Chương 10: Hiểu cho nhau
Kể từ lúc ấy tôi không gặp Quân ở nhà hàng nữa, có thể cậu ấy đã ăn trước nên về, cũng có thể cậu ấy ở tầng khác. Tôi về nhà lúc gần 8 giờ tối. Lẽ ra còn phải đi hát karaoke với mọi người nhưng tôi mệt quá nên đành xin ba mẹ về trước, xin mãi mà mẹ tôi không cho nên kết quả là tôi, Dung và Dũng kéo nhau về nhà tôi ngủ. Gia đình sợ tôi về một mình không an toàn, bảo anh Dũng chở về rồi nhờ anh ngủ đó luôn. Cậu tôi mất sớm, gia đình anh ấy ly hôn từ nhỏ nên lúc anh không còn ai, dì tôi đã nhận nuôi anh ấy, với anh ấy giờ cũng khá lớn nên đồng ý rất dễ dàng. Thế là dì tôi cũng góp vui một câu “ Vậy hay là để con Dung theo luôn đi! Nó nãy giờ cứ than mệt mãi”.
Nói vậy chứ tôi lại thấy rất vui, lâu rồi chúng tôi mới ở cùng nhau một đêm. Trên con đường về, gió lồng lộng thôi qua từng khẽ tay, ánh trăng soi sáng cứ chạy mãi không thôi. Một chiếc xe chở ba người cứ băng băng qua từng khúc cua, không ngừng ngân nga bài hát bống bống bang bang mà hồi nhỏ chúng tôi rất thích.
_ Này! Anh Dũng!- Tôi ngồi ở giữa bỗng hét to.
_ Nghe!- Anh ngồi trước, vừa cầm lái vừa nói lại.
_ Sau này anh làm gì?
_ Anh á, anh sẽ làm nhạc sĩ!- Anh cười rất tươi nói.
_ Thế á? Vậy anh mau lên nhá, chứ ba chúng ta hát có một bài mãi, chán rồi!
_ Được! Nhớ đợi anh đấy!
_ Này ! Tui là không khí à? Mau hỏi bà đây mau!- Dung nãy giờ im lặng bỗng phụng phịu cất tiếng.
_ Xin lỗi. Thế bà làm gì?
_ Thế mà cũng hỏi! Bổn tiểu thư diễn nhiên sẽ làm nghệ sĩ dương cầm rồi!
_ Hơ..hơ- Tôi cũng không biết vậy là có muốn tôi hỏi hay không.
_ Còn em! Muốn làm gì?
_ Em sẽ làm nhà văn!
_ Vậy xem ra gia đình chúng ta rất có khiếu nghệ thuật nhỉ!?
_ Phải đấy! Sau này em sẽ viết một quyển tiểu thuyết, anh lấy cảm hứng từ sách của em rồi viết nên một bản nhạc rồi dùng bản nhạc đó để cho Dung biểu diễn, vậy tốt rồi!- Tôi cười nắc nẻ, tưởng tượng ra những viễn cảnh sau này.
_ Nhưng phải hay bổn tiểu thư mới đánh đấy!
_ Tất nhiên là hay rồi!
Chúng tôi vừa kể chuyện quá khứ vừa cười rất vui, không sợ ánh mắt của người đi đường nhìn ba đứa như bọn dở hơi. Vì trong mắt chúng tôi, trăng và sao cũng đang cười mà.
Về tới nhà, tôi mở khóa bước vào. Chúng tôi nằm ườn ra ghế sofa, rồi một chút lại kéo lên phòng tôi chơi, dù tôi nói với ba mẹ rất mệt, muốn đi về ngủ. Chơi từ cờ cá ngựa sang đánh bài, rồi từ đánh bài sang chụm lại coi phim ma. Phải nói là rất hạnh phúc, trong lớp ngoài Ngân là đứa bạn thân duy nhất, còn lại chỉ là bạn xã giao vì vốn tôi không giỏi giao tiếp, chỉ có thể vui vẻ thoải mái cạnh người quen. Chúng tôi lại chơi trò nói thật, từ ấy mà phát hiện ra rất nhiều điều bí mật của nhau.
_ Lần này là tới anh đấy, anh đã từng thích ai chưa?
_ ... Rồi? – Anh ấy ngập ngừng một lúc rồi trả lời tôi.
_ Thế người đó là con trai đúng không?- Dung rất dõng dạc hỏi thẳng.
Tôi và Dũng đứng hình mấy giây.
_ Bà hỏi gi..
_ Phải..
Tôi lại đứng hình lần hai, thế mà anh ấy lại là LGBT. MÀ LGBT THÌ ĐÃ SAO!? ANH ẤY VẪN LÀ ANH ẤY.
_ Không sao! Anh thích con trai thì cứ việc thích, để bọn em giấu cho anh!- Tôi chắc chắn khẳng định.
_ Mà sao bà biết thế!?
_ Thế bà không biết à? Tui còn tưởng bà biết, nhìn hiễn nhiên thế cơ mà!- Dung nói rất thản nhiên.
_ Ít có trai thẳng nào mà thích bếp núc, thêu thùa với thích chơi với nữ lắm, hồi lúc mua sắm với tụi mình còn hay lén nhìn mấy vòng tay với váy nữ mà.
_ Vậy sao bà không nói tui!
_ Tui nói rồi đó “tưởng bà biết.”
_ Anh lộ vậy sao? Vậy sao này chắc phải tém tém lại mới được..
_ Anh chỉ cần giấu trước người lớn thôi còn ở với bọn em thì cứ xỏa đi!
_ Cảm ơn nhé.. anh biết rồi.
_ Vậy chúng ta tới lượt Dung!
_ Em có thích ai không, cả quá khứ và hiện tại?
_ Không. – Dung nhún vai vô cảm.
_ Sao mà lạnh nhạt thế! Thực sự không thích ai à?
_ Phải. Có ai xứng để bà đây thích đâu!
_ Cũng phải..
_ Thế để tui hỏi.
_ Bà.. thực sự có ổn không?
Bầu không khí trầm lắng, Dung cứ định nói rồi ngưng như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi đột nhiên hỏi câu này vì thực sự nghĩ một đứa trẻ chỉ bằng tuổi tôi có cảm thấy tốt nếu ngày ngày đến trường bị cô lập vì quá tài giỏi, lòng tự tôn không cho phép yếu đuối và khóc trước mắt người khác. Và có lẽ tôi nghĩ đúng rồi, cô tiểu thư kiêu ngạo trước mặt tôi đây đang khóc nấc lên từng tiếng. Ôm mặt dụi vào lòng tôi.
_ Khóc đi, em nhịn đủ rồi.- Dũng nhẹ nhàng vuốt lưng Dung an ủi.
Tôi im lặng, hai tay dang ra ôm lấy cô gái bé nhỏ này vào lòng. Một đứa trẻ thì nên khóc, không cần gắng gượng như người lớn làm gì.
_ Tôi mệt lắm.. phải giả vờ thật mạnh mẽ.. vì.. vì nếu tôi yếu đuối.. chắc chắn sẽ bị bắt nạt..- Dung nói với âm giọng đứt quản, chút chút lại nấc lên, ôm tôi chặt hơn.
Ba chúng tôi trong căn phòng vang vọng tiếng khóc của cô em họ, ôm choàng lấy nhau. Không ai hiểu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tự hiểu cho nhau.
Sau một hồi 'lá lành đùm lá rách’, Dung buông tôi ra với gương mặt đỏ hoe, hai mắt sưng lên, có vẻ như đã trút xong uất ức.
Tôi vội xuống phòng lấy đá cho nó chườm, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 10 giờ mấy, chắc ba mẹ tôi cũng sắp về rồi. Ba chúng tôi bầy binh bố trận đi ngủ, lót một cái nệm nhỏ cho anh Dũng ngủ dưới sàn, tôi và Dung thì nằm trên giường. Tối đó hai đứa tôi ôm nhau rất chặt, chìm vào giấc ngủ cho đến sáng.
Sáng thức dậy, tôi nhìn quanh thì chỉ thấy có một mình trong phòng. Tôi vội đánh răng rửa mặt, lết cái thân còn đang mơ màng xuống lầu, nhìn thấy Dung và Dũng đang ngồi xem tv với ba tôi.
_ Xuống rồi à, mợ để thức ở trong bếp ấy mau ăn đi.- Dung liếc mắt thấy tôi thì nói.
_ Con gái mau đi ăn đi!
_ Vâng.
Tôi ăn một mạch đến no căng bụng, mở điện thoại ra xem thì thấy có một tin gửi từ tối hôm qua. Là con bạn thân! Tối đến giờ, tôi chỉ chơi với anh em họ, chẳng thèm động vào điện thoại nên không biết.
Ngày mai chủ nhật, 8 giờ 30 đi chơi hội chợ không?- 9:10
Sao không trả lời thế?- 9:30
Cho mi từ tối nay đến 7:30 ngày mai phải nhắn cho bà đấy!- 9:35
Tôi hoảng hốt xoay sang nhìn đồng hồ, đã 7:27 rồi! Tôi nhanh chóng gửi một tràn tin nhắn.
Xin lỗi xin lỗi!
Ngày hôm qua đi chơi nên không coi.
Bà có ở đó không.
Chịu nhắn rồi à!
Đi không!?
Tôi nhìn thấy Ngân trả lời thì mới thở một hơi nhẹ lòng. Bỗng đầu tôi nhảy số rồi chạy ra trước phòng khách nhìn hai người họ rồi hỏi.
_ Hai người đi hội chợ không!?
_ Đi.- Hai người ấy nhìn tôi rồi đồng thanh trả lời.
Nghe thế tôi vội hỏi Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip