba tháng cũng nên. Cô muốn xem vẻ mặt của hắn khi đó quá!

"Vậy à, tôi còn nghĩ nếu cô qua vòng phỏng vấn, tôi liền ký hợp đồng với cô, coi cô trở thành cây rung tiền đâu!"

Dịch Dao mỉm cười: "Còn cây rung tiền nữa à, em cũng không có diễn đâu...." Nụ cười cô đông cứng khi nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa.

Theo định luật Murphy: Mọi việc cho dù tỷ lệ phát sinh nhiều ít đều có thể xảy ra.

Càng không nghĩ đến thì càng dễ gặp phải.

Hôm nay An Kinh Vĩ hiếm khi mặc một thân âu phục trang trọng. Kiểu dáng kinh điển làm thủ công theo yêu cầu, vừa tôn lên vóc người hoàn mĩ. Tuy nhiên hắn lại sở hữu chút tà tứ không thể kiềm chế được, giống như yêu mà biến hóa thành một người đàn ông tuấn mĩ, phủ lên người bộ lễ phục đen của mục sư. 

Hai người chính thức chạm mặt, ánh mắt hắn sắc bén như hùng ưng bễ nghễ trên trời cao, còn Dịch Dao là chú thỏ trắng béo tốt trên mặt đất. 

"Chào An tiên sinh!" Thái Tiểu Đông vội vàng chào hỏi, còn kéo kéo tay áo của Dịch Dao, ý bảo cô nhanh đáp lời. 

Dịch Dao rũ mắt cúi đầu, nghiêng người nhường đường, ngữ khí thản nhiên: ".....Chào An tiên sinh."

An Kinh Vĩ hơi ngừng lại, sau đó liền lướt qua như một làn gió. Phía sau hắn, Trương Dạng một đâu tóc ngắn đầy khí chất nhìn Dịch Dao khẽ gật đầu. Trong mắt cô chứa đầy ý cười, chắc sắp có trò hay rồi.

Trực giác của cô ấy rất chuẩn, cô gái tên Dịch Dao này cùng ông chủ chắc chắn có gian tình, nhất định sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh! Không, chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi! Vài phút sau, vừa ngồi vào phòng chờ, Dịch Dao lấy ra di động. Cô hơi do dự mở hộp thư.

Khách sạn Venus, phòng C888, 9 giờ.

Dịch Dao bĩu môi, cô đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa thì lại lao vào.

Cao ốc Minh Khiêm, khu A, phòng chức năng 2001.

Triệu Dũng ngó trái nhìn phải hai tên thiên chi kiêu tử cứ ngồi trầm mặc, xấu hổ mà mở lời: "E hèm, hai vị à, mấy người vừa nãy có phù hợp không?" 

Lý Duật một thân tây tràn màu rượu cầm trên tay danh sách, lạnh lùng đáp: "Không có cảm giác." 

"Vậy, Đàn Hoa, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi thấy hai người khá phù hợp, có thể xem xét lại." Đàn Hoa ưu nhã buông ly cà phê trong tay, thong thả đáp.

"À....Vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc, ha ha." Triệu Dũng thấy hai người này xung đột ý kiền liền đánh bài chuồn. Mệt hắn còn nghĩ mình có khả năng làm người hòa giải, đặc biệt là hòa giải cho hai tên này. Chắc trong vòng luẩn quẩn này không ai có thể làm được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip