Chương 37: Diễn viên trời sinh (2)

Dịch Dao không khỏi hơi sửng sốt. Hắn không phải không muốn nghe cô sao?

"A...Sáng sớm có người giao đồ ăn đến, tôi xào chút rau..."

"Cô còn rất nhàn nhã." Ngữ khí trào phúng. Đàn Hoa giơ tay xoa một bên tuyết nhũ trong trịa, ngón tay dọc theo vú vẽ vẽ vài vòng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát đầu vú co giãn. Mỗi tuần một lần, nông trường định kì sẽ giao rau đến đây. Hắn nhìn đến thùng rau tươi bị mở ra liền biết cô cầm vào. Mấy ngày trước sau khi đem cô đến đây, trừ bỏ phát tiết phẫn hận trên người cô ra, hắn không quản cô làm gì. Nhìn qua hình như cô đã quen, xem ra cũng không phải lần đầu gặp chuyện như vậy.

"Cô đều hầu hạ đàn ông như vậy, hả?" Hai ngón tay kẹp lấy đầu vú khẽ niết. Thấy nó vì bị trêu chọc mà trở nên cứng rắn, Đàn Hoa nở nụ cười lãnh miệt, cứ như vậy trêu đùa.

Vẻ ngượng cùng cùng nan kham trong chốc lát liền biến mất. Đối mặt với câu hỏi của Đàn Hoa, cô cũng không có trả lời mà hỏi lại:

"Hôm nay Đàn Minh thế nào?"

Ánh mắt hắn lạnh xuống. Từ ngày đầu tiên, hắn không cho phép cô lên tiếng nhưng hôm qua cô lại hỏi câu này. Vì thế mà hắn liền làm cô đến ngất đi. Hôm nay cô còn không biết sống chết mà hỏi lại?

"Cô nghĩ làm vậy có thể chứng minh cô quan tâm đến Đàn Minh? Hay là cô thích bị chơi đùa đến ngất đi mới đúng?"

Xem thần sắc Đàn Hoa, nghe được lời vũ nhục của hắn, Dịch Dao đã có được đáp án cô mong muốn. Hôm qua khi cô hỏi Đàn Hoa, phản ứng của hắn càng thêm phẫn nộ, chứng tỏ tình huống của Đàn Minh vẫn ổn định. Cô biết Đàn Hoa sẽ không nói cho cô đáp án nhưng kỳ thật có nhiều vấn đề không cần dùng lời nói để giải đáp. 

Đây cũng là lý do vì sao cô ở lại đây, để Đàn Hoa phát tiết trên người mình.

Đàn Minh nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định......

Thấy Dịch Dao thất thần, Đàn Hoa bóp cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ lên: "Thế nào, sao lại không nói gì? Không nghĩ ra à? Nói đi, nói cô thực sự quan tâm đến nó, không hề muốn tổn thương nó! Nói người trong đoạn ghi âm kia không phải là cô, nói ngày đó trước cổng trường cô không cùng tên đàn ông kia tán tỉnh, nói cô ở lại đây không phải là sợ tôi trả thù mà muốn chuộc tội! Nói đi, không phải cô thích giả bộ thanh thuần thiện lương, ôn nhu hào phóng sao? Không giải thích rõ ràng cô còn không biết xấu hổ mà tiếp tục sa đọa?"

Dịch Dao giật giật môi. Mặc kệ nguyên nhân gây ra chuyện này là sao, kết cục cũng đã bày ra trước mắt. Là cô hại Đàn Minh gặp tai nạn xe cộ, sống chết không rõ. Cô không lấy bất cứ lý do gì để trốn tránh trách nhiệm, nhưng....Cô không nghĩ sẽ từ bỏ quyền lợi lên tiếng.

"Người trong file ghi âm chính là tôi nhưng tin nhắn không phải tôi gửi. Hôm đó tôi không biết Đàn Minh ở đối diện, tôi....chưa từng muốn tổn thương cậu ấy."

Đàn Hoa vẻ mặt kì quái mà nhìn Dịch Dao: "Ha.....ha ha ha!" Cô đúng là dám "giải thích"! Thậm chí cho đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ có thể giả vô tội trước mặt hắn! Còn bình tĩnh như vậy!

Cho rằng hắn sẽ bị cô lừa lần nữa sao?

"Vậy sao? Cô không muốn tổn thương nó, vậy hiện tại cô chắc cũng áy náy, cũng hiểu được tâm trạng của tôi. Cho nên bất kể tôi đối xử với cô ra sao cô cũng cho rằng đó là xứng đáng. Thậm chí tôi đối xử với cô càng tàn nhẫn, trong lòng cô ngược lại cảm thấy giải thoát, đúng không?"

Được rồi! Cô muốn giả trang bạch liên hoa, hắn không ngại diễn với cô!

"Tùy anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ." 

Cô chấp nhận tùy ý hắn chỉ để đổi lại tin tức của Đàn Minh. Chuyện này đối với cô chỉ là một loại trao đổi, cứ để hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ, cũng không quan trọng.

"A, vậy tôi không nên làm cô phụ sự hy sinh vĩ đại này!" Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, Đàn Hoa 'ôn nhu' cười nói: "Đừng sợ, đêm nay tôi sẽ kiên nhẫn một chút, không làm cô ngất đi nhanh như hôm qua."

"Nói xem cô thích làm ở đâu? Phòng khách, phòng bếp, ban công, vườn hoa, phòng ngủ, phòng tắm? Không nói sao? Cũng chẳng sao, dùng thân thể của mình nói cho tôi, tôi cảm thấy nó thật thà hơn! Trước tiên cứ bắt đầu ở đây đi. 

Vừa dứt lời, hai tay hắn liền nắm lấy eo cô, đem cô đè xuống sofa. Vai trái đột nhiên bị đẩy khiến cho toàn bộ nửa người trên dựa vào tay vịn sofa. Phải đến khi Đàn Hoa đè lại đùi phải của mình, Dịch Dao mới không bị ngã quỵ. 

"A....."

Nửa người dưới dán trên chỗ dựa lưng trên sofa, nửa người trên lại treo trên không trung, cô hoảng loạn bắt lấy sofa ý muốn giữ thăng bằng.

"Đừng nhúc nhích."

"...." Dịch Dao ngưng giãy giụa, chịu đựng vòng eo tê mỏi cùng chóng mặt. 

Đàn Hoa một tay ấn đùi phải của cô, một tay giữ lấy chân trái , làm hoa huyệt giữa hai chân bại lộ trước mắt hắn.

Cánh hoa hồng nhạt vì đề phòng mà mấp máy, che giấu huyệt khẩu dâm đãng. Hai mông co dãn vì thừa nhận trọng lượng cơ thể mà gắng gượng trên sofa, lại đem cúc huyệt nho nhỏ giấu đi kỹ càng. 

Hai ngón tay hắn tách ra cánh hoa, ngón giữa nhẹ nhàng thoa lê tiểu thịt châu đằng trước. Hắn vừa lòng mà nhìn hạ thân của cô run lên, ngón tay như chuồn chuồn lướt nước mà không ngừng trêu đùa viên thịt tinh xảo kia. Thẳng đến khi nó càng ngày càng hồng, chậm rãi trướng lên, dưới tiểu huyệt cũng tiết ra nước óng ánh. 

Đàn Hoa lạnh lùng nhìn tay cô bám chặt vào sofa.Hắn cọ xát huyệt khẩu ướt át, ngón giữa một lần nữa phủ lên âm đế. Chỉ là lần nãy không còn nhẹ nhàng chậm rãi mà lại nặng nề đè xuống, lấy tần số cao nhất mà dùng sức xoa động. 

"A....Ân...!" Dịch Dao vội vàng buông tay, che lại âm thanh của chính mình.

"....." Tiếng ngâm lọt vào tai, da đầu Đàn Hoa hơi run lên, động tác hơi ngừng lại. 

Nhìn lại chỉ còn một bên tay, động tác của hắn lại càng dữ dội. 

"Ưm...a...." Thân thể mềm mại càng thêm căng chặt, run rẩy không ngừng.

Lời tác giả:

Người càng thông minh mà tự tin, một khi họ có thành kiến liền cực kì cố chấp. Bởi vì bọn họ liền đem hết những điều mình cho là hợp lý mà giải thích sự việc theo đúng ý mình.

Cho nên tự tin là chuyện tốt, tự phụ là mất mạng.....

Hôm nay không có hai chương mà chỉ có một chương lớn. Các em gái có muốn khen ngợi Giang Sơn một chút hơm?

Iu mọi người!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip