Chương 39: Nói đúng ra...
Ngày 18 tháng 11....
Nhìn hòm thuốc trong tủ bát, Dịch Dao có chút sửng sốt. Cô trước hết đóng lại tủ bát, xoay người vào phòng bếp tùy tiện tìm chút đồ ăn lấp đầy bụng liền trở lại phòng khách bật máy tỉnh bảng lên.
Trên thế giới này rất nhiều sự trùng hợp, cho nên cô không có tâm tư đoán rằng có phải Đàn Hoa cố ý mở tủ cho cô không. Thân thể cô tố chất không tệ, từ nhỏ đến giờ đều rất ít khi bị ốm. Ngẫu nhiên cảm mạo, phát sốt cũng sẽ qua nhanh không cần uống thuốc. Trong trí nhớ chỉ có 1 lần duy nhất cô mua thuốc đó là khi cô còn học lớp 4. Khi đó, ông đưa bà về quê. Trước ngày hôm đó, trên đường về nhà, cô bị mắc mưa thế là bị cảm, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì. Chắc hồi đó còn nhỏ nên nổi lên tính tình trẻ con. Cô mua thuốc nhưng không uống, cố ý đặt trên bàn cơm, nghĩ rằng bố sẽ quan tâm mà hỏi han mấy câu. Kết quả thì sao? Ông ấy cái gì cũng không nói. Mà cô trong suốt một tháng đều đem phần thịt của ông ấy ăn hết một nửa rồi mới gọi ông ấy ra ăn cơm.
Nhớ tới trò đùa hồi bé, Dịch Dao không khỏi cười nhạt, trong đầu linh quang chợt lóe. Cô cầm lấy bút vẽ lên trên bản đồ đã phác họa. "Ngũ Hà lịch hiểm kí" trạm kiểm soát thứ mười: Lâu đài kén ăn! Người chơi trên đường phải thu thập đồ ăn. Năm nhân vật phải ném đủ số lượng đồ ăn mới tấn công được Boss, nếu không sẽ bị thương!
Nghĩ kỹ rồi lên kế hoạch, vẽ ra bối cảnh trò chơi, đạo cụ, thậm chí hình tượng của Boss cũng hiện lên rõ ràng. Hai tay Dịch Dao không ngừng nghỉ, vừa viết vừa vẽ với tốc độ phi phàm. Hôm trước hai người làm ở phòng tắm khá lâu nên bị nhiễm lạnh. Đến hôm qua cô lại lên cơn sốt nên hiệu suất làm việc cũng giảm. Vậy nên hôm nay cô phải đẩy nhanh tiến độ lên gấp đôi mới được.
Bệnh viện Cùng X trong phòng bác sĩ chủ nhiệm, một nhóm bác sĩ, hộ lý nữ dường như làm cả căn phòng nổ tung, chỉ lưu lại chút không gian đó là sau bàn công tác.
Lý Duật ưu nhã mà ngồi trên ghế làm việc, nhẹ nhàng tiếp nhận sổ tay 5, 6 hộ lý đưa tới. Hắn mỉm cười đôi mắt mang theo vài phần tình ý mập mờ.
Hộ sĩ nhỏ tim đập thình thịch, suýt nữa thì ngất xỉu, đặc biệt là lúc ghi tên cô còn chạm vào tay Lý Khinh Nam! A a a a a a a a! Lý Khinh Nam, là Lý Khinh Nam đó! Cô còn chạm vào tay anh ấy! Hiện tại Lý Khinh Nam còn ký tên cho cô! Trời ạ! Đẹp quá đi mất! Thật ôn nhu nữa! Cô chịu không nổi! Cô muốn hét lên thật to!
Đâu chỉ mình cô ấy muốn hét chói tai, toàn bộ phái nữ trong phòng đều muốn ấy chứ! Bệnh viên tư nhân này tuy rằng các minh, người nổi tiếng cũng nhập viện ở đây nhưng có người nào vào viện mà vẫn vui vẻ đâu. Hơn nữa bệnh viện của các cô cũng rất nghiêm ngặt. Nếu vô cớ quấy rối bệnh nhân cùng thân nhân lập tức bị đuổi việc! Nhưng Lý Khinh Nam không chỉ luôn cười ôn nhu với mọi người, còn chủ động cho các cô chụp ảnh với điều kiện không làm phiền đến những người khác.
Không phải các cô chưa từng thấy qua soái ca! Nhưng có người nào giống Lý Khinh Nam không, một khi cười là quang mang vạn trượng. Có người nào giống hắn nhất cử nhất động đều giống như một quý tộc làm người người sinh ngưỡng mộ không? Ngay cả những cô bạn gái cũ của hắn sau khi chia tay không có ai nói hắn không tốt, các cô đều nói là do mình không tốt!
Nửa giờ sau....
Đàn Hoa ra khỏi phòng bệnh. Hắn liếc nhìn mấy nữ hộ sĩ đang nói nhỏ với Lý Duật xong liền xoay người đi về phía thang máy.
"Vậy em trai tôi làm phiền các cô chăm sóc vậy, mọi người vất vả rồi." Lý Duật ngẩng lên nhìn theo bóng dáng Đàn Hoa, không chút hoang mang mà mỉm cười tạm biệt các hộ lý. Lý Duật cất bước đuổi theo Đàn Hoa, đi được hai bước còn cố ý quay lại hơi gật đầu, làm mấy thiếu nữ chưa trải sự đời mềm nhũn.
"Cậu xác định là mình đi thăm Tiểu Minh chứ không phải đến động dục?" Sau khi lên xe, Đàn Hoa nhìn Lý Duật yên vị trên ghế phụ hỏi.
Buổi tối Lý Duật hắn hẹn mấy biên kịch uống rượu, bàn chuyện kịch bản nên không lái xe. Tới bệnh viện cũng là do Đàn Hoa cầm lái, chờ buổi tối về nhà cũng chỉ có thể đi ké người không uống rượu là Đàn Hoa.
"Cá cùng tay gấu có thể được cả hai, sao lại không làm? Có thêm người để ý, Tiểu Minh càng được chăm sóc cẩn thận. Không cần cảm ơn tôi đâu."
"....."
Thấy vẻ mặt Đàn Hoa vẫn ngưng trọng, Lý Duật cũng không có tâm tình nói đùa.
"Tôi có nghe ngóng một chút. Chú Thiệu vẫn luôn cẩn thận cho nên ông ấy không nói nhiều lắm về tình hình của Tiểu Minh. Tuy nhiên ý kiến của tổ chuyên gia vẫn rất lạc quan. Có vài dì nói với tôi theo kinh nghiệm của dì ấy, muộn nhất là đêm mai Tiểu Minh sẽ tỉnh. Không nói với người nhà khi còn chưa chắc chắn cũng là vì muốn tránh phiền toái."
"...Ừm."
"Giờ vẫn còn sớm, cậu muốn tiện đường về tắm rửa thay quần áo trước không?" Biết Đàn Hoa có bệnh sạch sẽ, Lý Duật liền hỏi.
Đàn Hoa nhìn nhìn về hướng gió thối, trong mắt hiện lên một tia do dự. Bệnh tình của Tiểu Minh ngày càng chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng mà....
"Tôi bắt cóc một người."
"......"
Lý Duật bất nhã móc móc lỗ tai: "Excuse me, cậu nói gì cơ?"
"Tôi bắt cóc một người, một cô gái."
Lý Duật có chút buồn cười: "Rồi sau đó?"
"Tôi cưỡng bức cô ấy, 3 lần, đúng ra mà nói là ba buổi tối."
"....."
Lý Duật nhìn Đàn Hoa, gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh. Giọng nói bình tĩnh mang theo sự trấn an kì dị: "Cậu nói đi, sao lại như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip