Chương 17: Hơi ấm
Thôi thì thi chơi một lần cho biết với người ta, ít ra thì những ngày tháng vùi đầu vào đống bài tập cũng hết. Tôi nằm trên sofa trong phòng khách, bấm đủ thử đài chơi chơi, tự dặn vậy cũng đỡ dành những ngày sau này để ôn thi thành phố hay tỉnh.
Tui hỏi thì biết chắc cũng tầm 5-6 ngày nữa có kết quả, cũng không biết làm gì nhưng thấy Ngân rủ tôi và Dung chiều mai 3 giờ đi chơi nên tôi cũng đỡ buồn.
Hôm sau, tôi chải chuốc sửa soạn đủ thứ, mặc một chiếc áo thun xám dài với quần lửng ngắn. Tóc buộc đuôi ngựa, hí hửng xuống lầu, luyện tập đủ biểu cảm đáng yêu để xin mẹ chút tiền. Thế mà chưa kịp làm gì, mẹ đã hào phóng đưa cho tôi 500 ngàn.
_ Gì dữ vậy mẹ!?
_ Tiền đó là thưởng cho con năm học này luôn đó, dư thì giữ lại mà sài. Nói vậy nhưng phải biết xài tiết kiệm nghe chưa?
_ Vâng! Con cảm ơn mẹ yêu!!- Tôi cầm tờ tiền mà vui không tả nổi. Chạy vội ra cửa xách xe đi.
Rút kinh nghiệm lần trước ( hồi ở chương 1) tôi lái xe chậm rãi vô cùng, lố tầm 10 phút là cùng.
Ngắm nhìn xung quanh con hẻm nhỏ trong khu tôi ở. Nắng gửi từng hạt đổ nhẹ trên lá, ngước nhìn lên mà như một mảng vải mỏng trong suốt hiện rõ từng đường gân. Tiếng ve bắt lấy từng nhịp ngân nga một khúc đầy trầm bổng như đang yêu đời. Tôi cũng vậy, cảm nhận được mọi thứ chung quanh đều đang không ngừng tiết nhựa sống làm tôi cũng vui lây.
Hồi sau, tôi chạy ra đường lớn cứ thế quay lại quán trà sữa đó. Nơi mọi thứ bắt đầu. Nhưng lần này tôi không vào mà tới băng đá đối diện bên bờ hồ vì hôm nay chúng tôi rủ nhau vào vincom mới mở gần đó, đây là chỗ chúng tôi hẹn nhau.
Ngó tới lui, bỗng tôi thấy một hình bóng chối lọi ngồi thẳng lưng, một chiếc áo và váy rời dài qua đầu gối màu xanh bơ với đôi giày đen làm tôi lóa mắt. Cái khí chất và phong cách này, không thể sai được!
_ Dung ơi!!!- Tôi đạp xe kịch liệt lao đến rồi hét.
_ Sao giờ mới tới!?- Dung khẽ giật mình ngước mặt lên chuyển sang trạng thái giận dữ.
_ Hẹn 3 giờ mà biết mấy giờ mới tới không!? 3 giờ 9 phút!
_ Biết bà đây cẩn thận tới từ 20 phút trước rồi không hả!?- Dung quát cáu lên trong mắt rực lửa.
_ Hoi thương thương!! Đừng giận! Tiểu thư ngồi xuống đi. Ngân đi trễ lắm! Nô tì phải điều chỉnh thời đi cho nó hợp! Lần sau tiểu thư nhớ trễ trễ xíu nho!- Tôi vừa dỗ dành vừa véo hai má của Dung. Mềm thật!
Dung dịu xuống, ngồi phịch xuống băng đá.
_ Lần này tha! Không có lần sau!
_ Vâng!
Tầm cỡ 5 phút sau mới thấy được chổm tóc của nhỏ rủ đi chơi xuất hiện. Ngân đi xe đạp điện, mặc một chiếc áo croptop màu đen và quần kaki. Nó đến muộn nhưng vẫn cười rất vui vẻ.
Chúng tôi để xe ở quán nước bên cạnh cho tiện, cô chủ quán cũng nhiệt tình bảo giữ cho nhưng phải trả phí mỗi đứa 2 ngàn.
Chúng tôi bước vào, ở đây có 5 tầng. Nhìn bảng chỉ dẫn, thấy nhà sách là gần đây nhất nên chúng tôi quyết định lên đó. Thật ra tôi cũng ngại vào nhà sách lắm, vả lại còn trong vincom nên nghĩ thôi cũng biết mấy cuốn sách đó mắc như nào. Thôi kệ! Lâu lâu làm người giàu một bữa xem sao.
Ngân vừa vào đã chạy tới khu sách trinh thám, còn Dung chỉ lẳng lặng lướt đến khu họa cụ. Tôi! Hiển nhiên là phải đến kệ sách ngôn tình rồi!
Tôi nhìn một vòng, cầm quyển này dở quyển kia, không có quyển nào hợp gu cả, có thì mỗi lần lật ra mặt sau nhìn giá thì cũng làm tôi ngao ngán!
Tiện thể nói luôn, tôi là một cô gái không thích đọc tiểu thuyết có kết he! Phải là se cơ!
Tầm ngầm chừng mười phút mấy, tôi thử đổi sang thể loại khác. Cuối cùng thì tôi mua 2 cuốn: “ Bến xe” và “ Hachiko, chú chó đợi chờ”. Không giống tôi, Ngân mua hẳn 4-5 cuốn, cái nào cũng dày như cuốn từ điển, Dung thì chơi hẳn một bộ màu mới 279.000 đồng và 1 cuốn sách về dương cầm.
3:55, Ba đứa kéo nhau qua khu vui chơi, giờ này lất phất chỉ có mấy đứa nhỏ. Tôi chẳng hiểu sao vừa thấy nhà banh là sáng mắt nhảy bổ vào, mấy năm rồi tôi chưa thấy nó nhỉ. Hai bé còn lại cầm một nắm xu hừng hực khí thế đi bắn cá với mấy trò khác.
Chúng tôi chơi vui quên lối về, chưa gì mà đã 5 giờ hơn. Tôi vừa bước ra gần cửa đến chỗ Ngân thì ngay bên tay phải tôi là một đám tầm 3-4 cô cậu, mặc áo bóng rỗ tụ lại một máy chơi game. Không để ý lắm, tôi có nhích nhẹ chen qua, bỗng một bạn nữ vừa cười vừa lùi lại đâm sầm tôi một cái. Tôi ngã nhào một cái mà như tứ chi lẫn lộn, chóng mặt buồn nôn hoa mắt đau mông.
BÀ NỘI CHA!! CÁI CỦ CÀ RỐT GÌ THẾ!!!??
Tôi vừa ngượng vừa quay phắt lên nhìn khuôn mặt thủ phạm.
Ủa gì vậy???
Trước mắt là cô bạn Bảo Ngọc, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Tôi liếc sang kế bên, hai cậu con trai mà tôi không thân cũng chẳng quen trông so beautiful và một người nữa. Quân.
Ý thức được mọi người đều đang đổ mắt nhìn, tôi vội chóng tay đứng dậy. Nhưng phần hậu môn không cho phép, nó vừa rên rĩ kêu đau vừa tỏa nhiệt lạnh đến khắp tế bào.
Một bàn tay đẹp đẽ quen thuộc đưa tới, tôi vội chộp lấy dùng lực đứng phắt dậy. Dung và Ngân cũng sốt sắng chạy đến, đỡ tay tôi. Lúc ấy, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra bàn tay đến giờ tôi vẫn còn nắm chặt là của Quân.
Hơi ấm và sự mềm mại, Quân nhìn tôi. Tim tôi lại hẫng một nhịp, như lúc ấy vậy.
Tôi chưa kịp định thần, đã giật mình bên tay tiếng con bạn.
_ Này! Đụng rồi thì xin lỗi đi chứ! Đứng đơ cái gì!?- Ngân mặt căng cực, đây là lần đầu tôi thấy nó như thế.
_ Ơ ơ.. Mình quên mất! Cho mình xin lỗi!! Cậu có sao không!?- Bảo Ngọc luống cuống cuối đầu, xem ra còn hoảng hơn tôi.
Bàn tay ấy cũng dần buông tôi ra lặng lẽ, tôi biết nhưng vờ như không.
_ Mình không sao!! Cậu đừng lo!- Tôi nói rồi nhanh tay kéo Ngân và Dung đi, mặc cho Ngân vẫn ngoan cố quay đầu liếc lại.
_ Đau không? Bà bị gì đấy!? Nó đụng trước mà mặt ngơ ngác như nai, nhìn vào tưởng đâu ai làm gì không đó! Mình phải căng lên!- Ngân bực dọc vẫn không quên hỏi thăm tôi, còn quay sang Dung tìm sự đồng thuận.
_ Được rồi được rồi...đau thấy bà cố nội luôn! Ai rảnh để ý mấy cái đó!
_ Đau thế à.. có bị trĩ gì không đấy!
_ Bà nội bà! Trĩ cái con khỉ!- Tôi vừa cười vừa quay sang đánh vào vai Ngân một cái, nó cũng né theo, Dung bên cạnh chỉ hỏi một câu.
_ Bị trĩ thì có cần mua thuốc không?
--------‐------------------------------------
Chúng tôi ra quán trà sữa cặp bờ hồ vừa ăn cá viên chiên vừa uống nước tán gẫu.
_ Bạn hồi nãy nhìn quen quen.. là cái bạn gì mà gặp lúc hội chợ đúng không? Bảo Ngọc hả?- Dung hút một ngụm hồng trà rồi hỏi.
_ Đoán đúng rồi đó! Tui vừa phát hiện nơi nào có nhỏ là có thằng Quân, tụi mình với mẻ không hợp mệnh hay sao ấy, gặp là xui.- Ngân tích cực kết hợp ăn và trả lời.
Tôi ngồi trông ra giữa bờ hồ, bất giác lại nghĩ về hơi ấm và cái chạm mắt ấy, thật khiến con người ta không khỏi rung động. Nhưng tôi vẫn cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng trấn an bản thân.
VÔ TÌNH THÔI! KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂU!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip