Chương 15: Khởi đầu mới

Tôi quay về với điểm xuất phát. Tới trường học hành như bao người, vui đùa như bao người. Buổi ra chơi hôm ấy, tôi ngồi trong lớp, có Ngân và Dung ngồi bên cạnh, vỗ về bao la là ấm áp.

_ Nay không xuống căn tin à? Mệt hả?- Ngân cuối xuống áp vào mặt bàn, nhìn tôi với con ngươi tràn trề lo lắng.

_ Không, không mệt, tại lười thôi..

Bỗng phía sau lưng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Dung đang khẽ vuốt nhẹ từng hồi, nhỏ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quan tâm.

Tôi biết sau ngày hôm qua chắc họ có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn hỏi, muốn tâm sự nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới một lời. Tôi nhìm xa xăm một lúc, bật ra một câu:

_ Sao bà thích anh Trung vậy?

Ngân nghe thì ngơ ngác, mặt đần lắm.

_ Trung là ai?? Dụ gì vậy?- Dung ngồi kế bên không hiểu gì, trông không đần nhưng rất ngố.

_ Crush Ngân hả? Nhìn mặt thì chắc vậy rồi. Ok,hiểu, nói tiếp đi.- Mẻ tự hỏi tự trả lời, chắc là di chứng lâu ngày để lại.

Ngân chỉnh đốn dáng ngồi, khạc giọng một tiếng rồi gương mặt đầy diễn xuất:

_ Lê Trọng Trung lớp 9a5, một chàng thiếu niên tuy không đặc biệt trong mắt mọi người nhưng là người hoàn hảo nhất trong mắt tui. Bà biết mà, tui muốn vô đội tuyển học sinh giỏi toán, nên từ hồi đầu năm là tui bắt đầu ôn rồi. Có lần mấy anh chị khối trên có nói nếu muốn tìm hiểu kĩ dạng đề thi thì thử tìm người trong đội tuyển hỏi. Thế là tui làm thiệt! Tui tìm mấy anh chị trong đội tuyển, người chịu chỉ người không, nhưng tui vẫn chưa hiểu. Nên tui quyết định tìm người đứng đầu môn toán của trường hỏi lun. Là anh Trung của tui á. Ảnh hiền cực! Tôi còn nhớ rõ gương mặt đẹp như mùa thu, như mặt hồ tĩnh lặng không gợn gió. Anh chào tui với tông giọng trầm nhẹ. Nhưng thứ làm tui thích ảnh nằm ở trí thức, anh hầu như biết tất cả mọi thứ về toán kể cả toán lớp 11,12, anh yêu toán và xem nó như nguồn sống, anh còn giảng dễ hiểu cực kì, vừa giảng vừa cười làm tui say nắng ảnh lun.

Tôi với Dung ngáo lun. Chơi với nhau từ đầu năm mà giờ tôi mới biết con bạn mình nhiều chuyện đến thế!

_ Thế còn dụ anh đó crush chị khác là sao, kể lun đi.- tôi hỏi.

_ Chị đó hả? Nhắc tới lại buồn..- Ngân đổi biểu cảm chán nản nói.

_ Chị đó không có gì xấu cả, là hoa khôi của trường đó.

Tôi nghe xong liền bật đầu dậy:

_ Hoa khôi trường hả!? Vậy ý là..

_ Là Nguyễn Bảo Bối đúng không!?- Dung từ đâu hét hỏi làm tôi giật cả mình.

Ủa, tôi và Ngân nhìn Dung, ánh mắt bỡ ngỡ, hai đứa không hẹn mà cất lời:

_ Sao bà biết!?

_ Ngày hôm qua tôi đã điều tra tất tần tật mọi chuyện trong trường rồi! Có chôn dưới mười tất đất cũng không thể thoát được tui, hứ!- Dung nói với vẻ đầy đắc ý, nhếch mép một cái.

_ Chị đó cũng học lớp 9a5, ẩm giải nhì học sinh giỏi hóa của tỉnh. Với cái gì nữa nè tui quên rồi!!- Dung nói rồi gõ đầu mấy cái.

_ Là chị của Bảo Ngọc.- Ngân bỗng cất tiếng, mặt đầy thản nhiên.

_ Đúng rồi! Nó đó!

Tôi trố mắt: “ Á đù”

Thì ra chuyện tình cảm của tôi chẳng là móng gì so với con bạn. Vậy mà nó chẳng kể gì, tôi cũng thật vô tâm.

_ Nhưng mà đâu có sao! Đúng không!? Ảnh đơn phương mà! Chị đó có thích ảnh đâu! Tình cảm thì cũng đến lúc hết hạn và cần thay thế thôi!

_ Đâu ai cản tui thích ảnh đâu!? Rồi ảnh sẽ thấy người có thể cùng ảnh chơi trò tìm cảm thanh thuần của tuổi xuân chỉ có thể là tôi thôi!

Giờ tôi đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình vài tháng trước trên người con bạn rồi. Nó khó tả quá!

--‐‐--------------------------------------------

Mấy ngày trôi qua, cũng tới buổi học cuối cùng ở lớp tiếng anh. Lòng tôi đầy những cảm xúc lẫn lộn, nhưng tôi cố đề xuống và tịnh tâm. Mẹ đưa tôi tiền để đóng tiền tháng này rồi dặn đi dặn lại phải xin nghỉ sao cho không mất lòng cô. Hôm nay tôi không đi xe đạp nữa mà được ba chở đi vì ba thuận đường.

Tầm 10 phút sau, tôi tới nơi. Ba nói là học xong thì đợi ba ra rước rồi phóng xe đi. Những bước chân nặng nề như đang ghì tôi lại nhưng khoảng cách phòng học và tôi ngày càng eo hẹp. Tôi sợ. Cũng chẵng biết sợ vì điều gì, sợ làm cô buồn hay sợ gặp lại cậu bạn kia. Tui mở cửa, trong lớp chỉ có dăm ba đứa với một dáng hình quen thuộc. Quả nhiên cậu ta vẫn ngồi chỗ cũ, vẻ bình ổn chống cằm lật sách.

Tôi bước qua một cách bình thường nhất. Cho đến khi ngồi vào chỗ, lòng tôi thản nhiên đến kì lạ, tôi tưởng phải có một đợt sóng trào cảm xúc dậy lên trong tôi nhưng không. Không có gì cả. Nhìn về bóng lưng ấy, giờ chỉ còn chất chứa  một “ tôi” của thời vùng vẫy trong những cảm tưởng chót lưỡi đầu môi.

Lại 1 tiếng 30 phút trôi qua, khi mọi người đều soạn tập vỡ rồi chạy vượt rào ra về. Cho đến khi không còn ai trong phòng ngoài tôi và cô, tôi mới bước tới bàn cô, ngập ngừng nói:

_ Cô ơi..cho con đóng tiền tháng này..- nói rồi tôi đưa tiền cho cô.

_ Vậy à. Cô cảm ơn nhá!

_ Với cô ơi.. cho con xin nghỉ học ạ..

Vừa dứt câu, cô đưa mắt nhìn tôi với vẻ bối rối xen chút buồn bã.

_ Sao thế con.. có chuyện gì à.

_ Dạ.. tại dì con là giáo viên tiếng anh mới chuyển tới kế bên nhà..nên mẹ bảo con qua học dì cho tiện tới lui..- Tôi gắng buông ra câu nói dối mà mẹ chuẩn bị sẵn mà bứt rứt vô cùng.

_ Thế à.. con giỏi, học đâu cũng được nhưng không được lơ là nghe chưa. Nhớ ráng học nha.- Cô thở dài rồi nói lời tâm sự với ánh mắt hiền từ nhất mà tôi từng thấy.

_ Vâng ạ.. Thưa cô con về..

Nhìn cô mà tôi trào trực áy náy, vội cuối đầu rồi đi về. Nhưng vừa xoay lưng, tôi đã thấy Quân đứng tựa vào cửa từ bao giờ. Tôi với cậu ta, mặt đối mặt, mắt giao mắt, tôi cứng đờ tại chỗ.

_ Có gì à Quân?- Bỗng có tiếng cô từ phía sau vang lên.

_ Dạ con đóng tiền.- Quân đáp lại rồi rời tư thế.

Hẹp dần, cậu ta tiến về phía tôi, tôi cũng nhấc chân rôi bước tiếp. Cuối cùng, hai người lướt qua nhau.

Tôi ra cổng, thấy ba đợi sẵn, vội bước đến. Ba chở tôi về còn tiện đường mua cho tôi cây kem, tôi vui lắm. Nói thật thì tôi thích được ba mẹ chở đi hơn là đi xe đạp. Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon, dường như tất cả phiền hà, gánh nặng đều được trút bỏ. Chẳng gì làm tôi buồn nữa, tôi ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau.

Ngày tháng bắt đầu tăng tốc về đích, tôi chạy đuổi theo mà tắt thở. Chóp mắt đã tới cuối kì, tôi may mắn lắm mà toàn mạng trở về và thêm cú bứt tốc lội ngược dòng phút cuối, tôi xếp hạng 10. Cảm tưởng lúc ấy như trên chín tầng mây, ba mẹ tôi cười không ngậm được mồm. Và hiển nhiên như lẽ thường, ngân xếp hạng nhất. Nhưng làm tôi bất ngờ là Dung, nhỏ xếp hạng ba của lớp. Tôi không tin được, không phải nhỏ vừa mới chuyển tới hay sao mà điểm cao vậy được. Tôi hỏi thì Dung nói:

_ Đã tuột rồi đấy còn gì nữa! Bình thường là hạng nhất rồi!

_ Ôi dồi ôi! Tiểu thư đây có lẽ vẫn còn ảo tưởng, quên mất tôn ti trật tự rồi sao? Cũng không thử nhìn xem trước mắt tiểu thư là ai? Muốn với tới nương nương ta đây thì ít nhất cũng phải vượt qua được hạng hai cái đã, hứ!- Ngân nhảy vào nói mấy câu châm chọc rồi cười rất kịch.

Hai người sùng lên, chí chóe nhau mà nhức hết cả đầu. Đúng là không thể chen vào chiến trường của những người học giỏi. Mà giờ đã là cuối năm, tôi suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định, tôi sẽ thi vào đội tuyển văn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip