Chương 30: Chú ý an toàn

Đưa Dịch Dao đến căn phòng gần nhất, Đàn Hoa suýt nữa ức chế đến mức không khống chế được cảm xúc. Hắn đưa lưng về phía cô, trên khuôn mặt thanh nhã giăng một màn sương dày đặc. Đã bao lâu rồi hắn không tức giận? Ba năm? Từ khi người kia ra nước ngoài.

Nhưng hắn không thể không tức giận. Cô gái này.....

Nghĩ đến thần thái cùng bộ dáng em trai khi nhắc đến cô, hắn liền không ngăn được phẫn nộ! Đây là mối tình đầu của Tiểu Minh! Mối tình đầu! Mấy ngày trước trong buổi tuyển chọn, khi gặp được cô hắn liền có chút dự cảm không lành. Sau đó, hắn tra xét một chút liền phát hiện ra cô chỉ làm trợ lý mấy năm, cũng không phải người trong giới nên mới hoà hoãn được một chút. Nhưng hôm nay, cô tìm đến Trác Bất Tẫn, lại nghe cô nói muốn nhờ Trác Bất Tẫn kia 'mua' một vai diễn? Ai quen biết Trác Bất Tẫn liền biết người cùng hắn làm giao dịch phải trả một trong hai thứ....một là tiền, hai là sắc. Cô lấy gì để trả cho hắn?

"Cô có tiền sao?" Đàn Hoa cầm lấy cọ trang điểm trên bàn, hai mắt nhìn đến túm lông mềm mại lấp lánh, thấp giọng hỏi. Hắn nghe được gia cảnh của cô qua lời Đàn Minh, cũng biết rõ đáp án. Nhưng hắn vẫn ôm chút hi vọng xa vời, hi vọng một câu trả lời khác!

Tiền? Dịch Dao không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng đã nhắc đến tiền. Nhưng nếu có thể dùng tiền để giải quyết chuyện này thì không còn gì tốt hơn. 

"Hiện tại không có nhưng mà....tôi có thể......"

"Có thể cái gì?" Người đàn ông đột nhiên xoay người mà bước đến chỗ cô, lạnh lùng mà nâng cằm cô lên. Khuôn mặt này đúng là xinh đẹp khả ái, đôi mắt hắc bạch phân minh cực kì linh động, cánh môi hồng hào tự nhiên, khuôn mặt trẻ trung, dáng người cân xứng, bộ ngực đĩnh kiều no đủ. Khó trách có thể đánh động Trác Bất Tẫn! Mà tên kia còn nói cái gì? Người không tệ lắm? Nhìn Trác Bất Tẫn chắc cô hầu hạ làm hắn thực vừa lòng!

Cô hẳn là rất đắc ý đi! Một bên bán đứng thân thể, một bên đùa bỡn tình cảm của em trai hắn! Cô dám! Một ngọn lửa bùng lên trong hắn....

"Có thể lấy thân...."

"Trả tiền theo đợt!" Dịch Dao vội vàng đáp.

"Tôi có thể trả tiền theo đợt! Tôi biết làm vậy không hợp qui củ nhưng tôi có thể viết giấy, có thể cầm đồ. Ninh Nguyệt Cầm cũng không cần tiền thù lao, chúng tôi không có hy vọng xa vời, chỉ cần nhân vật có chút đất diễn, vài lời kịch thôi cũng được. Có thể có tên trong danh sách các diễn viên là tốt lắm rồi."

"Ninh.....Ninh Nguyệt Cầm?"

Một tiếng sau, cửa đông Đại học Đông X....

"Cảm ơn anh Hoa đã đưa tôi về! Trở về ký túc xá tôi liền gửi tư liệu đến hòm thư cho anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng làm ơn, cơ hội này đối với cô ấy thật sự, thật sự rất quan trọng!" Dịch Dao khom lưng nhìn người bên trong ngồi trên ghế lái, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hy vọng. 

Thật tình cô có cảm giác gặp được nữ thần may mắn! Boss tạo hình của Nháy mắt kiêm tổng giám chế nghệ thuật lại là anh trai của Đàn Minh. Quan trọng hơn nữa, anh ta còn là tổng chỉ đạo tạo hình, trang phục của "Nguyệt chi âm"! Cuối cùng cô còn được anh ta hỗ trợ!!

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng." Đàn Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, gật dầu đáp.

Thẳng đến khi thân hình mảnh khảnh của Dịch Dao khuất khỏi tầm nhìn, Đàn Hoa mới buồn cười, xấu hổ mà lắc đầu. Cứ khi đụng đến chuyện liên quan đến em trai là hắn lại dễ xúc động, đánh mất lý trí, lần này suýt chút nữa còn nháo ra chuyện cười. Nếu không cẩn thận hủy hoại mối tình đầu của em trai, hắn không biết tìm đâu ra thuốc hối hận nữa. 

Hóa ra Dịch Dao không mua vai diễn cho mình. Cô là muốn mua cho dì mình là Ninh Nguyệt Cầm. Vì một diễn viên không nổi mà mua nhân vật, thậm chí còn đích thân tham gia tuyển chịn chỉ vì thăm dò tin tức, thực sự rất dũng cảm. Chuyện 'mua vai diễn' hắn cũng không có ý kiến. Tài nguyên không tự dưng mà có. Nói là muốn tranh tài nguyên, 'mua nhân vật' cũng phải xem mắt nhìn và thực lực. Nếu Ninh Nguyệt Cầm thích hợp, hắn không ngại thuận nước đẩy thuyền. 

Dịch Dao....Nhớ lại cô gái trẻ tuổi này, ý cười trên môi Đàn Hoa càng sâu. Xem ra mắt nhìn con gái của em trai khá tốt đấy.

"Tiểu Minh, lần trước em mua vòng tay tặng bạn gái, vậy em đã tặng chưa?"

"Còn....Còn chưa có tặng. Em chuẩn bị tối nay tặng."

Nghe giọng em trai có chút ngại ngùng, Đàn Hoa nổi lên ý nghĩ trêu ghẹo: "Ồ, buổi tối hả ~ ? Chú ý 'an toàn' nhé!"

"Anh này....Chỉ là ăn bữa cơm thôi! Anh nghĩ đi đâu vậy!"

"Được được được, vậy ăn cơm cho tốt! Giờ em tới cửa Đông đi, cùng anh ăn cơm trưa nhân ngày lễ độc thân, được chứ."

Ăn cơm trưa xong, Đàn Hoa cùng Đàn Minh dạo quanh trung tâm thương mại, mua luôn vòng tay cùng vòng cổ làm quà để buổi tối tặng cho Dịch Dao. Đàn Hoa còn nói đùa rằng mình cố ý tài trợ.

Nhìn em trai vui vẻ như vậy, Đàn Hoa không khỏi nhớ lại cô gái kia. Tuy rằng không ai biết hắn suýt chút nữa hiểu lầm cô nhưng tâm ý nho nhỏ này coi như lời xin lỗi của hắn. 

Lúc này, Đàn Hoa tuyệt đối không nghĩ đến, không bao lâu sau, mình sẽ đem cô gái kia đè dưới thân, tùy ý, thậm chí là tàn khốc mà đùa bỡn, nhục nhã cô.....

Ngày 11 tháng 11, 6 giờ, Nhà hàng Tả gia...

Đồ ăn chưa được mang lên. Sau khi Ngải Kỳ, Triển Phục Viễn, Công Tôn Tiểu Sách lần lượt rời đi, Dịch Dao liền phát hiện có gì đó không thích hợp. Nhà hàng này người bình thường không thể vào được, phải là hội viên, khách quen mới có thể tiến vào. Triển Phục VIễn nói là bố anh ta đã đặt bàn ở đây nhưng giữa chừng có chuyện cần xử lý. Vì vậy mà mới mời cả bọn tới đây ăn. Cô vừa đến đúng lúc Đàn Minh cũng đi vào. Lúc này, ba người kia cũng chậm chạp không trở về, cứ thế ném cô cùng Đàn Minh ở lại phòng ăn trên lầu xem cảnh đêm. Cô có chậm hiểu đến mấy cũng đoán được bọn họ muốn làm gì, nhưng hiện tai....

"Dao Dao...."

"Tiểu Ngải sao mãi không về vậy? Có phải lạc đường rồi không? Để mình đi tìm bọn họ vậy!" Dịch Dao chạy như bay ra khỏi phòng. Cô đứng bên ngoài nhìn nhà ăn trang hoàng ấm áp, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Ngải từng không ít lần ám chỉ với cô rằng Đàn Minh thích cô. Cho nên cô cố ý không ở chung một mình với Đàn Minh, ngày thường vẫn luôn duy trì khoảng cách. Cô hy vọng có thể dùng cách này bày tỏ thái độ của mình, tránh gặp phải tình huống như bây giờ.

Nhìn trái ngó phải một hồi, Dịch Dao cầm di động đi về phía toilet. Phía sau cô, một tuấn nam mĩ nữ cùng lúc đi vào nhà hàng. Thoáng nhìn thấy Dịch Dao, người đàn ông tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

"An thiếu, Chu tiểu thư, mời đi bên này. Mai gian đã chuẩn bị riêng cho hai vị rồi."

An Kinh Vĩ thu hồi ánh mắt, hỏi: "Trúc gian có ai ở trong?"

Hội viên nơi này không nhiều nhưng tuyệt đối là người có địa vị. An Kinh Vĩ nổi lên hứng thú, trong thời gian ngắn như vậy, cô gái nhỏ kia lại leo lên giường ai rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip