Chương 42: Nếm cái đầu anh

Lý Duật mở hai mắt, mày kiếm đen nhánh rất có ý vị cổ phong. Hắn đưa mắt đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần càn rỡ.

Cô gái trước mắt hắn có khuôn mặt thanh thuần, mắt hạnh có thần, chiếc mũi nhỏ, môi anh đào phấn nộn, rất thích hợp với điện ảnh, một đầu tóc dài ướt át tùy ý xõa tung đằng sau, có thêm 2 sợi tóc rũ hai bên sườn mặt càng làm tăng thêm phần gợi cảm.

Về phần dáng người....lông mày Lý Duật khẽ nhảy lên. Hắn nhìn rõ người phụ nữ này khóa kéo đằng sau cũng chưa kéo lên, váy còn treo lững lờ! Mắt đẹp khẽ rũ, đôi chân trần lập tức lọt vào trong tầm mắt hắn.

"Tôi, tôi muốn...."

"Ân a...Chậm một chút, sâu quá.....Đàn Hoa...."

"Đủ, đủ rồi....Ưm...Ahh...."

Tiếng rên rỉ hỗn loạn của phụ nữ vang lên. Lý Duật nhanh chóng thu lại ánh nhìn, hạ thân lại ngoài ý muốn mà mất khống chế căng chặt. Hơi rượu cũng nhân cơ hội tác loạn, làm cả người hắn không nhịn được mà khô nóng. Người phụ nữ này đúng là không hề che lấp tư thái dâm đãng câu người a.

"Có việc gì sao?"

Thấy Lý Duật không mở miệng, DỊch Dao chỉ có thể lên tiếng trước.

Hầu kết của hắn hơi động, Lý Duật suy nghĩ một lát, hỏi: "Cô muốn cái gì?"

Dịch Dao mày đẹp hơi nhíu, khó hiểu.

"Đừng nói với tôi rằng cô ở lại đây để mặc Đàn Hoa làm mình mà không có tính toán gì."

"......"

Từ tận đáy lòng, Dịch Dao thừa nhận mình không thích lãng phí nước bọt với người chẳng liên quan. Nếu là người khác, cô nhất định sẽ quay đầu đi ngay và luôn nhưng đây là Lý Duật....Hắn là đạo diễn của 'Nguyệt chi âm', là người sắp biến 'Nguyệt chi âm' trên giấy thành thước phim sinh động.

"Đàn Hoa không cho ai đến thăm Đàn Minh. Tôi chỉ có thể ở nơi này để xác định tình huống của cậu ấy."

"Ha ha..."

"....."

Lý Duật gật gật đầu: "Cái lý do này của cô rất sáng tạo, sao cô nghĩ ra được thế? Tôi vòn nghĩ cô sẽ nói rằng, e hèm 'Bởi vì tôi mà Đàn Minh mới gặp tai nạn, tôi chỉ muốn bù đắp một chút'. "

"....."

"Vậy thì như thế này đi,...." Lý Duật đứng dậy đến gần Dịch Dao, cánh tay trái liền nhanh chóng bắt lấy người đang lùi lại phía sau. Ngón trỏ tay phải liền nhẹ điểm lên đầu vú nhô lên của cô.

"Hiện tại tôi đang cô đơn, cần một bạn giường trẻ tuổi lại dâm đãng. Mà tình hình hiện tại của Đàn Minh tôi cũng rất rõ ràng. Cô làm bạn giường của tôi, hàng ngày tôi sẽ nói tình huống của Đàn Minh cho cô, thế nào?"

Dịch Dao đột nhiên đẩy hắn ra.

"Sao phải làm thế, cô nói cô chỉ muốn biết được tình huống của Đàn Minh còn gì? Cô ngủ cùng Đàn Hoa được, vì cái gì không thể ngủ cùng tôi? Đàn Hoa vẫn còn oán hận cô, chỉ sợ sau này không ôn nhu giống hôm này được. Mà tôi ngược lại, mỗi lần làm là một lần hướng thụ. Mỗi ngày tôi sẽ làm cô phải chờ mong..."

Lý Duật hơi cúi người, tiến đến bên tai Dịch Dao dụ hoặc đến cực điểm mà nói nhỏ.

"Tôi sẽ cắm tiểu huyệt của cô, làm cô một bên khóc lóc xin tha, một bên dẩu mông kêu còn muốn....."

"Vậy sao?" Dịch Dao khinh thường, nghiêng người đón nhận biểu tình ngạo mạn của hắn.

"Anh rất có tự tin với 'em trai' của mình nhỉ!"

Ánh mắt Lý Duật lạnh lùng, thân thể lại càng thêm ngứa ngáy: "Cô có thể thử xem..."

"...Được thôi." Dịch Dao đẩy Lý Duật ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn qua trên bàn một lượt, từ dưới bàn trà lôi ra dây cắm sạc máy tính bảng.

"Tay."

"Làm gì?" Lý Duật cảnh giác hỏi.

Ánh mắt Dịch Dao vũ mị lại dâm đãng liếc nhìn Lý Duật: "Tôi thích, thế nào, sợ à?"

Lý Duật khinh thường mà cười một tiếng, để cô trói vài vòng trên tay mình. Dịch Dao cởi váy áo ở thân trên, lộ ra hai vú đihx kiều, động tác tản mạn mà cởi bỏ dây lưng Lý Duật, kéo xuống quần tây lẫn quần ót của hắn....

Côn thịt của đàn ông từ trong lộ ra ngoài, Dịch Dao theo phản xạ hơi tránh một chút, sau đó cô liền nhìn thấy biểu tình tươi cười cùng tự hào của hắn.

Kích cỡ này đúng là tiền vốn để hắn kiêu ngạo, đặc biệt là qui đầu cực đại kia. Nếu đi vào trong cơ thể chắc chắn sẽ mang đến khoái cảm vô hạn.

"Nếm thử đi."

Nghe vậy, Dịch Dao liền vỗ về chơi đùa côn thịt trong tay, từ từ cúi người xuống....

Đột nhiên, tay trái Dịch Dao nhanh chóng túm lấy dây điện vẫn còn một nửa. Cô trở tay ở trên côn thịt của hắn quấn vài vòng, đôi tay cũng không dùng nhiều sức nhưng vẫn hung hăng mà kéo hai đầu dây điện.

"Nếm cái đầu anh!"

"Á!" Hắn đau đớn hét lên.

Dịch Dao không thèm quay đầu lại, chạy như bay lên tầng.

Trốn vào phòng ngủ chính, dựa lưng vào cánh của, Dịch Dao nhìn Đàn Hoa đang ngủ say có chút tự giễu.

Cô chưa bao giờ thích bạch liên hoa, luôn khinh thường những người chỉ biết khóc sướt mướt, chỉ biết chịu đựng để mặc người ta bắt nạt, vì cái danh 'lương thiện' mà có thể dễ dàng tha thứ cho người khác!

Con người đôi khi cũng nên ích kỉ! Trừ bỏ một số người quan trọng, những người khác có sống hay chết có liên quan gì? Có thừa suy nghĩ thì hãy xem xem làm thế nào để sống cho tốt.

Vậy bây giờ cô đang làm gì? Cô chỉ đơn thuần muốn xác định tình hình của Đàn Minh nên mới ở lại đây chứ không hề có ý chuộc tội sao?

Đàn Minh là bạn của cô, là người quan trọng đối với cô nhưng Đàn Hoa không phải! Cô hà tất phải để ý đến sự đau khổ của hắn, tại sao lại phải lấy thân thể để làm dịu cơn tức giận của hắn!

Không! Cô không cần cái lương tâm ngu xuẩn này! Lương thiện! Cô chỉ cần trao đổi, trao đổi đồng giá!

Lý Duật tức giận nên chân nhanh chóng tới bên ngoài cửa phòng.

Dịch Dao đợi trong chốc lát, hắn cũng không có ý định phá cửa đi vào.

"....Mau ra đây." Hắn có vẻ rất bình tĩnh.

Có điên mới ra ngoài, cô thầm nghĩ.

"Chọc giận tôi cô cũng đừng mong có chỗ tốt."

"Có."

".....Cô có gì?"

"Tôi vui là được."

Lý Duật nghiến răng,

"Cô không có được gì nếu ở cùng Đàn Hoa đâu. Nếu cô đủ thông minh cô nhất định sẽ có hứng thú với đề nghị của tôi."

"A....Vậy anh nói xem tôi có thể nhận được gì?"

"Tiền, Đàn Hoa sẽ không tiêu tiền cho phụ nữ giống như tôi. Mà nói về tài nguyên trong giới giải trí, Đàn Hoa không thể so với tôi. Tôi không nghĩ ra tại sao cô chọn hắn chứ không chọn tôi."

Ngữ khí của hắn làm Dịch Dao cực kì khó chịu. Hiện tại cô chỉ muốn đánh bay nhuệ khí của hắn. Dịch Dao nhìn về phía giường: "Nếu người tôi muốn là Đàn Hoa thì sao?"

Đáng chết! Quả nhiên là như thế! Lý Duật càng tức giận lẫn nôn nóng! Đây là điều làm hắn lo lắng nhất! Tên Đàn Hoa này nhìn như thông minh, kỳ thật trong chuyện tình cảm lại làm người ta phải lắc đầu! Từ truoức đến nay chưa có cô gái nào lọt vào mắt Đàn Hoa. Bởi vì các cô ở trước mặt Đàn Hoa đều giả bộ ôn nhu, nhàn thục, kệch cỡm không che giấu được, không có ai da mặt đủ dày chọc thủng tầng quan hệ mỏng manh với hắn. Mà người phụ nữ này trên giường phóng đãng, dưới giường thong dong tự nhiên. Mấy ngày nay chưa chắc cô có thể khiến Đàn Hoa để bụng nhưng cũng làm hắn lung lay ít nhiều, về sau không biết nên đối xử với cô như thế nào! Lý Duật nghĩ chỉ cần cho Dịch Dao một chút thời gian, cô tuyệt đối sẽ nắm được trái tim Đàn Hoa! Làm Đàn Hoa biết rõ mình không nên thích cô nhưng vẫn can tâm tình nguyện mặc cho cô dụ hoặc.

Đàn Hoa chính là người như vậy! Đã trao tình cảm là trao đi tất cả! Nếu hắn đã nhận định một người thì liền quyết tâm trả giá! Hắn đối với em trai như thế, đối với Lý Duật cũng như vậy. Lý Duật hắn quyết không để Đàn Hoa bị một người phụ nữ không đáng tin lừa gạt!

"Đàn Hoa hẳn là không biết cô là người của An Kinh Vĩ đi!"

"...." Sao Lý Duật lại biết chuyện này? Dịch Dao có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ An Kinh Vĩ nói?

"Đàn Hoa có bệnh sạch sẽ. Có thể sau này cậu ta áy náy với cô, có thể thương tiếc cô nhưng chắc chắn sẽ không muốn cô. Nhiều nhất sẽ bồi thường cho cô một ít tiền. Tuy nhiên tôi nghĩ cô phí nhiều sức lực như vậy cũng không chỉ đơn giản là muốn tiền phải không?"

"...."

Thấy Dịch Dao vẫn không tiếp lời, Lý Duật liền tung ra mồi câu lớn hơn: "Tôi có thể để cho cô một vai diễn của 'Nguyệt chi âm'."

"Anh nói cái gì? Vai diễn của 'Nguyệt chi âm'?"

Lý Duật bĩu môi, người phụ nữ này thật là thả con săn sắt bắt con cá rô. Nhìn qua ai biết được đây là một người phụ nữ tâm cơ thâm sâu chứ.

An Kinh Vĩ hứa hẹn sẽ không can thiệp vào việc tuyển chọn. Người phụ nữ này chắc ở chỗ An Kinh Vĩ không đạt được mục đích. Mà lần tuyển chọn đó vừa đúng lúc nhìn trúng Đàn Hoa cho nên mới cố tình thông qua Đàn Minh để tiếp cận Đàn Hoa. Cái gọi là 'tự nguyện' ở lại, 'tự nguyện' để Đàn Hoa giày vò, chờ Đàn Minh tỉnh lại, Đàn Hoa ắt sẽ nảy sinh áy náy với cô, muốn đền bù cho cô. Đến lúc đó, cho dù cô muốn gì Đàn Hoa không phải đều sẽ đồng ý sao.

Không, hắn nhất định không để người phụ nữ này đạt được mục đích đâu!

"Rời khỏi Đàn Hoa, ngày mai đến Nguyên Thái tìm tôi. Tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cô."

"....Tôi tự biết mình không có mị lực lớn như vậy, có thể làm minh tinh Lý Khinh Nam đây cảm thấy hứng thú. Lòng vòng ắt có điều khuất tất. Anh có ý đồ gì?"

"Ha ha...Tôi còn tưởng rằng mọi người đều hiểu hết sự tình....Tôi không có ý đồ gì cả. Chỉ là tôi thích đoạt phụ nữ cùng Đàn Hoa thôi. Mặt khác tôi cũng có chút hứng thú với cô. An Kinh Vĩ vừa bị ông già nhà hắn đoạt quyền, bị ép đính hôn. Còn cô thì sao, sau lưng hắn bí mật tìm đường lui. Tôi là thưởng thức cô ở điểm này. Tôi thích phụ nữ thông minh, thức thời, thuận theo thời thế."

Dịch Dao nghĩ ngợi một chút....hình như cô không liên quan chút nào đến việc này. Có phải hắn bổ não quá nhiều hay không.

"Cô suy nghĩ đi. Tôi tin ngày mai hai ta chắc sẽ gặp lại."

Mười phút sau, Dịch Dao mở cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa là một mảnh im lặng, phía sau bỗng dưng vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Đàn Hoa.

Xem xét một chút, Đàn Hoa vẫn còn đang ngủ, Dịch Dao từ bên trong túi quần hắn lấy di động ra, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn....

Bệnh viện Cùng X! Đàn Minh hiện tại đang ở bệnh viện này!

"Alo, xin chào!"

"....Cô là ai? Đàn Hoa đâu?"

"Đàn Hoa anh ấy....uống say. Tình hình của Đàn Minh sao rồi?"

"À, Đàn Minh vừa mới tỉnh, đang làm kiểm tra. Tất cả đều ổn, chỉ là....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip